「oneshot | kimetsu no yaiba | bg」ngỏ lời yêu

《 𝐭𝐨𝐤𝐢𝐭𝐨𝐮 𝖒𝐮𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨𝐮 𝐱 𝐤𝐚𝖒𝐚𝐝𝐨 𝐧𝐞𝐳𝐮𝐤𝐨 》

trên đời này có vô số những sự tình cờ và trùng hợp.

tình cờ làm sao, tớ thích cậu.

và trùng hợp thật đấy, cậu cũng thích tớ.

đây là hạnh phúc mà, không phải sao?

«𝟐𝟔.𝟎𝟔.𝟐𝟐»

credit: Tường Phương Mai [Facebook].

cũng là một chiếc oneshot cũ tặng chị @Momory_2110 - con người vã ôtêpê mà lười đẻ hàng ('д`ι).

.

[CẢNH BÁO: Đây là truyện cũ, không tượng trưng cho văn phong cũng như lối viết hiện tại!]

| | |

Hôm nay là ngày 14/2, ngày Lễ Tình Nhân truyền thống trên thế giới, hay còn gọi là Valentine đỏ.

Kamado Nezuko - một học sinh lớp 11-A của trường cấp ba Kimetsu đang trên đường đến trường với bộ mặt đau thương thảm thiết. Mấy người hỏi lý do à? Hờ hờ, đương nhiên là vì vừa mới sáng sớm, chị ấy đã bị anh trai và chị dâu tương lai nhà mình rải cẩu lương đến phát nghẹn, ra đến ngoài thì cảnh tượng hường phấn dày đặc như sương mù. Aizz, chị gái nào đó cảm thấy thật đau lòng, vì đến bây giờ mình vẫn chưa có người yêu đón Valentine.

Được rồi, Gấu, spotlight hôm nay là của chị và Muichirou, mau xuống sân khấu đi, đừng ở đây chiếm ánh sáng nữa.

Xin phép cho tôi giới thiệu lại bản thân một lần nữa, vì lời của con nhóc nào đó hoàn toàn không đáng tin một chút nào. Tôi là Kamado Nezuko, học sinh lớp 11-A của trường cấp ba Kimetsu, hội phó hội học sinh, gần mười tám cái xuân xanh và là một cô gái độc thân vui khỏe. Là độc thân đó, không phải ế đâu nhé, vui lòng không hiểu nhầm rồi bàn tán. Khái niệm độc thân và ế khác nhau mà, "độc thân" là mị còn trẻ mị muốn đi chơi, còn "ế" là già khọm rồi mà chẳng ai ngó ngàng.

À, nói thế cũng không đúng lắm. Hiện giờ thì, tôi đang trong một mối tình đơn phương chưa thấy đích đến, vì căn bản là tôi chưa có dũng khí tỏ tình người ta. Còn người mà tôi đã lỡ đem lòng cảm nắng chính là Tokitou Muichirou, học sinh cá biệt đứng thứ hai không ai dám đòi đứng thứ nhất, được cái học lực xếp thứ nhì từ trên xuống dưới (sau tôi). Bù lại cho sự nghịch ngầm (mà thâm) đó, cậu có vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai, nhưng tính tình lạnh nhạt, hờ hững, dường như dù trời có sập thì cậu cũng chẳng quan tâm vậy.

Theo tôi biết, Muichirou sống với anh trai sinh đôi Yuichirou tại Hà phủ, một căn biệt thự nằm ở phía Đông trong khuôn viên Demon Slayer, tôi cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại đặt tên khuôn viên này như vậy. Nhưng nơi này là nhà của rất nhiều các giáo viên trong trường, có bao gồm cả mấy đứa học sinh là tôi và cậu nữa.

Quên mất, lạc đề rồi, quay trở lại câu chuyện chính, Nezuko tôi đây là Hội phó hội học sinh nghiêm túc, mẫu mực, còn Muichirou cậu là một học sinh cá biệt ngỗ nghịch, phá phách, chắc mấy người đang thắc mắc tại sao tôi lại thích cậu đúng không?

