Bữa ăn đầu tiên có người thứ 5

Cả 5 đứa bọn nó mất 15' để đi đến trường. Không phải nhà không có điều kiện, mà cả bọn thích đi bộ buổi sáng coi như là tập thể dục. Đương nhiên ý kiến này không phải của hắn mà là của chị và cô. Cả hai người đều muốn có cơ thể khỏe mạnh và... ở bên đối phương lâu hơn. :))))))).
* Căn tin trường *
- Cậu ăn phở giống bọn họ luôn nhé?  - Lục Nghiêm nhìn em hỏi.
- Em ấy không thích phở- Chị buông một câu lạnh lùng rồi quay sang nói với em. - Em ăn cơm nhé!? - Chị cười, ôn nhu xoa đầu em.
- Dạ!  Em thích ăn cơm sườn- Em cười với chị  một nụ cười của thiên thần.
Chị là thế luôn hiểu em. Luôn dành sự quan tâm lớn nhất cho em, nhưng em đâu để tâm.  :)))))
____________________________
* Trong giờ học *
- ĐAQ: Cậu có thấy hôm nay chị Hương lạ không????  - nàng quay sang hỏi nhỏ em. Một âm thanh nhỏ vừa đủ hai đứa nghe.
- LK: Có gì!?  Chị ấy luôn vậy mà!!! - Khuê nhún vai.
- Thế cậu quen hắn ta bao lâu rồi -
- Mới 1 tuần trước! - Khuê vẫn nhìn lên bảng.
- Thế tại sao lại quen nhau, cậu có yêu hắn ta???!!! - ĐAQ nhìn đăm chiêu.
- Thích thích. Tại thấy cậu í cũng được mắt, học giỏi, khỏe mạnh. - LK suy nghĩ một chút rồi nói với nàng.
- Thế....... - Chưa nói hết câu giáo viên đập bàn, kêu lớp giữ trật tự. Thế là.... cả hai trở lại bài học. ĐAQ thở dài.
________________________
* Giờ ra chơi *
Cũng như mọi ngày chị xuống căn tin cùng với cô mua nước cho em và nàng.Gặp hắn đang cùng với em cười nói vui vẻ. Chị nhìn thấy cả cô nữa. Em vui không???  Em hạnh phúc chứ???  Còn chị thì ...buồn lắm. Lồng ngực trái của chị đang tê buốt vì thấy em vui vẻ, hạnh phúc bên người khác  ...không phải  là chị. Chị cười khổ định cất bước đi thì cô ngăn lại.
- Mày định như vậy tới bao giờ!? - Cô hơi khó chịu khi thấy bạn mình cứ như vậy.
- Kệ tao!  Tao không sao! - Chị cười, ánh mắt hướng về phía em, ánh mắt đau thương   , mất mát.
- Không sao!?????  - Cô cũng nhìn theo hướng chị đang nhìn.  - Không sao á!?  Vậy mày có dám nói ra tình cảm của mày chưa???  Cái tình cảm mười mấy năm qua của mày đấy. Đau một mình, khóc một mình, buồn một mình, quan tâm lo lắng cho người ta mà người ta có hiểu, có để tân đến mày!???  . - Chị hơi lớn tiếng, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.
- Về lớp! - Chị buông một câu rồi lạnh lùng bước về lớp với bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn họ.
________________________
Hôm nay thứ 7 cả đám được nghỉ, có kế hoạch qua nhà em nấu nướng để xả stress.  Nhưng hôm nay đặc biệt có thêm hắn.
- Tí nữa vào nhà tớ làm bánh cho cậu ăn nhé!? - em cười, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.
- Uhm!  Cũng được, về nhà cũng chả làm gì! -
- Tao về trước! - Chị đang khó chịu lắm, cực kỳ khó chịu từ sáng tới giờ hai người cứ cậu cậu tớ tớ, ngọt ngào mà  bỏ quên mất một người luôn quan tâm em.
- Ơ! Cái con này! -
- Em về nữa ! - nàng đi theo sau đó - Xíu tớ qua nha!  Về thay đồ đã! - nàng dừng lại một chút nói với LK.
- Ừ được rồi!  Qua sớm nhé! - cả hai vẫy tay tạm biệt.
- Tớ cũng về đã nhé!  Thay đồ nói với ba một tiếng rồi qua liền - hắn nói rồi cũng tạm biệt em.
- Được được cậu về đi!!  Nhớ qua sớm đó! -  em nhìn hắn vẫy tay chào.
_______________________

Hello!!!  Au thấy buồn ghia,  nói là cho au ý kiến mà ai cũng im ra. Không một cmt. Cmt bỏ lại ý kiến của các bạn về fic đi. Au giận là nghỉ viết nhóe!  😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top