Chương 8: Gặp gỡ

Cậu đưa tay che mắt, thở dài một hơi, cố xua đi hình ảnh hành lang vàng vọt cùng bóng lưng dần xa của Sanghyeok.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

[Untara]: "Yah, nghe nói mày về Hàn rồi hả? Đi ăn đi, tụi anh gọi cả đám rồi."

[Bang]: "Đúng đó, Haidilao, chỗ quen thuộc nhé. Không đi không xong đâu, Wangho à!"

[Wolf]: "Cả Jeesun cũng đi này, lâu rồi mới có dịp tụ tập đông đủ."

Hàng loạt tin nhắn nhảy lên, chen nhau trên màn hình. Nhìn vào, Wangho bất giác bật cười. Những cái tên quen thuộc, những khuôn mặt từng sát cánh bao năm trời.

Cậu do dự một chút. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ – sợ phải đối diện với Sanghyeok, sợ trái tim lại run lên như ngày nào. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gõ một dòng ngắn:

[Wangho]: "Ừ, em sẽ đến."

Phòng ăn quen thuộc ở Haidilao, mùi lẩu bốc nghi ngút, tiếng trò chuyện rộn rã vang lên như xóa sạch khoảng cách năm tháng. Untara vẫn to tiếng cười đùa như thuở nào. Wolf chọc ghẹo Bang về chuyện vợ chồng, còn Jeesun cười hiền, lâu lâu lại kéo Wangho vào hỏi han chuyện sống ở Nhật Bản. Blank và Sky thì thi nhau kể chuyện du lịch, mọi người trong tương lai dường như vẫn rất tốt.

Wangho thoải mái bất ngờ. Cậu hoạt bát, pha trò, kể lại vài kỷ niệm ngốc nghếch, khiến cả nhóm cười đến chảy nước mắt. Không khí vui đến mức cậu gần như quên đi nỗi lo ban đầu.

Cho đến khi cửa phòng bật mở.

Lee Sanghyeok bước vào.

Bên cạnh anh, một cô gái trẻ đi cùng, mái tóc dài buộc gọn, nụ cười tươi sáng. Bàn tiệc thoáng chùng xuống một nhịp. Những ánh mắt nhìn nhau, rồi lại chuyển sang hướng khác, cố giữ tự nhiên.

"Xin lỗi, bọn anh đến muộn." – Sanghyeok nói, giọng bình thản. Anh khẽ nghiêng người, tay đặt nhẹ lên lưng cô gái. – "Đây là Jiyeon, bạn gái anh."

Không gian bỗng như chặt lại.

Wangho sững người, nụ cười trên môi khựng lại. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng mỉm cười.

"Chào chị, em là Wangho. Rất vui được gặp."

Cô gái lễ phép đáp lại, không khí dần khôi phục. Mọi người tiếp tục trò chuyện, nhưng rõ ràng không còn tự nhiên như trước. Sanghyeok vẫn điềm tĩnh, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho bạn gái, nụ cười nhàn nhạt nhưng bình yên.

Còn Wangho, cậu ngồi im lặng nhiều hơn, chỉ thỉnh thoảng xen vào một câu, mắt tránh đi ánh nhìn vô tình chạm phải.

Bữa ăn kết thúc. Mọi người lần lượt ra về. Bang đề nghị đưa Wangho về, vì hai nhà cùng hướng.

Trong xe, không gian im ắng một lúc lâu. Tiếng động cơ, tiếng gió lùa qua cửa sổ. Rồi Bang cất giọng, trầm và chậm rãi:

"Wangho à... dường như em vẫn chưa quên được?"

Cậu khẽ giật mình, mắt mở to.

"Anh..." – cậu muốn chối, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Bang cười nhẹ, không trách móc, chỉ như một người anh điềm tĩnh.

"Anh biết chứ. Hồi đó, mọi người đều thấy hai đứa thân thiết đến mức nào. Nhưng trong thời gian em sang Nhật, Sanghyeok gặp Jiyeon. Họ quen bí mật, giữ kín lắm. Anh cũng mới biết dạo gần đây thôi."

Im lặng.

Bang tiếp lời: "Anh thấy... nó cũng tốt. Cả hai trông có vẻ hạnh phúc."

Wangho tựa đầu vào cửa kính, nhìn những dãy đèn đường lướt qua, kéo dài thành vệt sáng mờ nhòe. Trái tim nhói đau, nhưng rồi dần bình lặng.

"Em cũng thấy vậy, chị ấy rất xinh" – cậu nói rồi mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top