Chap 1
Lan Hà vừa kí xong 1 hợp đồng lớn, Trường theo thói quen đi dạo TTTM 1 vòng xem có gì mới lạ hay không, nhân viên của hãng thời trang quen thuộc vừa nhìn thấy liền đón đả mời vào. Từng món trên kệ đều rất bắt mắt, những chiếc túi trị giá cả căn nhà, những chiếc đầm dài cắt may tỉ mỉ với những hoạ tiết sắc sảo, tất cả những thứ ấy đều là sở thích của người đó. Cô nhân viên trẻ sóng bước kè kè, đôi khi vô ý hay hữu tình có sự va chạm nhẹ với Trường nhưng anh chỉ cười nhạt, bởi anh biết tâm tư của mấy người này và ở 1 góc nào đó sẽ có vài đôi mắt theo dõi về phía mình
- Cháu gửi cô!
Trong căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô, Hạ Lan ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế lười, bên cạnh là đống vỏ ốc ngổn ngang bị cô bực mình hất đổ, cậu thư kí quá đỗi quen thuộc chỉ đặt bản báo cáo lên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Không gian trở lại yên tĩnh, cảm nhận được rằng không còn ai Hạ Lan mới mở mắt với tay lấy báo cáo ra xem, cũng chẳng có gì lạ, vẫn với những người đàn bà khác nhau, mỗi người một vẻ, dường như anh ta rất hưởng thụ cảm giác được phụ nữ săn đón
- Chị ơi
Cô Tuyết giúp việc hớn hở chạy vào khiến Hạ Lan lập tức gập báo cáo lại
- Có chuyện gì thế?
- Anh Trường lại mua đồ cho chị đấy ạ. Toàn là đồ chị thích, chị qua xem đi
- Hừ. Không cần xem. Cô ra ngoài đi, tôi muốn ở 1 mình
Hạ Lan cười nhạt. Cô Tuyết định cãi mấy câu nhưng thấy không ổn đành ra ngoài đóng cửa.
Nắng chiều nhàn nhạt qua khung cửa sổ chiếu vào, rọi lên đầu chiếc gậy được đặt gần đó, mắt Hạ Lan nhìn chằm chằm chiếc gậy ấy, cô rất ghét nó nhưng lại chẳng thể nào bỏ được nó, bởi nó là thứ giúp cô chống đỡ khi đôi chân không còn lành lặn, chỉ nó mới có thể giúp cô đứng vững mà không cần ai dìu dắt. Còn cô với Trường thì sao? Cô ghét anh ta, hận anh ta, bao năm cô chẳng cần dựa vào anh ta, nhưng tại sao cô lại không vứt bỏ đi cuộc hôn nhân đầy rẫy tổn thương này?
Cạch
Hạ Lan ngồi dậy với chiếc gậy nhưng chiếc chân đau lại dở chứng, cô chỉ có thể nhoài tay với nhưng không tới, vừa chạm vào thì chiếc gậy cũng đổ xuống sàn lăn xa thêm 1 đoạn, cô bất lực nhìn nó nằm im lìm 1 góc
- Chị ơi. Chị để em
Cô Tuyết nghe tiếng động chạy vào đỡ Hạ Lan ngồi lên ghế
- Chị lại đau à? Để em bóp chân cho chị
- Không cần. Cô xuống nấu cơm đi
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì. Đi ra đi
Nghe giọng cáu gắt cô Tuyết cũng tự rút, có những lúc cô biết mình không nên làm phiền. Hạ Lan chống gậy đi sang phòng để đồ bên cạnh, đây là phòng mà Trường nói dành cho cô và con gái khi xây căn biệt thự, nhưng sau đó nó thành của cô. Bên trong là những tủ đồ đầy rẫy quần áo, túi xách, phụ kiện...chỉ khác ngày xưa khi nó không còn những bộ đồ để cô biểu diễn nữa. Lướt qua dãy đồ mới được đặt lên kệ, vẫn thương hiệu cô thích, những mẫu mới nhất cô xem trong BST vừa rồi, đã rất nhiều lần cô tự hỏi tại sao mỗi lần đều mua đúng những mẫu cô thích trong khi hai người mấy mươi năm qua ngoài cãi nhau thì chẳng có tương tác nào. Mâu thuẫn thật đấy! Việc Trường luôn mua đúng đồ cô thích cũng giống như việc anh ta luôn đeo cavat cùng màu với đồ cô mặc mỗi ngày, thế nhưng cô lại không hiểu hoặc không muốn hiểu
- Chị Lan!!!
Cô Tuyết không yên tâm muốn chạy lên kiểm tra xem thế nào nhưng vừa đến chân cầu thang đã thấy Hạ Lan lăn từ trên xuống
- Chị ơi, chị ơi!!!