Vào một năm trước, lúc tôi mới lên lớp 10, vì bị mù đường nặng nên có một lần tôi đã đi lạc đến sân sau. Ngay khi bọn đàn anh đó trông thấy tôi, chúng đã phóng cho tôi một ánh mắt nguy hiểm, môi nhếch lên vẻ lưu manh. Khi đó tôi chưa phải Hội phó hội học sinh quyền cao chức trọng như hiện tại, nên lúc bắt gặp một đám con trai đầu tóc như bảng màu, tôi đã rất sợ hãi. Thấy vẻ hoảng hốt hiện lên trong mắt tôi, chúng bật cười khùng khục, làm tình trạng của tôi lại càng thêm thảm hại. Đúng lúc đó, cậu đi ngang qua, và dù vô tình hay cố ý, cậu vẫn là người đã giải thoát tôi khỏi tình cảnh đó.

Trở lại hiện tại, đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu được vì sao ngày hôm ấy cậu lại giúp tôi, trong khi rõ ràng cậu có thể bỏ mặc tôi mà đi. Có lẽ vì tình cảm hàng xóm láng giềng chăng? Suốt một thời gian dài sau chuyện đó, tôi luôn tìm cách cảm ơn cậu, nhưng lần nào tôi muốn tìm cậu cảm ơn thì đều không thấy cậu đâu, tựa như cậu muốn tránh tôi vậy. Mà, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tôi thích cậu từ khoảng thời gian đó.

Đêm qua, tôi đã tỏ quyết tâm với chị dâu tương lai của mình - Tsuyuri Kanao qua điện thoại rằng, hôm nay tôi sẽ tỏ tình cậu! Không biết hôm qua nhiệt huyết ở đâu ra, nhưng hôm nay tôi lại ỉu xìu như bánh bao thiu, trông chẳng có chút sức sống nào cả, làm chị Kanao sáng nay đến nhà liên tục khuyên nhủ, bảo là để Giáng sinh năm nay hẵng tỏ tình. Chắc tại cái bản mặt ỉu hơn cái bánh thiu của tôi nên chị ấy mới nói vậy để an ủi. Mà, tôi cũng quyết định nghe theo lời chị ấy rồi, thế nên chắc vụ tỏ tình để 24/12 đi.

Suy nghĩ một lúc lâu, tầm mắt tôi chợt dừng ở chiếc đồng hồ bằng bạc được chị Aoi tặng hôm sinh nhật năm ngoái trên tay, tôi nhận ra chỉ còn hai mươi phút nữa là vào học. Nghĩ thế, tôi phi như bay đến trường.

Ngoài cửa lớp, tôi nghe thấy tiếng xì xào khá to, vì tò mò nên tôi bước nhanh vào, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là Muichirou và lớp trưởng Akiko đang đứng trong một vòng tròn được bao vây bởi các thành viên của lớp. Trong lúc tôi đang log in trạng thái hoang mang-ing, không biết chuyện gì xảy ra thì cả lớp hô lên: "Tỏ tình đi, tỏ tình đi!" với ai đó khiến nhịp tim tôi bỗng đập nhanh một cách đáng ngờ.

Chưa kịp làm gì thì thanh âm của Akiko vang lên rành mạch, tôi còn thấy cậu ấy đưa một chiếc hộp hình trái tim rất đáng yêu ra trước mặt Muichirou:

- Tokitou, tớ thích cậu! Cậu hãy nhận socola của tớ nhé!

- ...

Ánh mắt Muichirou lướt từ đầu xuống chân Akiko, làm vẻ mặt đang đỏ bừng vì ngại của Akiko hơi tái đi, thân người cô nàng cũng không tự chủ được mà hơi run lên một chút, mà hình như chẳng ai nhận ra. Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu và những tiếng xì xào từ lũ bạn đứng vây tròn xung quanh mình, thanh âm mang theo hàn khí rét lạnh của Muichirou vẫn vang lên, nhưng câu nói mà cậu ấy thốt ra lại khiến không khí xung quanh như ngưng đọng:

- Không hứng thú.

Đờ phắc!

Muichirou vừa nói cái quái gì vậy?

Tôi không nghe nhầm đó chứ?

Thực ra là tôi sinh ra ảo giác nên mới nghe thành như thế đi?

Không phải, sáng nay tôi rất bình thường mà.

Hay tôi bỏ lỡ phân đoạn hay ho nào rồi à?

Cũng không đúng, lúc tôi vào thì Akiko còn chưa tỏ tình cơ mà.

Vậy có nghĩa là...

Muichirou! Thế! Mà! Lại! Từ Chối! Akiko! Sao!!!

