「oneshot | 2cs | bg」 nhóc con

《 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐱 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐩𝐢𝐨 》

trong cuộc tình này, ai mới là nhóc?

«𝟐𝟔.𝟎𝟖.𝟐𝟐»

for @caelyn_-, happy 20th.

© gấu tám món | all rights reserved.

| | |

- Ê, nhóc, làm người yêu chị không?

Đó là câu đầu tiên mà cô nữ sinh ngỗ nghịch có tiếng của lớp 12H Trịnh Thiên Yết thốt ra khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương muốn búng ra sữa của nam sinh hiền lành mới nhập học lớp 10A Phan Cự Giải, trong khi ngay đến nửa cái họ tên của cậu chàng cũng chưa biết.

- Làm người yêu chị có lợi gì không ạ?

- Nhiều lợi ích lắm, nhóc thích gì có thể làm cái đó.

- Được ạ, em đồng ý!

- Vậy thành giao nhé, nhóc con!

- Vâng ạ!

Quần chúng nhân dân khắp nơi chứng kiến cảnh tỏ tình và đồng ý có 1-0-2 và lại bị thồn cơm chó lần thứ n+2 trong ngày: "..."

Thẳng thắn nói "Anh yêu em/Em yêu anh", "Tớ thích cậu" hay viết thư tình để bày tỏ tình cảm giờ xưa rồi, giờ phải thẳng đuột như ruột ngựa hỏi một cậu trai trẻ (hoặc cô gái) mình mới gặp làm người yêu không ngay lần đầu gặp mặt mới là mốt!

Trịnh Thiên Yết, cậu rất xứng đáng làm bàn tay vàng trong làng tỏ tình đấy!

[1] Phản ứng của quái vật khi đi thi.

Toàn trường Thiên Hà vừa trải qua kỳ thi cuối học kỳ I.

Khỏi phải nói, từ lớp trẻ đến lớp già của trường đều mang cái tâm trạng thấp thỏm suốt hai tuần trời đi học. Đến lớp cũng điên cuồng lao đầu vào kiểm tra đáp án, giờ ra chơi thì đem sách tham khảo ra đọc, vào học thì im phăng phắc, đến cái mức độ chỉ cần ai lỡ gây một tiếng động nào thôi là sẽ bị cả lớp ném cho một ánh nhìn rất-không-mấy-thiện-cảm (đây đã là nói giảm nói tránh). À, tình trạng chung của các học sinh là thế, chứ mấy đứa giỏi thì quẳng cho đời nguyên một thùng bơ béo bở, vẫn cứ đùa vui như thường.

Cự Giải và Thiên Yết là hai trong số học sinh giỏi hiếm hoi đó.

Hôm thi môn cuối cùng - Toán, điều đầu tiên Thiên Yết làm ngay sau khi được các giám thị coi thi thả cửa là mở miệng phán "Đề lần này dễ như này, không 10 thì phí." với cái giọng trừ khi bị điếc mới không nghe được. Quần chúng xung quanh nghe được câu nói sặc mùi coi thường đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đó, lập tức hiểu ý nhau mà cùng đồng lòng phỉ nhổ cô bạn họ Trịnh trong lòng một cách mãnh liệt.

Dễ cái búa! Đến các thầy cô còn nói đề Toán năm nay khó! Cái đứa quái vật này nữa!

Tuy vậy, thủ phạm khiến ai cũng muốn giơ ngón giữa với ông trời chỉ ngây thơ cười hihi haha rồi nhanh nhẹn biến mất giữa dòng người.

Trong khi đó, sau khi thi xong Văn, Cự Giải lại yên lặng cầm tờ đề đứng dựa vào cửa sổ, mặt mày ủ rũ không thôi. Đám bạn vây quanh tưởng học bá lớp mình cũng không làm được bài, vội vàng lao tới động viên đủ kiểu, cùng cái giọng cợt nhả thấy ớn. Cậu càng nghe càng khó hiểu, chỉ đến khi lớp trưởng Phạm Xử Nữ lớp 10A để ý thấy bộ mặt như thể "đây là ai, tôi là đâu" của của cậu bạn cùng lớp, cô mới lên tiếng hỏi, cắt ngang những câu an ủi giả tạo đầy hả hê.

