Chap 4
Cả phòng bệnh chỉ còn lại 2 người, Trường nằm im lìm với các thiết bị y tế, Hạ Lan lẳng lặng bên cạnh giường chú ý từng chút chờ mong giây phút người tỉnh lại. Ngân Hà xin phép đến Lan Hà xử lý công việc vì sự cố đột ngột của bố vẫn chưa quay lại khiến lòng Hạ Lan càng sốt ruột hơn.
- Chị ơi. Em chuẩn bị chút đồ, chị ăn đi cò lấy sức
Cô Tuyết mang theo đồ ăn vào, đã hơn 1 ngày chưa ăn gì, người thường còn không chịu nổi huống chi là người ốm yếu như Hạ Lan. Ngày thường cứ đay nghiến nhau, nhưng ngã xuống rồi mới biết lòng còn thương nhiều thế nào, cô Tuyết ở ngoài thấy rõ nhưng chẳng thể nói được
- Tôi không đói, cô ăn đi
- Em ăn rồi. Chị phải lo cho chị chứ, cứ thế này chị không trụ được đâu
- Ông ấy không tỉnh dậy, tôi chả có tâm trạng nào mà ăn
- Ô chị ơi… cái tay anh Trường
Cô Tuyết giật mình hét lên khi thấy chút cử động nhỏ làm Hạ Lan cũng cuống quýt theo
- Anh Trường. Anh có nghe tôi nói gì không? Anh Trường!!!
Bóng tối vẫn còn phủ trùm nhưng bên tai văng vẳng tiếng gọi quen thuộc, Trường muốn bật dậy ôm lấy người vào lòng nhưng cả cơ thể nặng như chì không sao kiểm soát được, anh cố nhúc nhích ngón tay, miệng muốn gọi tên người trong lòng nhưng không thoát ra được
- Anh Trường. Anh Trường
Đây rồi, ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu, dường như anh thấy cô đang lo lắng, mùi nước hoa thân thuộc phảng phất anh có thể ngửi được
- Hạ…Lan…Hạ….Lan
- Tôi đây. Anh thấy trong người thế nào?
Tách
Nước từ đầu nhỏ xuống má anh thấm vào từng tế bào, rõ hơn rồi, anh thấy Hạ Lan rồi, sao cô lại khóc nữa rồi.
- Người nhà vui lòng tránh sang 1 bên
Cô Tuyết đã gọi bác sĩ tới, Hạ Lan đứng dựa vào tường chờ đợi, gương mặt căng thẳng của bác sĩ giãn dần rồi nở nụ cười với cô
- Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã tỉnh, kiểm tra sợ bộ sức khoẻ đang tiến triển rất tốt
Trường tỉnh lại thì hòn đá đè nặng lên tim Hạ Lan cũng được bỏ xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, người dứt tình dứt khoát buông xuôi nhưng khoảnh khắc sinh tử mới biết khó lòng dứt được. Ngân Hà trở về mừng mừng tủi tủi khi thấy bố đã bình an nhưng niềm vui chẳng được tày gang
- Mẹ ơi. Con trắng mắt ra rồi mẹ ơi
Trong góc khuất của hành lang bệnh viện, Ngân Hà quỳ sụp dưới chân mẹ, cả người ướt như chuột lột, tả tơi bết bát, cô vừa trở về từ bữa tiệc sinh nhật mà người chồng mình hết lòng tin tưởng chuẩn bị cho. Sự thật đớn đau, anh ta phản bội cô, mà cũng không đúng, vốn dĩ là lừa dối, ngay từ khi bắt đầu đã là giả dối, cô đã trao hết niềm tin cho 1 tên khốn nạn. Cô đã vì một kẻ không ra gì mà cãi lại mẹ của mình
- Trắng tay rồi phải không? Những gì tôi dặn chị đề phòng chị đều không nghe đúng không?
Hạ Lan dằn mạnh chiếc gậy, cô đoán trước được ngày này nhưng nhìn đứa con gái duy nhất đau khổ khiến lòng cô cuộn sóng dữ dội, giận thì giận nhưng chưa bao giờ cô hết thương. Bởi vậy khi Ngân Hà chọn thằng khốn đó cô đã ngăn cản, chỉ tiếc là, nó quá cố chấp, cô chỉ cô thể trao thật nhiều của hồi môn mong sao cho nó đỡ vất vả
- Mẹ ơi. Con phải làm gì bây giờ?
Nhìn xuống đứa con gái ngu ngốc bây giờ lại hèn mọn, Hạ Lan nén lòng
- Đứng dậy và về nhà nghỉ ngơi lấy lại tinh thần cho tôi. Tôi có thể có một đứa con gái ngu ngốc nhưng không thể hèn hạ.