Nói thật, Iwasaki Akiko là một cô gái khá toàn năng, bởi cô nàng không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn nhà giàu nữa, trừ việc không biết võ ra thôi. Akiko từ khi vào học ở đây đã được mệnh danh là hotgirl ngọt ngào vì tính cách và những hành động ngọt lịm tim, học lực xếp thứ mười tám trong top 20 của khối, nhà Iwasaki của cô nàng cũng được coi là giàu rồi, vậy mà Muichirou nói không hứng thú? Rốt cuộc là cậu ấy hứng thú với cái gì vậy?

Sau khi nghe Muichirou thốt ra những lời đó, lớp tôi chia thành hai thái cực. Đám nữ sinh thì hú hét ầm ầm, hai mắt trái tim lấp lánh nhìn cậu. Còn đám nam sinh thì trái ngược hoàn toàn, mặt mày đen hơn đít nồi, toàn thân liên tục tỏa ra sát khí rồi lẩm bẩm gì đó. Muichirou có vẻ không quan tâm đến những lời lẩm bẩm đó, mặc dù cậu ấy biết thừa mình đang bị tổng sỉ vả cực kỳ kịch liệt vì đã từ chối nữ thần của đám đó.

Còn nhân vật nữ chính - Akiko đang nước mắt giàn giụa bên cạnh mấy cô bạn thân... Ừm, cũng đúng thôi, bị crush từ chối ngay trước bàn dân thiên hạ, vừa buồn vừa ngại như thế, không khóc mới là lạ. Thực ra tôi cũng không để ý lắm, đâu ai rảnh đi ngó tình địch của mình đâu?

Tuy nhiên, hiện giờ tôi đang đứng trước cửa lớp với bộ dạng có phần mất tự nhiên, nếu có người nhìn thấy tôi đứng thế này, tôi sẽ ngượng chết mất. Vừa nghĩ những lời đó, Muichirou đột nhiên quay người về phía tôi, vừa vặn bắt trọn dáng đứng cứng nhắc kia. Môi cậu hơi dãn ra rồi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong cực kỳ hoàn hảo.

Mặt tôi cứ cơ hồ đỏ dần, đỏ dần lên, cho đến khi tôi có cảm giác hai má mình nóng đến độ có thể chiên được trứng thì cô bạn Suzune Haruka chạy đến vỗ vai tôi, lo lắng hỏi thì tôi mới hoàn hồn trở lại:

- Kamado, cậu bị sốt à? Có sao không? Mặt cậu đỏ lắm.

- À... Tớ không sao, xin lỗi vì đã để cậu lo lắng.

- Không có gì đâu, nhưng mặt cậu rất đỏ đấy. Cậu thực sự không sốt đấy chứ? Hay tớ gọi điện cho người nhà cậu để đưa cậu về nhà nhé?

- Tớ thực sự không sao đâu mà, vả lại bây giờ cũng gần tám giờ, anh trai tớ chắc đi làm rồi, không có ai ở nhà đâu.

- Biết vậy, nhưng mà... - Suzune mặt mày nhăn nhó, có ý trách tôi vì không quan tâm đến sức khỏe của mình. Cậu ấy áp tay lên trán bản thân, sau đó đặt bàn tay lên trán tôi để so sánh nhiệt độ. - Trán cậu có hơi ấm, cậu xuống phòng y tế đo nhiệt độ thử đi.

- Tớ không sao đâu mà, thật đấy...

- Thì cứ xuống cho chắc ăn, không ốm thì lên lại thôi chứ có sao đâu. - Suzune vẫn cố chấp muốn tôi xuống phòng y tế, tôi có thể nhìn ra, cô nàng rất lo lắng cho tôi.

- Được rồi, tớ sẽ xuống. Lát nữa thầy Iguro vào thì cậu xin giúp tớ nhé? - Tôi bất lực trước thái độ kiên quyết của cô nàng, đành thỏa hiệp, tiện thể xin nghỉ luôn tiết sinh học đầu tiên, dù sao tôi cũng đang muốn nghỉ vì chưa học bài.

Thầy Iguro, em xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi thầy.

- Ừm, cậu xuống đi, tớ sẽ xin giúp cho. - Suzune cười vui vẻ, nhưng rồi lại hoảng hốt kêu lên. - A khoan đã, Kamado, cậu xuống đó một mình hả?

Tôi gật đầu.

- Hay là gọi cho Makomo đi, chứ cậu đang ốm, nhỡ đi cầu thang xong trượt chân ngã lăn quay thì sao? Nguy hiểm lắm. - Suzune vừa đưa ra ý kiến, vừa tưởng tượng đến viễn cảnh tôi nằm sõng soài dưới chân thang, mày liễu nhíu lại đầy lo lắng.