- Sao thế Cự Giải?

- À thì... Sao các cậu lại an ủi tớ?

- Tớ tưởng cậu buồn vì không làm được bài?

- Ơ... Thực ra tớ có làm được bài, có cái hơi tiếc vì không viết được hết bài ấy mà, còn đúng một câu nữa xong thì chuông báo hết giờ thôi.

- Cậu viết được bao nhiêu trang hả Cự Giải?

- Hình như là đến trang cuối cùng của tờ ba ấy.

- ...

Cả lớp trầm mặc, nhưng trong lòng gào thét muốn ói máu.

Cái! Tên! Cầm! Thú! Này!

Khi hai chuyện trên được các "ông cùng thôn" và "bà cùng xóm" có tâm lan truyền ra khắp trường, đám học sinh chỉ có thể phẫn nộ chửi thề rồi nói, quái vật như nhau, cầm thú như nhau, đẹp như nhau nữa.

Đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ!!!

.

[2] Bê sách cùng nhau dưới ánh chiều tà.

Trong thời khắc chuyển giao giữa hai khoảng thời gian trong một ngày, cảnh vật nhuốm màu chạng vạng kỳ bí. Vì đang đứng ở cuối hành lang nên lan can trước mắt không thể ngăn Cự Giải phóng tầm mắt xa hơn, ra đến tận hồ nước ở ngoài khuôn viên trường học. Mặt hồ lóng lánh ánh sáng như được dát thêm một lớp vàng mỏng, hòa cùng ánh chiều tà cuối ngày đông, vầng thái dương to lớn khuất dần sau chân trời tít tắp mơ hồ. Những tia nắng đậm màu cuối cùng còn sót lại nhảy nhót trên mái tóc đen ngắn, trước khi nhạt dần và tan vào màn đêm đang phủ lên bầu trời.

Đẹp, nhưng sao mà lạnh lẽo đến thế.

- Cự Giải!

Nghe tiếng bước chân ồn ào rầm rập trên hành và tiếng ai đó gọi tên mình vang vọng trong không gian yên ắng, Cự Giải hoàn hồn rồi thản nhiên bước đi như không nghe thấy gì. Hai tay bê đống sách tham khảo nặng trịch, Cự Giải toát mồ hôi hột khi nhận ra giọng nói đó có phần quen thuộc với mình, nhưng cậu mặc kệ, vẫn quyết đoán bước đi và kệ mẹ sự đời. Gì chứ cô thủ thư mà không nhận được chỗ sách này kịp giờ là cậu đăng xuất khỏi server Trái Đất luôn đấy, dù gì từ tòa nhà khối 10 đi thư viện cũng mất đến một vòng sân trường, ba tầng lầu và n mét vuông.

"Ôi mẹ ơi..."

Bốp!

Đột nhiên, bả vai trái truyền đến cảm giác đau rát, rồi thân hình cao lớn của Cự Giải theo quán tính đổ xuống nền đất. Cậu nhắm mắt nhắm mũi định hứng chịu cơn đau, nhưng vài giây sau lại chẳng cảm thấy gì, ngược lại bên tay phải còn có phần ấm áp.

Sàn đá mà cũng ấm thế á?

Có làm chó cậu cũng không tin.

Rèm mi đang khép hờ bật mở, Cự Giải hoảng hồn nhìn một bàn tay khác bắt lấy cánh tay mình, ngăn không cho cậu ngã xuống, nhưng chồng sách cao gần đến đầu trong tay thì đã ôm hôn đất mẹ từ đời nào. Cậu ngẩng phắt mặt lên nhìn, ánh mắt bình thản chạm phải đôi đồng tử đen láy như vườn hoa thược dược sắc sảo thân thuộc.

- ... Chị Thiên Yết?

- Cự Giải, nhóc dám lơ chị à?

- Hả...

- Hả hở cái gì, ban nãy chị gọi nhóc mà nhóc còn không thèm quay đầu lại, ngoắt cái đi luôn. Nhóc ghét chị đấy à?

- Ể... Đ-đâu có đâu chị...

Cự Giải khẽ khàng nuốt nước bọt cái ực, nếu biết đó là chị người yêu của mình, cậu sẽ không chần chừ gì mà quay đầu lại luôn, mặc kệ nguy cơ mình có thể đem sách đến thư viện mượn chậm hơn so với dự tính, rất có thể còn bị ăn mắng nữa.

