Chương 4: Những Giấc Mơ và Ký Ức
Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng chiếu rọi khắp doanh trại. Không khí trong lành của buổi sáng khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hôm nay, bạn quyết định sẽ làm gì đó đặc biệt cho Sanemi, một cách để thể hiện sự biết ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho bạn trong thời gian qua.
Trong bếp, bạn bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng. Những nguyên liệu đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho cả hai. Khi bạn đang khuấy trứng, những ký ức về những buổi tập luyện cùng Sanemi, những cuộc trò chuyện đầy tâm huyết, và những khoảnh khắc lặng lẽ bên đống lửa quay cuồng trong đầu.
Bạn nghĩ đến việc sẽ mời Sanemi cùng ăn sáng. Tuy anh luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng bạn biết rằng anh cũng sẽ đánh giá cao một cử chỉ nhỏ như vậy. Sau khi hoàn tất bữa ăn, bạn mang ra một đĩa thức ăn nóng hổi và hướng về phòng nghỉ của Sanemi.
Gõ cửa, bạn nghe thấy tiếng nói từ bên trong. "Ai vậy?" anh hỏi.
"Tôi! Đến giờ ăn sáng rồi," bạn đáp, cố gắng thể hiện sự vui vẻ.
Cánh cửa mở ra, Sanemi đứng đó với vẻ mặt bất ngờ. "Mày làm cái quái gì vậy?"
"Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho anh," bạn mỉm cười, giơ đĩa thức ăn lên.
Một giây lưỡng lự trôi qua trước khi anh nhận lấy. "Cảm ơn," anh nói ngắn gọn, nhưng bạn nhận thấy có điều gì đó trong ánh mắt anh—có vẻ như là sự cảm kích.
Khi cả hai ngồi xuống ăn, bạn cảm thấy không khí ấm áp hơn. "Thế nào? Món ăn có ngon không?" bạn hỏi, giọng điệu vui vẻ.
Sanemi nhai một miếng, rồi gật đầu. "Cũng ổn. Mày có thể nấu ăn."
"Đó là điều hiển nhiên," bạn cười. "Tôi sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng của mình."
Cuộc trò chuyện dần trở nên thoải mái hơn. Bạn hỏi về những kế hoạch sắp tới, về nhiệm vụ tiếp theo của cả hai. Sanemi có vẻ hứng thú khi nói về những con quỷ mà bạn sẽ phải đối mặt. Anh chỉ ra rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng là rất quan trọng.
"Chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn nữa," anh nhấn mạnh, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Đúng vậy, và tôi cũng sẽ luyện tập thêm những kỹ năng mới," bạn đồng ý. "Chúng ta cần phải trở thành một đội tốt hơn."
Khi bữa sáng kết thúc, bạn cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Dù rằng vẫn còn nhiều rào cản, nhưng từng bước một, mối quan hệ giữa bạn và Sanemi đang dần được xây dựng.
Sau bữa ăn, cả hai quay trở lại với những bài tập. Hôm nay, bạn quyết định thử thách Sanemi một chút. "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tập luyện chiến đấu đối kháng. Anh có muốn thử không?" bạn đề nghị.
"Chỉ cần mày không khóc lóc khi thua," anh châm chọc.
"Không có khả năng đó," bạn đáp lại, lòng đầy quyết tâm.
Cuộc tập luyện bắt đầu. Bạn nỗ lực hết mình, cố gắng thể hiện kỹ năng của mình một cách tốt nhất. Sanemi cũng không nương tay, mỗi cú đánh của anh đều mạnh mẽ và chính xác. Bạn cảm nhận được sức mạnh của anh, nhưng không vì thế mà bạn chùn bước.
"Có vẻ như mày đã học được nhiều," anh nói khi bạn né được một cú đấm mạnh.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không từ bỏ," bạn đáp, hít một hơi sâu và tiếp tục tấn công.
Cuộc chiến diễn ra gay cấn, cả hai không ngừng trao đổi những đòn đánh mạnh mẽ. Trong những giây phút căng thẳng, bạn thấy được sự tôn trọng và thấu hiểu trong ánh mắt của Sanemi. Đây không chỉ là một cuộc chiến; đó là cách để cả hai hiểu nhau hơn.
Sau một thời gian, bạn bắt đầu cảm thấy kiệt sức. "Tôi... không thể... nữa rồi," bạn thở hổn hển.
