Trên đường đến trường

"- Cậu có thường ở một mình như thế không?
- Luôn là thế.
- Cậu thích cô đơn à?
- Không, chẳng ai thích cô đơn cả. Tớ chỉ là không cố kết bạn, vậy thôi."

#nhatinhtamsu

---------------------------------------------
Hôm nay cũng như mọi ngày. Cả bọn 4 đứa tụi nó đi học chung. Chỉ là hôm nay có thêm một thành viên mới, là hắn. Hắn là Lục Nghiêm,  con của một thương gia khá giàu có. Gia đình cả bọn 4 đứa tụi nó làm chung một lĩnh vực là kinh doanh thủy hải sản đông lạnh đống gói rải rác khắp thế giới.  Cả 4 công ty ban đầu chỉ là những công ty nhỏ, về sau hợp tác lại thành một công ty lớn nhất đất nước, đứng nhất nhì thế giới. Gia đình Lục Nghiên giàu có ,giàu có vì buôn bán vũ khí lậu. Ba hắn chỉ là tay sai của một trùm xã hội đen khét tiếng. Vì lợi nhuận nhiều nên ông đã càng ngày càng lún sâu. Không chắc sau này công việc sẽ thuận lợi như hiện tại. :))))))))))))))))
---------------------------------------------
Trở về buổi sáng hôm nay. Trên đường đến trường của cả bọn 5 đứa. Chỉ có Hắn và em vui vẻ, vô âu vô lo, chả màn tới con người từ sáng tới giờ vì nụ cười của em dành cho hắn mà tê dại cả lồng ngực trái.
- Lục Nghiên : chút nữa chúng ta ăn gì?  .
- hắn cười với em, một nụ cười tươi rói.
- LK: Tớ sao cũng được !!!!!-  một nụ cười ngây ngô dành cho hắn.
Minh Tú, Phạm Hương và ĐAQ đi sau. Cô nhìn chị biết chị đang nghĩ gì nên nói vài câu an ủi. Cô tiến gần lại chị.
- Minh Tú: mày đừng hy vọng nữa ! Tao biết mày thương Khuê Khuê, nhưng mà càng sớm càng tốt buông tay đi! ! À không, quên em nó đi! !! - Tú vỗ vai an ủi Hương.  Tú người bạn thân thiết, người "anh em'' từ nhỏ hiểu chị nhất, PH vui buồn gì Tú đều biết.
  - PH: Ừ!  - chị cười ,một nụ cười chua chát, nụ cười mang vẻ đau thương. Em là không hiểu hay cố tình không hiểu chị, không hiểu cái tình cảm mười mấy năm trời chị dành cho em. Làm sao cho chị hết thương em???? 
- MT: Tao tin mày làm được.  - Cô cười, một nụ cười an ủi, cô lại đặt tay lên vai chị một lần nữa, để chị biết rằng luôn có cô, người bạn tốt nhất có thể chia sẻ. ĐAQ cũng hiểu được nội dung của hai người kia. Nhưng chả biết làm gì ngoài việc phá bỏ không khí u buồn này.
  - ĐAQ: Chị Tú, mình ăn gì?? -
  - MT: Em ăn gì chị ăn đó!!!!!  À Hương ăn gì? - Cô cười hiền xoa đầu nàng. Rồi quay sang hỏi chị.
- PH: Tao sao cũng được!!!  - chị vẫn vô hồn, trả lời đại cho qua .
- ĐAQ: Vậy mình ăn phở nhé!???  - Nàng nhìn cô và chị với ánh mắt dò xét.
- MT: Được được!!!  Nghe theo em! Ăn đại ha Hương - Cười hiền nhìn nàng. Rồi liếc sang chị 
- Ừ!!!!  - PH buông câu trả lời rồi bước đi nhanh.
Ai cũng có đôi có cặp chỉ có chị là cô đơn.  Cô đơn trong chính cái tình yêu của mình.  Cái tình yêu đơn phương này chị.  ... chắc sẽ giữ ở tận đáy lòng........
   Chị cười khổ, cố nén đi giọt nước động lại ngay khóe mắt.
-------------------

Hello!!!!!!!!!  Mọi người có hài lòng về chap này không????  Cũng ngắn, nhưng mà dài hơn chap trước rồi nhé!!!  Mọi người cho au nhận xét trong phần cmt đi!!!  YEooooooooo!!!! :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top