Ai bảo cậu chưa từng thấy chị ấy tức giận cơ chứ, nhỡ khi tức lên chị ấy lại làm cái trò g-

- Thôi, bỏ qua đi, nhìn cái mặt nhóc là chị không giận lâu được.

Thanh âm tiu nghỉu của Thiên Yết lại lần nữa đập vào màng nhĩ của Cự Giải, vô tình nhốt luôn dòng suy nghĩ còn dang dở. Cậu chỉ biết cười cười bất lực nhìn chị bồ đang mang dáng vẻ khá khó ở vì bị khuất phục chỉ bởi một khuôn mặt búng ra sữa. Biết sao đây, cái mặt tiền moe vô đối đó dễ cưng quá, cô không cưỡng lại được.

Từ những năm cấp hai, cậu đã rất ghét khuôn mặt phúng phính như trẻ con này của mình, vì nó mà cậu chịu không biết bao nhiêu lần bị miệt thị ngoại hình. Cộng thêm thể lực yếu ớt và dáng người có phần gầy gò so với nam sinh, Cự Giải luôn là tâm điểm trêu chọc của những tên cá biệt trong lớp. Chuyện đó đã tạo nên một quyết tâm lớn trong cậu, vậy nên ngay khi về nhà, cậu đã nói với mẹ rằng mình muốn cao lên và trông có da có thịt hơn. Cự Giải khi đó nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của mẹ, lao vào thể thao suốt một năm rưỡi sau đó, và kết quả chẳng thể nói lên bằng lời. Sau khoảng thời gian khổ luyện, cậu cao đến 1m84, cân nặng cũng tăng lên đáng kể.

Vậy mà vừa mới lên cấp ba, chính khuôn mặt mà Cự Giải ra sức ghét bỏ lại là thứ giúp cậu có được một chị người yêu văn võ song toàn, chứ không phải body "quýn rủ" mà cậu đã luyện tập mệt mỏi suốt thời gian qua.

Túm cái quần lại thì đây là trong cái rủi có cái may phải không?

- Nhưng, chị đây có một điều kiện.

- Dạ? - Cự Giải lo lắng hỏi lại, chị ấy sẽ không đưa ra điều kiện gì quá khó khăn trong việc thực hiện chỉ vì chuyện đó chứ?

- Chị sẽ hoàn toàn bỏ qua, nếu nhóc cho phép chị bóp má nhóc.

Thiên Yết tỉnh bơ như không nói, nhưng Cự Giải biết chị ấy đang rất bất an. Dù sao thì người bình thường bị từ chối cũng rất quê mà, giờ lại còn là người kiêu ngạo như chị ấy, hẳn chị ấy sẽ cực đoan nghĩ đây là một thất bại nhục nhã của mình luôn không chừng.

Mà cậu cũng chẳng muốn từ chối hai cánh tay đang vung vung vẩy vẩy trong cái áo khoác trường ngoại cỡ kia.

- Vâng ạ, chị là người yêu em mà, thoải mái đi chị.

Được đáp ứng yêu cầu, môi Thiên Yết hé ra một nụ cười rạng rỡ, đưa tay lên bóp bóp đôi má trắng hồng mềm mịn như má em bé của người đối diện một cách vui vẻ. Cô nàng tiện tay nhéo nhéo luôn vài phát, làm hai bên má Cự Giải xuất hiện vài vệt đỏ hồng như áng mây những lúc ráng chiều.

- Nhóc xinh trai ghê.

- Em biết em biết, đó là lý do chị đổ em còn gì. Già đầu rồi mà còn mê sắc đến quên cả lối về thế này.

- Trai đẹp, tội gì không vớt.

- Vậy là ngoài em thì chị còn bắt cá tay bạch tuộc với bạn Song Ngư lớp 10C, anh Thiên Yết lớp 11D và anh Ma Kết lớp 12B nữa hả? Còn cả anh Nhân Mã lớp 12E với anh Song Tử lớp 11G nữa?