Sanemi dừng lại, đôi mắt anh lấp lánh với sự cảm thông. "Mày đã làm tốt. Nhưng vẫn cần cải thiện nhiều hơn."
"Cảm ơn," bạn cười yếu ớt. "Tôi sẽ không từ bỏ đâu."
Sau buổi tập, bạn cảm thấy mệt mỏi nhưng đầy hứng khởi. Thời gian bên Sanemi ngày càng trở nên quý giá, và bạn nhận ra rằng không chỉ sức mạnh, mà cả tình bạn và sự thấu hiểu cũng đang dần nảy nở.
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi bên đống lửa, bạn quyết định chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình. "Shinazugawa-san tôi muốn anh biết thêm về tôi. Để chúng ta có thể hiểu nhau hơn," bạn mở đầu.
"Có gì mà cần phải biết?" anh hỏi, vẻ mặt vẫn giữ sự lạnh lùng.
"Tôi từng sống ở một làng nhỏ. Gia đình tôi rất yêu thương nhau. Nhưng một ngày, quỷ tấn công, và tất cả mọi người đã ra đi," bạn nói, giọng trầm xuống. "Tôi sống sót, nhưng cảm giác cô đơn và đau khổ đã theo tôi rất lâu."
Sanemi nhìn bạn, ánh mắt của anh có chút mềm mại hơn. "Tao hiểu nỗi đau của mày. Gia đình là điều quan trọng, và khi mất đi, nó để lại vết thương lớn."
"Phải, nhưng tôi đã học được rằng dù trong những lúc khó khăn nhất, chúng ta vẫn có thể tìm thấy ánh sáng. Tôi đã quyết tâm trở thành một phần của Sát Quỷ Đoàn để bảo vệ những người khác," bạn nói, đôi mắt sáng lên với quyết tâm.
Sanemi im lặng một lúc lâu, rồi anh thở dài. "Mày thật sự mạnh mẽ. Tao không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không."
"Anh có thể. Tôi thấy điều đó trong anh," bạn khẳng định. "Chúng ta đều có thể vượt qua nỗi đau nếu có nhau."
Một nụ cười thoáng qua môi Sanemi, mặc dù rất nhẹ. "Mày có thể đúng. Nhưng tao vẫn cần thời gian."
"Thời gian là thứ mà tôi sẽ dành cho anh," bạn trả lời, lòng tràn đầy hy vọng.
Những ngày tiếp theo, bạn và Sanemi ngày càng trở nên gần gũi hơn. Bạn đã bắt đầu khám phá những cảm xúc trong lòng mình, không chỉ dành cho Sanemi mà còn cho chính bản thân. Những giấc mơ mà bạn từng tưởng tượng giờ đã trở thành hiện thực, và bạn muốn Sanemi là một phần trong đó.
Một buổi chiều, trong khi cả hai đang luyện tập, bạn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng hơn, và bạn cảm thấy mình có thể nói ra những điều mà mình đã kìm nén từ lâu.
"Shinazugawa-san, có một điều tôi muốn nói với anh," bạn bắt đầu, giọng nói trầm xuống.
"Chuyện gì?" anh hỏi, đôi mắt anh nhìn bạn một cách chăm chú.
"Dù rằng chúng ta vẫn còn nhiều điều phải đối diện, nhưng tôi cảm thấy anh thật sự rất tốt," bạn nói, không thể giấu nổi sự chân thành trong lời nói.
Sanemi nhìn bạn, có chút ngạc nhiên. "Mày đang nói gì vậy?"
"Tôi nói thật đó," bạn thừa nhận, lòng bạn đầy hồi hộp.
Ánh mắt Sanemi trở nên trầm tư, như thể anh đang suy nghĩ về những gì bạn vừa nói.
Khi buổi tập luyện kết thúc, bạn cảm thấy một niềm vui tràn ngập trong lòng. Niềm vui này không chỉ đến từ việc bạn và Sanemi đã thấu hiểu nhau hơn mà còn từ những cảm xúc sâu sắc mà bạn chưa từng dám thừa nhận. Cảm giác như những bức tường xung quanh bạn đang dần tan biến, và sự kết nối giữa hai người đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng cam len lỏi qua những tán cây, tạo nên một bầu không khí đầy lãng mạn. Bạn ngồi bên cạnh Sanemi, cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời đang chuyển màu. Những giây phút bình yên này, nơi mà mọi lo lắng dường như tan biến, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc như chưa bao giờ có.
"Mày có bao giờ nghĩ về tương lai chưa?" Sanemi đột ngột hỏi, giọng nói của anh có chút trầm tư.
"Tương lai?" bạn lặp lại, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Tôi không biết. Có quá nhiều điều không chắc chắn. Nhưng tôi mong rằng sẽ có một ngày tôi có thể sống yên bình, không còn phải chiến đấu nữa."
"Vậy mày muốn làm gì trong tương lai?" anh hỏi, đôi mắt nhìn bạn đầy chăm chú.
"Tôi muốn mở một cửa hàng nhỏ, nơi tôi có thể nấu ăn cho mọi người. Có thể là một quán cà phê," bạn nói, niềm vui ánh lên trong ánh mắt. "Nơi mà mọi người có thể gặp gỡ, trò chuyện và thưởng thức món ăn ngon."
Sanemi lắng nghe, khuôn mặt anh có chút nhẹ nhõm. "Điều đó nghe có vẻ tốt. Nhưng mày có thể làm được không? Khi mà thế giới này đầy những con quỷ?"
"Có thể sẽ không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể sống yên bình. Đó là điều tôi luôn hy vọng," bạn đáp, giọng nói của mình đầy quyết tâm.
"Đôi khi, tao cũng ước mơ như vậy," Sanemi nói, giọng anh thấp hơn, như thể đang chia sẻ một điều gì đó rất riêng tư. "Nhưng thực tế luôn có cách khiến mày thức tỉnh."
"Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ tin tưởng vào điều tốt đẹp," bạn mỉm cười. "Đó là lý do mà tôi đã quyết định trở thành một Sát Quỷ. Để bảo vệ những ước mơ của mình và của người khác."
Sanemi nhìn bạn với ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng. "Mày thật sự mạnh mẽ, tao không thể phủ nhận điều đó. Mày không giống như những người khác mà tao đã gặp."
Câu nói này khiến tim bạn đập mạnh. Bạn cảm nhận được sự kết nối đang ngày càng sâu sắc hơn. "Cảm ơn anh. Điều đó có nghĩa rất nhiều với tôi."
Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái hơn bao giờ hết. Bạn và Sanemi cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, cùng nhau cười đùa và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống trước đây. Bạn thấy mình dần mở lòng hơn với anh, và mọi khoảng cách dường như biến mất.
Sau khi bữa ăn kết thúc, cả hai cùng nhau ra ngoài để ngắm sao. Bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, như những giấc mơ đang chờ đợi được thực hiện. Bạn và Sanemi ngồi cạnh nhau, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời.
"Mày có tin vào số phận không?" Sanemi hỏi, ánh mắt anh dõi theo những vì sao.
"Tôi không chắc," bạn thở dài. "Nhưng tôi tin rằng mọi điều xảy ra đều có lý do của nó. Chúng ta phải học hỏi từ những gì đã trải qua."
"Cũng có thể. Nhưng có những lúc tao tự hỏi, liệu có phải số phận đã dẫn mày đến bên tao?" anh nhìn bạn, đôi mắt anh lấp lánh ánh sao.
"Có lẽ vậy. Dù sao, tôi cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh," bạn thừa nhận, lòng bạn dâng trào cảm xúc.
Ánh mắt Sanemi chạm vào bạn, có vẻ như anh đang suy nghĩ rất nhiều. "Mày đã giúp tao nhiều hơn mày tưởng. Tao không phải là người dễ dàng tin tưởng, nhưng mày đã khiến tao cảm thấy mình không đơn độc."
Câu nói đó khiến bạn cảm thấy ấm áp trong lòng. "Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh. Đó là điều tôi hứa."
Thời gian trôi qua, và cả hai dần lạc vào giấc mơ của chính mình. Bạn cảm thấy an yên khi có Sanemi bên cạnh. Điều đó khiến mọi khó khăn, mọi thử thách, trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau, bạn thức dậy với tâm trạng đầy hứng khởi. Hôm nay, bạn quyết định sẽ làm một điều gì đó đặc biệt cho Sanemi. Bạn muốn tạo ra những kỷ niệm đẹp hơn nữa giữa hai người.
Trong khi chuẩn bị bữa sáng, bạn nghĩ đến việc tổ chức một buổi luyện tập đặc biệt, nơi mà không chỉ là chiến đấu mà còn là học hỏi lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Sau khi hoàn tất bữa ăn, bạn mang theo thức ăn và tìm đến chỗ Sanemi.
"Dậy đi, Shinazugawa-san! Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi luyện tập thú vị," bạn hô to, hy vọng sẽ đánh thức anh.
"Gì vậy?" anh lầm bầm, vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.
"Tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho anh," bạn mỉm cười, tràn đầy năng lượng.
Sanemi nhìn bạn với ánh mắt nghi ngờ. "Mày làm gì thế?"
"Anh sẽ biết ngay thôi," bạn nói, kéo anh dậy.
Sau khi ăn sáng xong, bạn dẫn Sanemi đến một khu vực rừng gần doanh trại, nơi có nhiều không gian cho luyện tập. "Hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập không chỉ với vũ khí mà còn với trí tuệ. Tao muốn mày thử nghiệm những chiến thuật khác nhau," bạn nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Nghe có vẻ thú vị," Sanemi đồng ý, gương mặt anh trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng phải làm thật nghiêm túc, không có chỗ cho sự lơ đãng."
"Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi," bạn khẳng định.
Buổi luyện tập diễn ra với nhiều thử thách khác nhau. Bạn và Sanemi chuyển từ chiến đấu tay đôi đến việc sử dụng chiến thuật nhóm. Những lúc nghỉ giải lao, bạn chia sẻ những kinh nghiệm và chiến lược mà bạn đã học được từ những trận chiến trước đây.
Sanemi không ngừng ấn tượng bởi sự thông minh và quyết tâm của bạn. "Mày thật sự có tài năng," anh thừa nhận, ánh mắt ngưỡng mộ. "Tao không nghĩ mày có thể phân tích tình huống nhanh như vậy."
"Cảm ơn anh. Tôi chỉ cố gắng thôi," bạn cười, lòng tràn đầy tự hào.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai ngồi nghỉ ngơi bên đống lửa, ánh sáng nhảy múa trong mắt. "Hôm nay thật tuyệt vời," bạn nói, cảm giác hài lòng khi nhìn lại những gì cả hai đã thực hiện.
"Mày đã làm tốt. Chúng ta nên làm nhiều hơn như vậy," Sanemi đáp, ánh mắt anh thể hiện sự tôn trọng.
"Có thể lần tới, tôi sẽ chuẩn bị một bất ngờ khác cho anh," bạn cười, hình dung về những điều thú vị trong tương lai.
"Chắc chắn rằng mày sẽ không làm tao thất vọng," anh châm chọc, nhưng bạn cảm nhận được sự hài lòng trong giọng nói của anh.
Khi đêm xuống, cả hai đã mệt mỏi nhưng đầy hào hứng. Bạn quyết định cùng nhau ngồi bên đống lửa một lần nữa, chia sẻ những câu chuyện từ quá khứ. "Sanemi, anh có thể kể cho tôi về gia đình mình không?" bạn hỏi, hy vọng sẽ hiểu thêm về anh.
Ánh mắt Sanemi trở nên trầm tư. "Tao không muốn nói về họ. Nhưng nếu mày thật sự muốn biết, thì..."
"Xin anh, đừng ngại. Tôi muốn hiểu về anh hơn," bạn động viên, lòng tràn đầy sự cảm thông.
"Gia đình tao đã mất trong một trận chiến với quỷ. Tao đã không thể cứu họ," anh bắt đầu, giọng anh thấp và đầy nỗi buồn. "Tao luôn cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ được họ. Đó là lý do mà tao trở thành Sát Quỷ, để không ai phải chịu đựng như vậy nữa."
"Shinazugawa-san..." bạn thở dài, cảm thấy nỗi đau mà anh mang. "Tôi hiểu. Nhưng anh không thể tự trách mình mãi mãi. Chúng ta đều có những điều không thể kiểm soát."
"Tao biết," anh gật đầu. "Nhưng đôi khi, cảm giác đó vẫn còn ám ảnh tao."
"Thế giới này thật khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhau. Tôi sẽ luôn ở đây để hỗ trợ anh," bạn nói, lòng tràn đầy sự đồng cảm.
"Cảm ơn mày," Sanemi mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời.
Thời gian trôi qua, và bạn cảm nhận được mối liên kết giữa hai người ngày càng sâu sắc. Những ký ức, những ước mơ, và cả những nỗi đau đều trở thành những điều gắn kết bạn và Sanemi lại với nhau.
words: 2913
ngày đăng: 25/09/2024
giờ đăng: 4:47 P.M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top