Cơ mà sao tôi lại thấy hai mắt cậu ấy cứ sáng sáng kiểu gì?

- Để tớ gọi. - Tôi rút điện thoại ra tìm số Makomo, cậu ấy bắt máy rất nhanh. - Nhỏ nói tớ đợi một chút. Suzune, cậu cứ vào lớp đi, Makomo đến ngay ấy mà.

- Ừ, đi cẩn thận nhé, nếu sốt thì về nhà ngay nha. - Suzune dặn dò một lần nữa, sau đó đẩy tôi ra ngoài cửa lớp, tay vẫy vẫy tạm biệt.

Tôi khoác cặp trên vai, đứng thẫn thờ ngoài cửa đợi Makomo đến, nhưng ba phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy đâu, trong khi lớp cậu ấy chỉ cách lớp tôi khoảng năm lớp. Hơ, không lẽ cậu ấy định cho tôi đứng đây chờ rồi gặp thầy Iguro thật à?

Chậc, đành phải tự thân vận động vậy, đúng là không thể tin được con nhỏ cáo thành tinh đó mà. Makomo à Makomo, tớ sẽ tính sổ với cậu sau!

Ngay lúc tôi định đi về phía cầu thang, một bóng người lao ra ngoài cửa lớp rồi đứng chặn ở bậc thang đầu tiên, thành công thu hút sự chú ý của tôi. Người đó sở hữu mái tóc đen dài với những lọn màu xanh ngọc ở phần đuôi tóc, trời ạ, chỉ duy nhất một người trong trường có màu tóc kỳ lạ này thôi, là Tokitou Muichirou chứ còn ai trồng khoai đất này.

Okay, tôi ổn.

Ổn ổn cái beep! Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Muichirou nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn của cậu làm da đầu tôi tê dại, trên mặt cũng đen đi một mảng. Khi tôi chuẩn bị cất tiếng hỏi thì giọng nói của cậu vang lên, thanh âm trầm khàn đầy mê hoặc luẩn quẩn bên tai tôi:

- Nezuko, cậu định xuống phòng y tế à?

Quên chưa nói, Muichirou luôn gọi tôi là Nezuko chứ không gọi bằng họ, cậu cũng nói với tôi rằng hãy gọi cậu bằng tên, nhưng tôi quá ngại nên toàn gọi cậu bằng họ. Tôi cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh trên mặt, thản nhiên trả lời:

- Sắp vào học rồi, cậu ra đây làm gì?

- Đưa cậu xuống phòng y tế. - Muichirou ra vẻ đương nhiên đáp lời, khiến tôi hơi sửng sốt nhìn cậu, mặt lại bắt đầu hồng lên. - Mặt cậu lại đỏ rồi, mau xuống đi.

- Tớ không cần cậu đưa xuống. - Tôi trưng ra vẻ mặt bất cần đời để che đi vẻ ngượng ngùng khó giấu, đang định bước đi thì bị cậu giữ lại.

- Chúng ta cùng đi, Makomo sẽ không đến đâu. - Muichirou nhàn nhạt lên tiếng tiếp, nhưng lại làm tôi kinh ngạc lần hai. Sao cậu ấy biết Makomo sẽ không đến chứ?

Tôi rề rà đi từng bước xuống cầu thang, trên mặt bày ra biểu cảm uể oải, còn Muichirou đi bên cạnh thì có vẻ mất kiên nhẫn, chắc tại tôi đi chậm quá. Đột nhiên, tôi bị nhấc bổng lên, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai phải, khuôn mặt tôi hơi nép vào lồng ngực ấm áp, tôi còn nghe thấy nhịp tim đập mạnh.

Xin lỗi, cho phép tôi chửi tục một chút, tôi không thể nhịn được nữa.

Quần què gì thế này!

Tôi bị Muichirou bế theo kiểu công chúa kìa!

Không đúng, chắc chắn vừa nãy đứng ngoài cửa mệt quá nên tôi ngất đi, Makomo đến thấy thế nên đã gọi cô Kanae. Chắc chắn!

Ờm... Không chắc lắm.

Tôi dụi dụi mắt mấy lần, nhưng lần nào mở mắt ra, trước mặt tôi vẫn là chiếc cằm góc cạnh của Muichirou, yết hầu của cậu ấy còn hơi trượt lên trượt xuống.

