CHƯƠNG 1: MỘT BUỔI CHIỀU NẮNG
//Sân bóng rổ của trường THPT Chuyên Trần Phú//
Buổi chiều tà, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống sân bóng rổ, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt sân và bóng đèn sắt. Cùng với tiếng bước chân và tiếng bóng đập nhịp nhàng, không khí sôi động của buổi tập luyện CLB Bóng rổ đang lan tỏa khắp sân.
Nhật Hoàng ngồi một mình bên ghế dài, tay cầm quả bóng rổ, mắt nhìn xuống mặt sân như đang chìm vào suy nghĩ. Tính cách của cậu ít nói, và đôi khi, cậu cũng không thích tham gia vào những buổi tập như thế này. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu tham gia CLB này.
Tuấn Anh đang luyện tập cùng các thành viên khác, vừa ném bóng vừa nói chuyện với mọi người. Tính cách cậu vui vẻ và hòa đồng nên nhanh chóng làm quen được với mọi người. Tuấn Anh trông thấy Nhật Hoàng ngồi yên một mình thì chạy lại gần.
Tuấn Anh (cười lớn):
"Này, Nhật Hoàng! Sao mày ngồi ở đây một mình thế? Đứng dậy cùng bọn tao tập chút đi!"
Nhật Hoàng ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn:
Nhật Hoàng:
"Tụi mày cứ chơi đi, lát tao ra sau."
Tuấn Anh lắc đầu chán nản. Cậu tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Nhật Hoàng.
Tuấn Anh:
"Suốt ngày cứ lầm lì, tao mà không bắt chuyện chắc giờ mày bị tự kỉ mất."
Nhưng Nhật Hoàng vẫn giữ vẻ im lìm, ánh mắt lướt qua sân bóng rổ nơi mọi người đang tập luyện. Cậu không thích nói nhiều, và cũng không có nhu cầu kết thân với nhiều người. Chẳng qua là do con người Tuấn Anh quá cởi mở nên cậu không thể cứ phớt lờ những lần Tuấn Anh bắt chuyện. Nhưng nhờ vậy mà họ trở nên thân thiết hơn, Nhật Hoàng cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn trong ngôi trường này.
Mai Linh từ xa bước lại gần, tay cầm quyển sổ và nụ cười tươi như ánh nắng. Cô đang làm việc với vai trò quản lý CLB, chuẩn bị ghi chú thông tin và sắp xếp công việc của cả đội. Ánh nắng chiếu xuống làn tóc vàng óng của Mai Linh, tạo nên một hình ảnh rực rỡ và thu hút ánh nhìn.
Mai Linh (nhẹ nhàng, gọi từ xa):
"Ê, mọi người, tập xong rồi chúng ta họp một chút nha!"
Tuấn Anh nhìn thấy cô và vẫy tay:
Tuấn Anh:
"Biết rồi! Bọn này đang chuẩn bị!"
Nhật Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Mai Linh một lần nữa. Ánh mắt của cậu lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt cô, nhưng rồi vội vã lảng đi, như sợ mình đang để ý điều gì đó không nên.
Tuấn Anh nhìn thấy ánh mắt của Nhật Hoàng và cười trêu đùa:
Tuấn Anh:
"Mày thích người ta rồi phải không? Bạn tao hơi mát mát nhưng vớt vát lại được cái nhan sắc. Tao với nó chơi thân từ bé, không ai hiểu nó hơn tao đâu. Thích thì tao tác hợp cho."
Lời Tuấn Anh nói nghe có vẻ như đang muốn gắn kết Mai Linh và Nhật Hoàng nhưng thực chất là một lời khẳng định ngầm: cậu và Mai Linh đã chơi với nhau từ rất lâu rồi và chỉ có cậu mới hiểu rõ Mai Linh.
Nhật Hoàng (chỉ đáp lại ngắn gọn):
"Không phải."
Tuấn Anh không ngừng cười, đứng dậy và vẫy tay với các thành viên khác:
"Đi họp nào, tụi mày!"
Cả đội đi về phía phòng học để họp. Nhật Hoàng vẫn ngồi ở đó, mắt nhìn bóng đèn, lòng như đang lẩn quẩn với những suy nghĩ không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top