Chương chính 3
Chương 5
Hai mươi năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cô bé đỏ hỏn ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ 20 tuổi, cao ráo, đôi mắt đen sâu thẳm giống hệt Siwon nhưng lại mang nụ cười ấm áp của Donghae.
Yoonhae luôn nghĩ cha mẹ mình là những người bình thường. Họ có một tiệm hoa nhỏ ven biển, sống giản dị và yêu thương nhau như trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng tối hôm đó, khi gió biển thổi mạnh và trăng tròn treo cao, Siwon và Donghae ngồi trước mặt con gái, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Yoonhae..." Donghae bắt đầu, giọng nhẹ nhưng run. "Có một sự thật mà cha mẹ giấu con suốt 20 năm qua. Đến lúc con cần biết."
Cô khẽ cau mày, lắng nghe. Và rồi, từng mảnh ghép bí mật được mở ra: Siwon không phải con người, mà là Thần chết. Donghae – một thần lai mang dòng máu lai giữa Thần chết và Thiên thần, kẻ từng bị cả hai thế giới săn lùng. Còn bản thân cô – Yoonhae – chính là đứa trẻ không nên tồn tại theo luật của hai thế giới đó.
Ban đầu, Yoonhae chết lặng. Tim cô đập loạn, cảm giác như mọi thứ mình biết về cuộc đời bỗng sụp đổ. "Vậy... con là gì? Một quái vật sao?" – giọng cô lạc đi.
Siwon lập tức đặt tay lên vai con, ánh mắt kiên định:
"Con là con gái của chúng ta. Không hơn, không kém. Con không phải quái vật. Con là điều tốt đẹp nhất mà thế giới này từng có."
Donghae mỉm cười, đôi mắt ươn ướt:
"Con mang trong mình tình yêu của cha mẹ. Điều đó chưa từng là tội lỗi."
Im lặng một lúc lâu, Yoonhae hít một hơi thật sâu. Cô nhìn vào đôi mắt của họ – đôi mắt chứa đầy yêu thương mà suốt 20 năm qua chưa từng thay đổi. Và rồi, cô khẽ gật đầu.
"Con... chấp nhận. Vì cha mẹ chính là tất cả đối với con."
Bên ngoài, sóng biển vẫn rì rào. Nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ, ba con người ôm nhau thật chặt – sợi dây gia đình bền chặt hơn bất kỳ định kiến nào.
Họ không biết... lời thú nhận này sẽ là khởi đầu cho một chuỗi biến cố mới, khi thế giới bên kia cuối cùng cũng lần ra dấu vết của họ.
Chương 6
Một buổi chiều mùa thu, khi Yoonhae đang sắp xếp những bó hoa trong tiệm, cánh cửa gỗ bất ngờ mở ra. Hai người bước vào – một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc như sương, và một người phụ nữ thanh nhã nhưng ánh mắt sắc bén.
"Ông bà...?" – Yoonhae ngơ ngác.
Donghae quay lại, bàn tay khựng lại giữa chừng. Đôi mắt cậu ướt lên tức khắc. "Cha... Mẹ..."
Siwon bước ra từ phía trong, ánh mắt sáng lên nhưng cũng pha chút lo lắng. "Cha mẹ..."
Họ ôm nhau thật lâu – một cái ôm tưởng như không thể có lại sau ngần ấy năm trốn chạy. Nhưng niềm vui đoàn tụ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, vì cha Siwon nhanh chóng đặt một phong thư nặng trĩu lên bàn.
"Chúng ta không có nhiều thời gian," ông nói, giọng trầm. "Hai thế giới đã trở nên hỗn loạn. Các Chúa tể đã tăng gấp đôi lực lượng truy lùng. Họ không chỉ muốn bắt Donghae nữa... mà cả Yoonhae cũng nằm trong lệnh truy nã."
Yoonhae cứng người. "Cháu... cháu đã làm gì sai?"
Mẹ Siwon nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu lại:
"Con không sai gì cả. Nhưng dòng máu của con là thứ họ sợ hãi. Họ tin con có thể phá vỡ ranh giới giữa sự sống và cái chết."
Donghae siết chặt bàn tay Yoonhae, đôi mắt ánh lên nỗi sợ lẫn quyết tâm. "Họ đã không tìm ra chúng ta suốt 20 năm... phong ấn vẫn hoạt động. Sao bây giờ—?"
Cha Siwon ngắt lời:
"Phong ấn của con bé đang yếu dần. Khi Yoonhae trưởng thành, năng lượng của nó ngày càng mạnh, năng lượng lai đã bắt đầu rò rỉ... Nếu không gia cố ngay, họ sẽ lần ra chỉ trong vài tháng tới."
Không khí trong phòng đặc quánh. Ngoài kia, gió thổi mạnh, mang theo tiếng sóng đập dữ dội vào bờ đá, như báo trước một cơn bão sắp ập đến.
Siwon nhìn cha mẹ, rồi nhìn Donghae và Yoonhae. Giọng hắn trầm nhưng kiên định:
"Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị... vì lần này, sẽ không ai trong gia đình bị để lại phía sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top