Tiếng còi xe cấp cứu cùng tiếng nức nở của cô Tuyết chẳng át nổi tiếng ồn ào của phố thị, giữa những âm thanh mơ hồ bên tai, Hạ Lan thấy mình của ngày xưa đang nhảy múa trên đôi chân thon thả, đối diện là chồng con vô cùng tự hào khen ngợi với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc
" - Mẹ múa đẹp quá!
Vợ anh thật xinh đẹp"
Những kí ức cũ luôn đan xen với thực tại đau lòng dày vò cô bao năm, buông không buông được, bỏ cũng không bỏ được, cả tâm hồn và thể xác cô kể từ ngày đó đều bị nỗi đau cắn xé không buông
"Anh Trường ơi. Chị Lan bị ngã cầu thang"
Ly rượu vừa rót chưa kịp nhấp, Trường vội vã chạy tới bệnh viện, nơi này quen thuộc như căn nhà của anh vậy, bởi bao năm qua thời gian Hạ Lan vào viện không ít hơn ở nhà là bao. Và lí do, tất cả là vì anh.
- Tôi mệt. Tôi muốn nghỉ!
Dừng chân trước cửa phòng bệnh lại chứng kiến cảnh con gần mẹ đuổi, đứa con gái bất hạnh của anh vẫn đang cố gắng muốn gần mẹ nhưng đều bị xua đuổi bằng sự thờ ơ và những câu nói lạnh lùng. Anh luôn là người chứng kiến nhưng lại chẳng thể làm gì, 2 người phụ nữ anh thương nhất cuộc đời này đều vì anh mà đau khổ cả 1 đời
- Bố!
Ngân Hà bước ra ngoài với 2 dòng nước mắt, anh cũng chỉ có thể ôm con vỗ về
- Có bố ở đây với mẹ rồi. Con cứ về đi
Con gái vẫn còn nuối tiếc ngoái nhìn mẹ phía trong nhưng 1 cái quay đầu của mẹ cũng không có nên đành thất thểu ra về.
- Chị bị tăng huyết áp nên ngã. Bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi. Anh trông chị nhé, em chạy đi mua ít đồ
Cô Tuyết dặn dò vài ba câu, Trường gật gù vào phòng bệnh. Anh biết Hạ Lan chỉ đang giả vờ ngủ, anh biết cô cố tình buông lời cay nghiệt với con gái, anh biết tất cả. Cầm chiếc ly gõ xuống bàn, giày da giẫm thật mạnh, cố tình tạo âm thanh thật lớn để cô phải dậy, anh biết, người như cô không chịu được những âm thanh chói tai ấy dày vò.
Sau một hồi ồn ào, Hạ Lan xoay người lười biếng dựa vào thành giường liếc nhìn anh
- Con nó vào thăm, cô không nói được lời nào tử tế sao?
- Anh xéo đi cho tôi nhờ
- Nào!!!
Vẫn cứ thế, ngoài cãi vã chẳng còn nội dung gì cả, không phải anh không muốn giải thích, mà là Hạ Lan không còn muốn nghe anh nữa
- Cô hận tôi. Nhưng cô có thể đừng trút lên đứa con gái mà cô dứt ruột đẻ ra...
- Chúng ta ly hôn đi!
Trường kinh hoàng quay người nhìn vợ, đã lâu rồi cô không nhắc đến vấn đề này, tại sao?
- Tại sao?
- Tôi mệt rồi!
- Cô can tâm sao? Buông tha tôi, để tôi thoải mái ngoại tình?
- Ừ
Hạ Lan quay người vào trong, đến nhìn cô cũng chẳng muốn nhìn nữa, thế nhưng hành động lúc này của cô lại khiến người đàn ông kia rơi nước mắt, loạng choạng bước ra khỏi phòng rồi trượt dài xuống góc tường gần cửa phòng bệnh. Mấy mươi năm qua cả 2 dày vò nhau, cô trì triết anh nhưng anh vẫn chấp nhận bởi còn yêu mới hận, chỉ vậy thôi cũng đủ để anh tiếp tục cố gắng, chỉ cần còn được gần cô. Nhưng giờ đây cô buông bỏ nghĩa là anh không còn gì nữa. Trái tim co bóp từng hồi, thắt chặt lấy hơi thở của anh, ánh sáng trước mắt cứ thế mà tắt đi, có thể nào quay lại ngày xưa ấy, nhất định anh sẽ không mắc phải sai lầm, nhận định sẽ không để người phụ nữ mình yêu thương phải đau khổ.
Kể từ ngày hôm đó ở bệnh viện cả 2 chưa từng chạm mặt nhau, Hạ Lan nhận ra Trường đang cố tình tránh mặt mình, hay chính xác hơn là tránh vấn đề cô đặt ra. Lúc trước khi biến cố xảy ra, cô là người nhất quyết không ly hôn, nhưng khi cô đã buông bỏ thì người không buông bỏ được lại là anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top