Chương 2

Những ngày sau đó, cuộc gặp gỡ giữa Akutagawa và Atsushi dần dần trở nên tự nhiên hơn. Cả hai bắt đầu chia sẻ với nhau những mảnh ghép trong quá khứ mà trước đó họ không bao giờ tưởng mình sẽ tiết lộ.

Atsushi kể về những ngày thời còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lê la khắp những ngõ hẻm với cái đói cồn cào. Akutagawa lẳng lặng lắng nghe, thậm chí khẽ nguyền rủa những kẻ đã đối xử tàn nhẫn với Atsushi.

"Còn ngươi thì sao?" Atsushi hỏi, ánh mắt ngập ngừng nhìn sang Akutagawa. "Quá khứ của ngươi thế nào?"

Akutagawa ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi cất lời: "Ta không nhớ nổi làn da của ta đã bao nhiêu lần bị rách nát dưới tay của Mori. Ta đã sống một cuộc đời mà cả thế giới chỉ là những chuỗi ngày chết chóc. Cho đến khi gặp ngươi."

Atsushi giật mình. "Ta sao? Ta thì liên quan gì?"

"Ngươi là người đầu tiên không coi ta là một cỗ máy giết chóc," Akutagawa nói, giọng nhỏ dần. "Ngươi đã khiến ta nhận ra rằng mình vẫn là một con người."

Trái tim Atsushi bỗng chốc nổi lên một cảm giác ấm áp. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, đằng sau lớp vỏ đáng sợ, tàn nhẫn của Akutagawa là một con người bị tước đoạt hết tất cả, chỉ còn lại sự đau khổ và cô độc.

Tại bản doanh của Mafia Cảng Đen, Gin nhìn Akutagawa với ánh mắt nghi ngờ. "Anh hai, dạo này anh hay đi đâu thế? Em đã nghe Mori có ý nghi ngờ..."

Akutagawa cắt ngang. "Đừng lo cho ta. Chỉ là vài chuyện cá nhân. Mori sẽ không biết đâu."

Gin chỉ có thể thở dài. Nhưng trong đáy mắt của Gin, một nỗi bất an đang dần lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top