Được rồi, xem ra Muichirou đang bế tôi theo kiểu công chúa thật.

Vì Muichirou vừa bế tôi vừa chạy, nên rất nhanh chúng tôi đã có mặt ở phòng y tế, từ góc độ này, tôi có thể thấy cô Kanae đang ngồi ở bàn viết gì đó. Có lẽ đã nghe được tiếng bước chân, cô quay ra cửa nhìn hai người chúng tôi, mặt Muichirou vẫn vẻ lành lạnh như cũ, nhưng tôi cá chắc là mặt tôi đang đỏ lên như màu táo chín.

- Ồ, Muichirou đấy à, Nezuko sao vậy? - Y tá trưởng của trường - Shinazugawa Kanae đặt cây bút bi trong tay mình xuống, hơi nhổm dậy mở cửa để chúng tôi có thể vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Đừng hỏi tại sao cô ấy lại gọi chúng tôi bằng tên, vì cổ là hàng xóm của cả hai, nên khi chỉ có một mình, cô ấy toàn gọi chúng tôi như thế.

- Em đoán là Nezuko bị sốt, mặt cậu ấy đỏ bừng từ nãy đến giờ, Bạn cùng lớp tụi em cũng nói trán cậu ấy hơi âm ấm. - Muichirou kể lại ngắn gọn, còn cô Kanae đặt tay lên trán tôi, nhiệt độ mát lạnh từ tay cô khiến tôi trong thoáng chốc thấy hơi buồn ngủ, tôi bất giác nhắm mắt lại.

- Nezuko, em mở mắt ra đi, nếu lát nữa có sốt cao hơn là em không mở được mắt ra đâu đấy. - Thanh âm dịu dàng của cô Kanae lại vang lên, tôi không tự nguyện mà mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt vẫn là góc cằm của cậu trai kia. - Muichirou, em đặt em ấy xuống giường ở góc trong cùng đi, để cô đi lấy nhiệt kế đã.

- Vâng ạ.

Tôi được Muichirou đặt nằm xuống giường, nhưng do độ nghiêng nên điện thoại trong túi váy của tôi nhô ra, sau đó rơi cái "bộp" xuống đất, làm "phu nhân Shinazugawa" đang lục lọi khắp tủ thuốc tìm nhiệt kế cũng bị giật mình, quay sang nhìn.

- Lần sau giữ cho chắc. - Muichirou cúi người xuống nhặt điện thoại cho tôi, sau đó thổi một hơi cho bụi bám trên đó bay đi rồi mới trả lại, nhưng tôi còn chưa kịp cầm thì điện thoại đã biến mất khỏi tầm mắt. - Đang ốm, không được dùng điện thoại.

- Tớ nhắn tin hỏi Suzune xem cậu ấy đã xin phép thầy Iguro cho tớ nghỉ hay chưa thôi. - Tôi xù lông nhím đáp lại, và mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi đoán là cô Kanae đang cười.

- Để tớ nhắn cho. - Muichirou vẫn không trả điện thoại cho tôi, mà trực tiếp nhắn cho Suzune giúp tôi luôn.

- Ara ara, Nezuko, Muichirou, sao hai đứa lại xuống đây rồi? - Bỗng nhiên, âm thanh mang theo vô vàn tư vị cà khịa của vị giáo viên tuổi trẻ tài cao nào đó vang lên, khiến cô Kanae, tôi và Muichirou như bị điện giật nhìn về phía cửa.

Một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng đó, mái tóc ngắn màu đen với những lọn màu tím ở đuôi, đôi mắt màu hoa tử đằng không tròng nhìn cả ba. Không sai, người này chính là Tomioka Shinobu, giáo viên môn Hóa học, em gái cô Kanae, em vợ thầy Shinazugawa và là vợ thầy Giyuu.

- Ơ khoan... Cô Shinobu, đã hết tiết một rồi ạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Chưa đâu. Mà này, Nezuko, Muichirou, hai đứa lỡ mất tiết của anh Iguro rồi kìa, nãy cô đi ngang qua thấy anh ấy tức giận lắm đấy. - "Công chúa độc dược" che miệng cười duyên, nét mặt không hề che giấu vẻ cười trên nỗi đau của người khác. - Cẩn thận tuần sau bị đem ra băm nát đấy nhé, tốt nhất là nói với cô Mitsuri đi.