- Không hề nhé, người yêu nhóc chung tình lắm. Trừ khi nhóc bảo chị đi, không thì còn lâu chị mới đi. - Thiên Yết hoang mang đến hỏn lọn khi nghe Cự Giải kể lần lượt chính xác mỗi người mà cô từng mơ màng vừa dựa vào lưng cậu vừa bảo đẹp trai. Bạn học Trịnh mặt đen như đít nồi, ghim gì ghim sâu dữ vậy.

- Thật luôn? Chị không nói đùa hả?

- Chứ sao, Trịnh Thiên Yết thề sẽ chỉ treo cổ trên cành cây tên Phan Cự Giải cho đến khi bị cành cây đó đuổi đi. Cam kết như vậy đủ chưa?

- Chị thật là...

Cự Giải thở dài nhìn Thiên Yết bỏ tay mình ra rồi giơ hai bàn tay lên ngang đầu như động tác giơ cờ trắng, trên khóe miệng còn treo một nụ cười ngốc nghếch. Bà chị này nữa, trẻ trâu thì cũng có mức độ thôi chứ.

- Bỏ đi, chị bê sách đến thư viện cùng em được không?

- Bà thủ thư già đó lại nhờ nhóc nữa à? Sao bả không nhờ người khác mà toàn nhờ nhóc thôi nhỉ, chị có hơi tò mò về việc này đấy.

- Em cũng chịu, nhưng giúp em với nha?

Hai mắt cún con phát huy hiệu lực, cùng với đôi má phúng phính như con nít kia đã hoàn toàn đánh gục một đứa ngoài lạnh lùng bất cần trong mê những món đồ dễ thương như Thiên Yết. Cô ngửa đầu ra sau, ôm ngực trái của mình mà rít lên một cách không cam chịu:

- Nhóc được lắm!

- Hì hì...

Cự Giải ngại ngùng gãi đầu, nếu là nhờ vả thông thường thì Thiên Yết kiểu gì cũng sẽ quăng sách đi và nói "Nhờ đại đứa nào đi, lúc nào nhóc cũng bê sách đến thư viện vậy không chán à?", rồi sau đó kéo cậu mất hút luôn, dù giờ này có khi còn chả còn ai ở trường. Nhưng nếu áp dụng khuôn mặt này...

Hiệu quả miễn bàn.

- Vậy chị giúp em nha, ít thôi mà, cũng không nhiều lắm đâu!

- Nhóc... Cái đống sách kia mà nhóc bảo ít ấy hả? Não nhóc hỏng vùng nhận thức đúng không?

Thiên Yết run run chỉ tay và núi sách bị trượt khỏi tay Cự Giải và yên vị dưới nền đá từ bao giờ, mắt trái giật giật. Nhóc người yêu cô chắc chắn là đứt dây thần kinh cảm giác và hỏng vùng nhận thức, chứ người bình thường không ai bảo đống sách kia là ít cả! Ít con khỉ khô ấy, đếm sơ sơ cũng phải trên 10 quyển sách, đã vậy quyển nào cũng dày cộp nữa...

Nhóc con đó chê chỗ này đúng không?

- Thôi mà, bê với em đi, nếu không cả chị lẫn em cũng sẽ bị phạt đó.

- Rồi rồi.

Cự Giải và Thiên Yết cùng quỳ xuống nhặt từng cuốn sách tham khảo dày cồm cộp lên, vài tia nắng cuối ngày cứ bám dính lấy cơ thể cô nữ sinh cá biệt "nổi tiếng" của Thiên Hà, mái tóc lấp lánh nắng vàng, bộ đồng phục trên người cũng được những tia thái dương ưu ái khoác thêm một lớp ấm áp, quang cảnh bình yên khiến Cự Giải vô thức nhếch nhẹ khóe môi. Trong lúc nhặt, tay hai người vô tình chạm nhau khi định cầm chung một quyển, làm cậu trai nào đó giật nảy mình, suýt nữa thì ngã ra sau.

- Úi... Em xin lỗi!!

- Chưa nắm tay gái bao giờ à mà phản ứng thái quá dữ vậy?

Cự Giải câm nín, còn Thiên Yết thì cười khùng khục như con thần kinh. Tuy buồn cười, nhưng ẩn lẫn trong cảm xúc ấy còn có một loại cảm xúc khác.

Một chút rung động.

