Chương chính 11
Chương 21
Từ sau những lần "mai mối bất thành", Donghae gần như né Siwon và cả nhóm triệt để. Mỗi lần gặp anh, cậu đều tìm cách lẩn đi, ánh mắt lảng tránh như sợ bị kéo vào một thứ gì đó quá lớn.
Rồi một ngày, cậu nhận được tin nhắn từ Hoseok – chàng trai mà gần đây vẫn thường mời cậu đi ăn, tặng hoa, và quan trọng nhất là... không nhắc đến bất kỳ câu chuyện "tiền kiếp" nào.
"Đi ăn tối với anh nhé? Chỉ hai chúng ta thôi."
Donghae mím môi. Nếu nhận lời, ít nhất Siwon sẽ thôi bám theo cậu... Cậu nhắn lại: "Được."
...
Tối hôm đó, khi bước vào căn hộ sang trọng mà Hoseok nói chỉ là "ghé qua lấy đồ", Donghae mới cảm thấy không khí lạ lùng. Cửa khóa lại phía sau, bóng người lạ xuất hiện ở hành lang. Ánh mắt của họ lạnh lẽo, quét lên cơ thể cậu như đang định giá.
"Cậu hàng mới này hả?" – Một giọng đàn ông khàn đặc vang lên.
Tim Donghae đập loạn. Cậu lùi lại, nhìn Hoseok. "Anh... anh đang làm gì vậy?"
Hoseok cười nhạt, không còn vẻ dịu dàng thường ngày. "Em xinh đẹp thế này, ở đây sẽ có nhiều người trả giá cao để có em."
...
Ở một góc khác của thành phố, Siwon đang đứng trên ban công, đôi mắt khẽ nhắm. Một sợi chỉ mỏng ánh bạc quấn quanh ngón tay anh – liên kết phép thuật mà anh lén duy trì với Donghae từ lâu.
Nhịp đập của sợi chỉ bỗng loạn nhịp. Cảm giác bất an dâng lên dữ dội.
"Chết tiệt." – Siwon lao đi, đôi cánh vô hình của Thần Chết xé toạc không gian.
Chỉ vài giây sau, anh phá tung cánh cửa căn hộ, đôi mắt đỏ rực. Một cơn gió lạnh như lưỡi dao quét qua căn phòng, khiến lũ đàn ông bên trong ngã quỵ.
Hoseok lùi lại, miệng lắp bắp: "Mày... mày là gì vậy—"
Anh không trả lời. Chỉ bước tới, kéo Donghae vào vòng tay mình, che chở như thể đó là nơi an toàn duy nhất trên đời.
...
Khi cảnh sát đến giải quyết, Donghae vẫn chưa hoàn hồn. Trên đường về, cậu ngồi phía sau xe, im lặng.
Cuối cùng, cậu khẽ lên tiếng: "Nếu hôm nay... không có anh..."
Siwon siết nhẹ bàn tay cậu. "Anh sẽ luôn đến. Dù em có đuổi thế nào."
Donghae nhìn sang, ánh đèn đường hắt vào gương mặt nghiêm nghị ấy. Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp – không phải vì sợ hãi, mà vì... một cảm giác ấm áp, lạ lẫm, và quen thuộc đến mức đáng sợ.
Chương 22
Từ sau vụ Hoseok, Donghae không còn cố ý tránh Siwon nữa. Không phải là cậu đột nhiên tin vào tất cả những câu chuyện "điên rồ" kia, mà là... cảm giác khi được anh ôm hôm ấy vẫn chưa tan biến.
Tuy vậy, cậu vẫn giữ khoảng cách. Khi Siwon đưa cậu về nhà sau giờ làm, cậu sẽ nói "cảm ơn" nhưng không mời anh vào. Khi anh mua đồ ăn sáng, cậu sẽ nhận nhưng cũng không ăn ngay trước mặt anh.
Siwon hiểu, và kiên nhẫn.
Anh không còn tìm cách tạo những "cú sốc" ký ức nữa, thay vào đó là những việc nhỏ nhặt:
Che ô cho cậu khi trời mưa.
Đứng đợi trước cửa tiệm khi cậu tan ca.
Để lại trên bàn một tách cà phê ấm vào mỗi sáng, chỉ kèm một mẩu giấy: "Chúc một ngày tốt lành."
...
Một buổi chiều, khi Donghae bị khách hàng mắng vì nhầm đơn, cậu ra sau quán, thở dài. Cánh cửa bật mở, Siwon đứng đó với một túi bánh bao nóng hổi.
"Anh... sao lại ở đây?" – giọng cậu khẽ khàng.
"Anh nói rồi, anh sẽ luôn ở đây."
Donghae cầm túi bánh, chạm nhẹ vào hơi ấm tỏa ra. Bất giác, trong đầu cậu thoáng qua một hình ảnh – cũng bàn tay này, cũng hơi ấm này, nhưng là ở một nơi khác, một bầu trời khác...
Cậu chớp mắt, hình ảnh biến mất. Tim đập nhanh hơn.
"Chắc... do mệt thôi." – Cậu tự nhủ.
...
Tối hôm đó, khi Siwon rời đi, Jaejoong và Junsu chặn anh ở góc phố.
"Cậu đang đi đúng hướng." – Junsu nói, ánh mắt nhìn theo bóng Donghae trong nhà.
Jaejoong thêm vào: "Nhưng phải cẩn thận. Nếu ký ức trỗi dậy quá nhanh, phong ấn phụ sẽ phản ứng, và sức mạnh của cậu ấy sẽ bùng nổ."
Siwon gật đầu. "Anh biết. Lần này, anh sẽ để trái tim em ấy tự nhớ... không phải sức mạnh."
Bên trong căn nhà, Donghae ngồi bên cửa sổ, tay đặt lên ngực. Một câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu:
Tại sao, khi ở gần anh ấy... mình lại cảm thấy như đã yêu anh từ rất lâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top