Ngân Hà ngước nhìn mẹ, cô mong mỏi được mẹ dịu dàng an ủi, nhưng kết quả vẫn là những lời nói lạnh lùng, thế nhưng ánh mắt mẹ nhìn cô thật ấm áp
- Những gì nó cướp từ nhà này, nó phải trả lại gấp bội
Trước khi rời đi, Ngân Hà vẫn nghe được những lời chắc nịch từ mẹ, cô biết, mẹ mình sẽ có cách lấy lại Lan Hà.
Trường tỉnh lại chẳng bao lâu đã nghe tin mất Lan Hà, nhưng có lẽ đã nằm trong dự tính nên có vẻ không sốc lắm, chỉ là có chút thở dài tiếc nuối. Thế nhưng lòng anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, đi qua sinh tử anh mới biết Hạ Lan là quan trọng nhất, anh được thấy cô lo lắng cho mình, vì mình mà khóc, đó chẳng phải là cô còn yêu anh sao? Còn yêu là còn hy vọng, anh sẽ có gắng xây đắp lại một tương lai mới, cùng cô.
- Không cần lo lắng. Cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ có cách
Trường ngồi tựa thành giường nhìn cô, bàn tay nắm chặt tay cô nhưng không bị từ chối, chắc có lẽ cô đang bận tâm chuyện kia hơn
- Anh đã thu xếp ổn thoả rồi, dù có mất Lan Hà vẫn dư giả để cuộc sống của em và con không bị ảnh hưởng. Đừng bận tâm mà…
Chưa nói hết câu Trường đã phải dừng vì ánh nhìn của Hạ Lan, dường như cô đã quyết tâm không thể lay chuyển
- Tôi đã cảnh cáo nó không được đụng đến người nhà này, nhưng nó vẫn dám làm thương tổn chồng con tôi thì nó không xong với tôi đâu.
Nhìn Hạ Lan lúc này thật giống với Hạ Lan của hơn 20 năm trước, mạnh mẽ, quyết đoán và đủ nhẫn tâm cùng anh chinh chiến trên thương trường để tạo lên 1 Lan Hà vững mạnh.
- Em không cần bận tâm, đừng để ảnh hưởng sức khoẻ
Hạ Lan rút tay ra khỏi tay Trường vỗ về lại tay anh
- Lan Hà là tâm huyết của cả hai chúng ta. Tôi không dễ dàng bỏ qua cho kẻ muốn phá nó
Trường biết mình không khuyên nổi cô, cô vốn là tiểu thư trâm anh thế phiệt, mạnh mẽ đầy cá tính, một khi đã quyết thì làm tới cùng dù có trầy da tróc vẩy vẫn làm. Năm xưa nếu không có Hạ Lan anh cũng khó lòng xây dựng được cơ ngơi như bây giờ, chỉ là bao năm biến cố suýt chút nữa anh quên mất cô từng rực rỡ thế nào
*Tại văn phòng chủ tịch nào đó*
- Bà xã. Anh về rồi!!!
Quân vừa mở cửa phòng đã ôm chầm lấy vợ ôm ôm hôn hôn, Bạch Cúc chưa kịp đáp lời đã bị nụ hôn mãnh liệt chặn lấy mãi mới buông
- Anh có mệt không? Em bận quá không ra đón anh được.
- Ôm em là hết mệt
Uhm. Nụ hôn dài triền miên tiếp tục khiến cho không khí trong phòng nóng hơn, tiếng chuông điện thoại chẳng ảnh hưởng tới việc Quân muốn thân mật với vợ
- Anh… em nghe điện thoại đã
Mặc kệ sự kháng cự của cô, Quân vẫn muốn tiếp tục, Cúc cố đẩy người với điện thoại, nhìn thấy tên người gọi vội đẩy mạnh Quân ra khiến anh có chút mất mát
* - Alo
- Chị!!!*
Cuộc điện thoại càng dài, bàn tay cầm điện thoại của Cúc xiết càng chặt, mặt cô đầy căng thẳng, Quân cũng ghé tai nghe cùng xem có chuyện gì
*ngày mai gặp*
Cuộc hẹn nhanh chóng được lên lịch, cuộc gọi kết thúc cũng thay đổi hẳn không khí trong phòng, Cúc nhìn xa xăm, Quân đưa tay gài lại nút áo đã tháo ban nãy của cô, vén gọn lọn tóc rơi xuống sau tai
- Hạ Lan có chuyện gì vậy? Lâu rồi anh mới thấy dì ấy gọi cho em
Bạch Cúc thở dài tựa vào lòng Quân, giọng không giấu được xót xa
- Có đôi khi em thấy, so với Hạ Lan, em thực sự hạnh phúc hơn nhiều. Gia đình, sự nghiệp, con bé đều mất hết tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top