Chương 1:Hà Giang.


Trong buổi chiều cuối hạ, ánh nắng đổ dài trên con đường làng nhỏ, tôi bất chợt nhớ đến Hữu Thỉnh và bài thơ Sang Thu. Câu thơ “trên hàng cây đứng tuổi” tưởng như chỉ tồn tại trong trang sách, giờ đây lại hiện hữu rõ ràng trước mắt tôi những tán cây đã nếm trải bao mùa mưa nắng, rồi một ngày cũng sẽ già nua, khô cằn, nhưng vẫn mang trong mình những kỷ niệm không phai.

Tôi chuẩn bị cho hành trình theo đuổi ước mơ của mình.

Vài bộ quần áo đơn giản, những dụng cụ cần thiết, thêm mấy bịch kẹo tất cả gói gọn trong hai chiếc ba lô. Khi tôi bước ra cửa, mẹ đã đứng đó từ bao giờ. Mái tóc đen mượt ngày nào giờ đã pha sương, đôi mắt mẹ phủ đầy nếp nhăn, chất chứa những dòng lệ chưa kịp rơi. Mẹ không khóc

bởi mẹ sợ tôi buồn.

Bàn tay gầy guộc của mẹ nắm lấy tay tôi, hơi ấm ấy khiến lòng tôi chùng xuống. Có lẽ mẹ muốn nói rất nhiều điều, nhưng chẳng lời nào thốt ra thành tiếng. Chỉ có bàn tay mẹ khe khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi. Tôi muốn khóc, nhưng tôi không thể.

Giọng mẹ cất lên, trầm ấm mà quen thuộc, kéo tôi trở về những ngày thơ bé những buổi trưa nằm võng nghe mẹ hò, tiếng ve sầu râm ran, tiếng chó sủa rộn cả xóm… Tất cả đều là một bức tranh bình yên.

"Con đi phải cẩn thận. Thục Khuê, khi nào mệt thì về với mẹ."

Khi nào mệt thì về với mẹ.

Ngày bé, dù vui hay buồn, tôi đều có thể chạy về bên mẹ. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể về khi mỏi mệt.

Tôi ôm mẹ thật lâu. Nhưng tôi không thể mềm lòng. Mẹ sẽ không mong tôi từ bỏ ước mơ, cũng như từ bỏ chính mình, để ở lại. Hương thơm của sự tần tảo, của những năm tháng lam lũ bao bọc lấy tôi. Rồi tôi lên đường.

Tôi cố gắng ghi nhớ tất cả những gì có thể cánh đồng nội buổi chiều hoàng hôn, lũ trẻ con nghịch ngợm, góc tre đầu làng, con Vàng già cỗi suốt đời trung thành. Nhưng có một điều tôi không bao giờ quên, đó là mẹ.

---

Từ Đồng Tháp đến Hà Giang là một quãng đường rất xa. Tôi đi máy bay, rồi đi xe khách. Nhưng xe khách không thể lên bản, tôi phải tự đi bộ thêm hai cây số. Nghe thì gần, nhưng đường đi lại toàn sỏi đá, sình lầy, ngoằn ngoèo khó nhằn. Đôi giày đen mà tôi trân quý giờ chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Trên đường, tôi gặp một con bé, chừng tám, chín tuổi, sau lưng còn cõng theo một đứa nhỏ chỉ khoảng một tuổi. Thân hình gầy gò, đôi chân lấm lem bùn đất, đáng ra em nên vô tư như bao đứa trẻ khác, nhưng đôi mắt lại đượm vẻ trưởng thành quá sớm. Thấy tôi lạ, em dè dặt hỏi, giọng pha chút lơ lớ:

"Cô là cô giáo mới ạ?"

Lòng tôi bỗng thắt lại. Cái nắng oi ả không rát bằng nắng lòng. Tôi nhìn đứa bé đang ngủ say trên lưng em, khẽ cười dịu dàng:

"Ừm, cô tên Thục Khuê. Em tên gì? Nhỏ thế mà giỏi ghê. Ngày mai có đi học không?"

Con bé khựng lại. Tôi đã đi ngang bằng với em, nên có thể nhìn rõ trong đáy mắt ấy có gì đó chùng xuống. Một lát sau, em đáp, giọng rất lễ phép:

"Em tên Dua Thị Nghé. Chị em lấy chồng rồi, em phải ở nhà chăm em, không đi học được."

Tôi đứng lặng. Trong từng cử chỉ, từng ánh mắt của em, tôi cảm nhận được khao khát được đi học, nhưng trách nhiệm gia đình đã níu giữ em lại. Một đứa trẻ tám tuổi đã phải gác lại nghiêng bút, chỉ vì hoàn cảnh.

Thấy tôi im lặng, Nghé cười nhẹ, cố gắng pha trò để bớt căng thẳng.

"Trên bản giờ chỉ còn hai giáo viên thôi, thêm cô nữa là ba."

Tôi gật đầu. Trước khi lên đây, tôi đã nghe qua, nhưng khi tận mắt chứng kiến, lòng tôi vẫn không khỏi nhói lên. Có lẽ em vừa từ trung tâm về, có thể là bán bông cho khách du lịch, hoặc bán lá thuốc tôi nghĩ vậy.

Tôi không muốn em cảm thấy cô đơn trong câu chuyện của chính mình, nên tiếp tục hỏi:

"Chị em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có khi bằng tuổi cô đó."

Nghé không khựng lại nữa, bước chân dần nhanh hơn, thoăn thoắt như đã thuộc địa hình. Đến khi giọng em cất lên, nó nhỏ dần, như thể một câu chuyện cũ bị bỏ quên:

"Dạ, mười lăm..."

Tôi sững lại.

Mười lăm tuổi.

Tôi đã nghe nói về tảo hôn, về tục bắt vợ ở đây. Nhưng khi chính người trong cuộc kể lại, tôi mới cảm nhận được hết những gì em đã đánh mất. Mười lăm đáng lẽ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, vậy mà giờ đây đã phải gánh trên vai cả gia đình.

Mặt trời đã lên gần đến đỉnh hẳn. Cái nắng gắt khiến tôi nhăn mặt, nhưng cuối cùng, tôi cũng đến nơi. Nghé chào tạm biệt tôi rồi quay về.

Bỗng, tôi sực nhớ ra điều gì đó.

"Nghé, cô bảo!"

Em khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Tôi xé một bao kẹo, đưa cho em tám viên, xoa đầu em nhẹ nhàng.

"Cô sẽ vận động bố mẹ cho em đi học, chịu không?"

Con bé cười tươi, đồng ý ngay, rồi vội chạy về nhà. Tôi nhìn theo bóng em khuất dần, lòng chợt có một niềm tin mãnh liệt vào hành trình phía trước.

Hà Giang nơi tôi sẽ hoàn thành ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top