- Nhanh lên nhóc, kẻo bà cô đó lại cho chúng ta đăng nhập server địa ngục đấy!

- Em biết mà!

Kết quả không cần đoán cũng biết, cặp đôi gà bông bị cô thủ thư mắng cho không ngóc đầu lên được, phải liên tục xin lỗi suốt mười lăm phút bà ấy mới tạm tha thứ và thả hai đứa về.

.

[3] "Tặng chị."

Vì kết quả kiểm tra vừa rồi của học sinh khá ổn, trường Trung học Phổ thông Thiên Hà đã hào phóng tổ chức cho tất cả các học sinh của cả ba khối lớp đi du lịch ba ngày hai đêm, địa điểm là bãi biển Hoàng Đạo.

Không nói cũng biết các nam nữ sinh đã phấn khích đến mức nào. Mọi người đều háo hức chờ mong vô cùng, dù gì đây cũng là một chuyến đi chơi hiếm có để giải tỏa căng thẳng sau kỳ thi mà.

Ấy thế nhưng, có một kẻ vừa nghe tin báo đi biển chơi đã nằm dài ra bàn, gục đầu xuống một cách mệt mỏi.

"Mình đâu có biết bơi..."

Phải rồi, đây là học bá Trịnh Thiên Yết của chúng ta. Cô nàng cái gì cũng có thể làm, học giỏi hành giỏi, kỹ năng tuy không bằng Cự Giải nhưng cũng thuộc tầm thượng thừa, thế nhưng lại có một điểm yếu chết người.

Thiên Yết không biết bơi.

Nhưng tất nhiên, nhà trường sẽ không bao giờ cua khét đổi kế hoạch chỉ vì một học sinh không biết bơi. Đi biển mà, không biết bơi thì nhảy sóng, không thì ngồi trên bờ tắm nắng uống nước dừa nguyên chất, còn nếu khó ở nữa thì chơi ở bể bơi trong khách sạn cũng được. Biển không bao giờ thiếu nơi để chơi.

Ba ngày sau khi phát thông báo, hơn 1000 học sinh mang theo tâm trạng sung sướng đi nghỉ mát.

Nhà trường đã phân chia rất rõ ràng, mỗi khối trung bình có khoảng 335 em học sinh, mà mỗi lớp lại có khoảng 50 em, vậy nên ban giám hiệu đã rất hào phóng mà chi tiền ra thuê tận 21 chiếc xe khách.

Trước lúc chia khối lên xe đi đến bãi biển ở ngoại thành, Cự Giải đưa cho Thiên Yết một cái áo khoác mỏng của cậu rồi cúi đầu, thì thầm với tai cô:

- Do em lỡ mặc hơi nhiều áo rồi nên chắc lên xe sẽ nóng, chị cầm hộ em nhé.

- Ừ, cảm ơn nhóc.

- Hm? Sao chị lại cảm ơn em? Phải là ngược lại chứ?

- Nhóc đó, tưởng lừa được chị hả? Mặc thế này mà bảo là nhiều? - Thiên Yết đưa tay lên bám vai áo Cự Giải, giật giật vài cái khiến chiếc áo ba lỗ lót trong lộ ra, khiến cậu chàng chỉ biết cười cười để che đi sự ngại ngùng khi bị vạch trần lời nói dối. - Nhưng thôi, nhóc có lòng thì chị cứ lấy. Nếu lạnh thì bảo chị nhé, xe sẽ dừng lại ở hai trạm để giúp các học sinh giải quyết nhu cầu cá nhân, lúc đó chị sẽ mang áo xuống cho nhóc.

- Rườm rà quá, em không cần đâu, chị cứ cầm đi.

- Là nhóc nói đó nhé.

- Em biết rồi mà, chị lên xe đi kẻo muộn.

Thiên Yết vẫy tay chào Cự Giải rồi đi lên xe của mình, trèo xuống ghế cuối rồi nhìn chiếc xe kế bên qua cửa sổ. Cô thấy Cự Giải cũng đang đi xuống ghế cuối ngồi, sau đó cậu giơ tay lên làm động tác chữ V với cô. Bạn học Trịnh cười cười, bỗng nhiên, cậu trai ở chiếc xe bên cạnh gõ gõ vào cửa sổ, chