Chương 1: Dưới ánh trăng mờ

Đêm khuya, ánh trăng chỉ le lói qua những tầng mây dày đặc, tạo nên không gian yên ắng nhưng đầy bí ẩn. Bạn (Y/N) nhẹ nhàng bước chân trên những chiếc lá khô dưới chân, từng tiếng động nhỏ phát ra khiến không khí trở nên căng thẳng. Nơi này, khu rừng âm u, đang che giấu những điều mà bạn chưa từng tưởng tượng tới. Bạn không thể ngờ rằng nhiệm vụ này sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời mình.

Đi bên cạnh bạn là Shinazugawa Sanemi, một trong những kiếm sĩ mạnh mẽ và nổi tiếng nhất trong Sát Quỷ Đoàn. Với mái tóc bạc trắng và ánh mắt sắc lạnh, Sanemi luôn mang lại cảm giác đáng sợ cho những kẻ thù của anh. Nhưng cũng chính điều đó khiến bạn không thể phủ nhận rằng bạn đã cảm thấy một thứ cảm xúc lạ lẫm khi ở bên anh - một sự thu hút kỳ lạ mà bạn không thể hiểu nổi.

"Cẩn thận, Y/n" Sanemi đột ngột lên tiếng, giọng anh đầy sự cứng rắn. "Nếu mày không muốn gặp rắc rối, thì đừng có lề mề như vậy."

Bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không phải là đứa trẻ cần anh phải dạy dỗ. Tôi biết mình đang làm gì."

Sanemi quay lại nhìn bạn, đôi mắt anh lóe lên sự thách thức. "Thế mày nghĩ sao? Làm nhiệm vụ mà cứ như đi dạo trong công viên? Quỷ sẽ không cho mày cơ hội đâu."

Những lời nói thô bạo của anh khiến bạn cảm thấy bực bội, nhưng bạn biết đó là cách mà Sanemi thể hiện sự quan tâm của mình, dù anh không bao giờ thừa nhận điều đó. "Tôi không cần sự bảo vệ của anh," bạn đáp, ánh mắt kiên định. "Tôi có thể tự lo cho bản thân mình."

Cả hai tiếp tục di chuyển trong im lặng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió rít qua những tán cây. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn, và bạn cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người. Mỗi bước đi như một sự thử thách cho cả hai, không chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn.

Khi bạn và Sanemi tiến sâu vào rừng, một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía xa. Một bóng đen vụt qua, ánh mắt bạn lập tức căng thẳng. "Có quỷ!" bạn thốt lên, nhưng trước khi kịp phản ứng, Sanemi đã nhanh chóng rút kiếm và lao về phía âm thanh.

"Cẩn thận!" bạn hô lên, nhưng anh không quay lại. Sanemi luôn là người đầu tiên xông pha vào nguy hiểm, điều này làm bạn vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng. Bạn chạy theo sau, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Con quỷ hiện ra từ bóng tối, một sinh vật khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt đỏ như lửa. Nó gầm lên, tiếng gầm của nó vang vọng trong không gian yên tĩnh, như thể muốn khiêu khích cả hai.

Sanemi không cần một giây phút do dự, anh đã lao vào trận chiến với tốc độ nhanh như chớp. "Mày ở lại phía sau!" anh quát, nhưng bạn không nghe theo. Sự tự trọng và quyết tâm trong bạn không cho phép bạn đứng yên trong khi anh đối đầu với con quỷ.

"Đứng lại!" bạn hét lên, nắm chặt thanh kiếm và chạy về phía Sanemi. Con quỷ quay lại, nhắm thẳng vào bạn. Trong khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nhưng không còn thời gian để sợ hãi, bạn biết rằng phải hành động ngay lập tức.

Sanemi chém một nhát kiếm vào con quỷ, nhưng nó phản công bằng cách vung móng vuốt về phía anh. Bạn cảm thấy nỗi sợ trào dâng, nhưng bạn không thể đứng nhìn. Bạn nhanh chóng nhảy vào, đỡ đòn cho Sanemi và tấn công con quỷ từ phía bên. Hai người phối hợp ăn ý, sự kết hợp giữa sức mạnh và chiến thuật của cả hai tạo nên một sức mạnh khủng khiếp.

Con quỷ cuối cùng cũng chịu thua, lăn ra đất trong một cái gầm thét đau đớn. Bạn thở hổn hển, nhìn Sanemi với ánh mắt vừa mệt mỏi vừa kiêu hãnh. "Chúng ta đã làm được!" bạn nói, nhưng nhìn vào ánh mắt của Sanemi, bạn thấy sự khó chịu vẫn còn đó.

"Mày có biết mày vừa làm gì không?" anh hỏi, giọng vẫn lạnh lùng. "Mày vừa liều mạng mà không cần thiết."

"Tôi chỉ bảo vệ anh thôi," bạn đáp, không nhượng bộ. "Chúng ta là đồng đội, không phải là những kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân."

Sanemi cười khẩy. "Đồng đội? Mày nghĩ tao cần mày bảo vệ? Tao có thể tự mình xử lý mọi thứ."

"Nhưng tôi không muốn chỉ đứng nhìn anh làm mọi việc!" bạn phản đối, sự bực bội trào dâng trong lòng. "Chúng ta có thể làm điều này cùng nhau."

"Cái gì cũng phải có giới hạn," anh nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Mày không phải lúc nào cũng đủ mạnh mẽ để đối phó với mọi thứ. Đôi khi, sự tự mãn sẽ khiến mày phải trả giá."

Lời nói của Sanemi khiến bạn cảm thấy như một gáo nước lạnh. Dù bạn hiểu rằng anh đang lo lắng cho bạn, nhưng cảm giác tự do và sức mạnh trong bạn không cho phép ai đó cản trở. "Tôi không cần anh phải lo lắng. Tôi có thể tự mình đứng vững," bạn nói, giọng điệu kiên định.

Cả hai lặng lẽ rời khỏi khu rừng, không ai nói gì thêm. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, nhưng trong lòng bạn lại có một sự hiểu biết mới. Có lẽ, Sanemi đang cố gắng bảo vệ bạn theo cách riêng của anh, mặc dù anh không biết cách thể hiện điều đó.

Trở về doanh trại, bạn thấy lòng mình rối bời. Dù có sự mâu thuẫn, bạn không thể phủ nhận rằng bạn đã cảm thấy một thứ cảm xúc khác biệt dành cho Sanemi. Anh mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhưng cũng đầy tổn thương. Một phần trong bạn muốn hiểu rõ hơn về con người ấy, một phần lại sợ rằng việc đó sẽ làm tình cảm giữa hai người phức tạp hơn.

Khi đêm xuống, bạn không thể ngủ được. Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu, và bạn quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ánh trăng mờ ảo khiến không gian trở nên huyền bí. Bạn đi bộ qua khu vực tập luyện, nơi thường có các kiếm sĩ rèn luyện. Nhưng đêm nay, mọi thứ đều yên tĩnh.

Bỗng, bạn nghe thấy một âm thanh từ phía xa. Đó là Sanemi, đang tập luyện một mình. Bạn đến gần, thấy anh đang luyện kiếm với những động tác nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Có một điều gì đó rất quyến rũ ở cách anh chiến đấu, sự kiên cường và quyết tâm trong từng nhát chém.

"Không ngủ được à?" Sanemi đột ngột lên tiếng, không quay lại nhìn bạn. Giọng anh lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đó như một lời mời gọi.

"Tôi không thể," bạn đáp, đứng ở một bên và quan sát anh. "Anh thì sao?"

"Tao không có thời gian để ngủ," anh trả lời, vẫn không nhìn bạn. "Tao cần phải mạnh hơn để bảo vệ những gì tao có."

"Bảo vệ những gì?" bạn hỏi, muốn hiểu rõ hơn về suy nghĩ của anh. "Có phải là bảo vệ bản thân mình không?"

Cuối cùng, Sanemi quay lại, ánh mắt anh như lửa. "Tao không cần sự thương hại từ mày. Tao chỉ muốn làm mọi thứ đúng đắn. Mày không hiểu đâu."

Bạn cảm thấy một nỗi buồn trong lòng. "Tôi không thương hại anh. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng không phải lúc nào cũng cần phải một mình. Chúng ta có thể giúp nhau."

"Giúp nhau?" Sanemi cười nhạt. "Chẳng có ai có thể giúp được ai trong thế giới này. Mày nghĩ rằng tình bạn sẽ giúp mày sống sót? Không. Chỉ có sức mạnh mới giúp mày đứng vững."

"Nhưng sức mạnh không thể làm mọi thứ," bạn nói, cảm giác tức giận dâng trào. "Chúng ta cần có nhau để vượt qua những khó khăn. Không phải chỉ riêng một người."

Im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở dốc của cả hai. Bạn không biết Sanemi đang nghĩ gì, nhưng bạn cảm nhận được sự giằng xé trong lòng anh. Cuối cùng, anh mở miệng, nhưng không phải để trả lời mà là để thở dài.

"Mày không hiểu đâu," anh nói, giọng trầm lại. "Tao không thể để ai đó bị tổn thương vì tao. Nếu có ai phải chịu đựng, thì chỉ có thể là tao."

"Đó không phải là cách tốt nhất để yêu thương," bạn khẽ nói, cảm thấy lòng mình đau xót. "Yêu thương là phải chia sẻ, phải cùng nhau chịu đựng. Không phải là hy sinh một người cho người khác."

Sanemi im lặng, đôi mắt anh nhìn xa xăm. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, và bạn cảm thấy sự gần gũi trong khoảng cách ấy. Không khí đột ngột trở nên ngột ngạt, nhưng bạn biết rằng cả hai đang dần tiến gần hơn đến sự thật về bản thân mình.

"Chỉ cần mày đừng làm điều ngu ngốc, thì tao sẽ không phải lo lắng," Sanemi cuối cùng cũng nói, nhưng trong giọng điệu có phần nhẹ nhõm hơn. "Mày có thể tự lo cho bản thân mình, nhưng tao sẽ luôn ở đây nếu cần."

"Tôi biết điều đó," bạn nhẹ nhàng đáp lại, một nụ cười nở trên môi. "Dù anh có thừa nhận hay không, nhưng tôi vẫn cảm thấy điều đó từ anh."

Sanemi nhìn bạn, ánh mắt chợt trở nên ấm áp. "Mày là kẻ ngốc. Nhưng cũng là kẻ ngốc mà tao không ghét."

Cả hai bật cười, phá tan không khí căng thẳng. Dù vẫn còn nhiều điều chưa nói, nhưng bạn cảm thấy rằng đã có một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa bạn và Sanemi. Không còn là những lời nói thô lỗ, mà thay vào đó là sự chấp nhận và hiểu biết.

Khi trời bắt đầu sáng, bạn quay trở về phòng nghỉ, lòng tràn đầy hy vọng. Bạn biết rằng hành trình phía trước sẽ còn rất nhiều thử thách, nhưng bạn cũng biết rằng bên cạnh mình có Sanemi, một người luôn sẵn sàng chiến đấu vì bạn. Mối quan hệ của hai người đã bắt đầu thay đổi, và đó mới chỉ là khởi đầu.

CÒN TIẾP...

words: 1789

ngày đăng: 22/09/2024

giờ đăng: 12:02 P.M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top