Ư, cô có thể đừng nhắc lại được không, em cũng đang lo lắm đây.

- Hửm? Ai gọi gì tôi đấy? - Một giọng nói ngọt ngào khác lại vang lên, đem theo một chút khó hiểu, cùng một chút khẩn trương. - Shinobu, chị Kanae, ngài Oyakata gọi lên họp kìa.

Một người khác đứng sau lưng cô Shinobu, vẻ ngoài cao lớn, nét mặt hiền lành, mái tóc hai màu hồng và xanh mạ non, đôi mắt màu lục hấp háy ý cười xinh đẹp. Vâng, người này là Iguro Mitsuri, giáo viên dạy Mỹ thuật, bạn thân của cô Shinobu và là vợ của thầy Iguro.

Cô Mitsuri à, tại sao một người ngọt ngào hiền lành như anh đào giống cô lại lấy một người khó tính và cọc cằn như thầy Iguro chứ.

- Cô Mitsuri ơi? - Tôi khẽ gọi một câu, thành công kéo được sự chú ý của cô.

- Sao thế, Nezuko?

- Hôm nay... ừm... em và Tokitou lỡ mất tiết của thầy Iguro rồi, cô nói với thầy ấy tuần sau đừng cho bọn em lên đĩa nha. - Tôi nhỏ giọng xin xỏ, lòng thầm cầu mong cả trăm nghìn lần rằng cô ấy sẽ đồng ý.

- Ừm, Nezuko cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, tối cô sẽ nói với anh Obanai cho. - Cô Mitsuri cười tươi rói, sau đó quay sang nhìn cô bạn thân và chị của bạn thân. - Nè, chị Kanae, Shinobu, hai người đi với em đi.

- Đợi chị một chút. - Cô Kanae cười dịu dàng, rồi đưa nhiệt kế cho Muichirou, cẩn thận dặn dò. - Muichirou, em giúp cô đo nhiệt độ cho Nezuko nhé, cô phải đi họp rồi.

- Vâng ạ, các cô cứ đi họp đi ạ, em trông Nezuko được mà. - Muichirou cười cười nhìn vị y tá trưởng của trường, cô Kanae cũng cười yên tâm.

- Ara, bọn cô đi đây, Nezuko và Muichirou ở lại vui vẻ nhé. - Cô Shinobu cười ngọt ngào nhìn hai người chúng tôi, sau đó hai tay kéo cô Mitsuri và cô Kanae đi mất. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng ba người, sự im lặng bao trùm cả hai chúng tôi.

Bầu không khí trong phòng hiện giờ cực kỳ bất thường.

Muichirou yên lặng nhét đầu nhiệt kế vào miệng tôi, tôi cũng yên lặng vì không biết nói gì, nên không khí cực kỳ ngại ngùng, nếu anh hai tôi ở đây, anh ấy sẽ ngửi được mùi gượng gạo nồng nặc. Khoảng năm phút sau, Muichirou rút nhiệt kế ra, chăm chú một lúc rồi nói:

- 38°2, hơi sốt.

What the f-ck, tôi chỉ đỏ mặt vì ngượng thôi mà? Làm sao lại thành sốt rồi? Không phải tên này nói dối đấy chứ?

- Đưa đây tớ xem. - Tôi giơ tay đòi nhiệt kế, Muichirou cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo. Và khi nhìn nhiệt kế, tôi nhận ra rằng bản thân sốt thật, vì con số 38.2 đang hung hăng đập vào mắt tôi. - Vậy giờ làm gì?

- Uống thuốc hạ sốt, nếu cậu khỏi thì lên lớp, không thì về nhà.

- Về uống thuốc hạ sốt rồi ở nhà luôn được không?

- Cậu không học à? - Muichirou nhướng mày nhìn chằm chằm tôi, chắc muốn nói "Hình tượng Hội phó mẫu mực của cậu bị phá vỡ rồi kìa."

- Không, hôm nay tớ chưa học bài, qua thức đêm cày phim.

- Được thôi, để tớ nhắn tin cho thầy Yoriichi xin nghỉ học. - Muichirou rút điện thoại ra từ túi quần, sau đó thao tác một loạt động tác, rồi nói tiếp với tôi. - Thầy ấy đồng ý rồi, chúng ta về thôi.

- 'Chúng ta'? Cậu có ý gì?

- Tớ về với cậu.

- Sáng nay cậu đi bằng gì vậy?

- Đi bộ, có chuyện gì à?

- Ồ, vậy cả hai chúng ta cùng đi bộ, mong là tớ sẽ không ngất xỉu giữa đường.

- Cậu ngất thì tớ bế cậu về, cậu nhẹ hều mà.

- Không được!

- Được hay không thì bây giờ cũng đi về, để tớ bảo Suzune lấy hộ balo đã.

Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã thấy Suzune xách balo của Muichirou đi xuống. Nét mặt cô nàng có hơi kinh ngạc, nhưng rồi lại cười cười, mức độ gian của nụ cười đó phải gọi là level max.

- Ara ara, Tokitou, Kamado, hai cậu đẹp đôi thật đấy! - Cậu ấy cảm thán, vỗ tay cái bộp, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn, như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó vĩ đại lắm. - Hèn gì Tokitou lại từ chối Iwasaki. Tokitou, cậu thích Kamado đúng không?

- Tớ biểu hiện rõ ràng thế à? - Muichirou chỉ vào khuôn mặt của mình, rồi Suzune gật đầu thật mạnh. Sau đó, cậu mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nói tiếp. - Ừ, tớ thích Nezuko.

Aaaaaaa, crush nói thích tôi kìa!

Tôi không nghe nhầm đúng không?

- T-Tokitou-kun, nói lại được không? - Suzune có vẻ cũng bị khuôn mặt điềm đạm của cậu ấy dọa sợ, ôm tim lấy can đảm hỏi lại.

- Tớ nói, tớ thích Nezuko. - Muichirou rất tốt bụng mà lặp lại, làm Suzune cả kinh, còn tôi vút một cái bay lên chín tầng mây.

Aaaaa, Muichirou nói thích tôi hai lần luôn đó!

Hehe, mặc dù hôm nay bị ốm, nhưng được nghe Muichirou tỏ tình thế này cũng được!

- Okay okay, tớ lên lớp đây, hai cậu về đi nhé! - Suzune cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt, nhưng xem ra cô nàng cũng sắp bùng nổ vì tin tức mới rồi.

- Tạm biệt nhé, Suzune! - Tôi mặt đỏ tưng bừng chào cậu ấy, rồi cầm cặp chạy vụt ra sân trường để che đi cái bản mặt đỏ không khác gì quả cà chua chín.

- Bye! - Suzune chạy cái vèo lên lớp, hai mắt long lanh vì tin tức mới cập nhật.

- Này, cẩn thận ngã! - Muichirou hét lớn đằng sau, nhưng tôi lại lựa chọn giả bộ không nghe thấy, và thế là tôi ngã cái oạch ra sân vì không nhìn đường khi đang chạy. - Trời ạ, tớ đã nói là cẩn thận rồi mà!

- Au, đau quá. - Tôi la lên một tiếng, rồi chống tay xuống đất để ngồi dậy thì phát hiện ra một sự thật đau lòng. Tôi bị bong gân con mẹ nó rồi.

- Tớ đã nói rồi mà không nghe, haizz. - Muichirou thở dài đánh cái thượt, sau đó tôi lại có cảm giác mình đang trên không trung, nhưng là trong lồng ngực ấm áp của cậu.

- Thả tớ xuống! - Bởi vì bây giờ vẫn đang là giờ học, nên tôi điều chỉnh lại giọng của mình, không to không nhỏ, vừa đủ nghe.

- Nhìn chân cậu đi đã. - Muichirou hướng mắt về phía cái chân đã bị bong gân của tôi, rồi thả tôi xuống đất. Chân tôi vừa chạm đất đã mềm nhũn vô lực, hai đầu gối mém nữa đập xuống nền gạch của sân. - Đã nói rồi, tớ bế có phải nhanh hơn không.

- Ờm... Tokitou, cõng được không? Tớ đang mặc váy, bế thì có hơi... - Tôi bỏ lửng đoạn sau, nhưng thừa biết cậu sẽ hiểu. Cậu ngồi xổm xuống, đợi tôi ngồi lên lưng cậu thì đứng dậy, bên vai trái khoác cặp của bản thân. - Được không?

- Yên tâm, không ngã được. - Muichirou nhếch môi cười, một nụ cười ấm áp khác hẳn ngày thường, khiến tôi chợt có cảm giác một màu hường phấn vô hình đang bao bọc lấy chúng tôi.

Ra đến gần cổng, chúng tôi phải đối diện với hai con mắt sắc như dao cạo của thầy giám thị Michikatsu, rồi mới được ra khỏi trường. Thoát khỏi địa phận của địa ngục, tôi mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Đi chơi không? - Muichirou đột nhiên hỏi, đôi mắt màu xanh thanh thiên của cậu lấp lánh ý cười rõ rệt.

- Đi đâu? - Tôi bất giác hỏi lại.

- Đến một nơi rất đẹp. - Muichirou mơ hồ miêu tả, nhưng tôi cũng không thắc mắc thêm nữa, chỉ dụi mặt vào lưng cậu mà ngủ. Yeah, tôi đã rất buồn ngủ lúc cô Kanae đặt tay lên trán rồi, giờ lại có chỗ ngủ ngay trước mắt, ngu gì mà không ngủ?

Muichirou chậm rãi đi, dường như không muốn làm tôi thức giấc, tiếng bước chân đều đặn của cậu khiến tôi vẫn yên tâm thiếp đi một giấc ngắn. Khoảng mười lăm phút sau, tôi không nghe được tiếng bước chân của cậu nữa, sợ có chuyện gì nên nhanh chóng mở mắt ra.

Trước mặt tôi là cả một con đường trải đầy những cánh hoa anh đào màu hồng phớt cực kỳ xinh đẹp, cảnh tượng như trong một giấc mơ. Tôi há hốc mồm, mắt trợn tròn vì ngạc nhiên, không ngờ nơi thành phố sầm uất cũng có một chốn yên bình đến nhường này. Muichirou cất giọng sau một khoảng thời gian im lặng:

- Rất đẹp, đúng không?

- Ừ, rất đẹp...

Tôi say mê ngắm nhìn cả con đường, những cánh hoa anh đào hồng phớt mong manh xinh đẹp trải khắp con đường, tựa như con đường nhỏ này được trải một tấm thảm hoa anh đào khổng lồ vậy, khung cảnh đẹp tựa trong chốn bồng lai tiên cảnh.

- Nezuko này... - Muichirou nghiêm túc gọi tên tôi.

- Sao vậy? - Có lẽ vì bị phong cảnh hữu tình tác động, cách nói chuyện của tôi với cậu cũng dịu dàng nhẹ nhàng hơn, không hổ báo như bình thường, nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa thấy cậu trả lời. - Muichirou?

- Kamado Nezuko, tớ thích cậu.

Giữa con đường hoa anh đào màu hồng nhạt, Muichirou đã thốt ra câu ấy, câu nói mà tôi từ một năm trước đã rất muốn nghe.

- Tớ cũng thích cậu, Tokitou Muichirou ạ. - Tôi gục đầu vào vai cậu, nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

Con đường hoa anh đào không tên này, là nơi Tokitou Muichirou và Kamado Nezuko đã thổ lộ tình cảm với nhau, để sau này cùng nhau viết nên một câu chuyện tình đẹp đẽ.

...

Nhiều năm sau, vào đúng ngày kỷ niệm tám năm yêu nhau, khi đứng trên cùng một lễ đường, khi cậu là chú rể của tôi, tôi là cô dâu của cậu, cậu đã tuyên bố với tất cả những quan khách mời tham dự lễ cưới thế này:

- Có thể đối với mọi người, cô ấy chỉ là một người bình thường trong vô số những người khác trên thế giới này, nhưng đối với tôi, cô ấy là cả thế giới.

...

Ở một góc nào đó của đám cưới, một cô gái trẻ tuổi với mái tóc đen ngắn ngang vai và đôi mắt xanh dương rạng ngời ý cười gian manh, trên môi cũng nở một nụ cười tỏa nắng gây thương nhớ, khẽ lẩm bẩm:

- Nè Nezuko, cậu phải cảm ơn tớ đi, nếu năm đó tớ không nhắn tin cho Tokitou đưa cậu xuống phòng y tế thay tớ thì có đến tết Congo hai người vẫn chưa quen nhau.

Sabito, sau khi nhìn hai con người nào đó hôn nhau trên sân khấu xong, anh quay đầu ngó Makomo đang đứng bên cạnh, cười cười hỏi:

- Makomo, em nói gì vậy?

- Không có gì đâu anh, chỉ là nếu không có em thì còn lâu hai đứa ngốc này mới thành đôi.

- Tầm ảnh hưởng của em đến hai đứa nó cao nhỉ.

- Anh cứ khen quá, em ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top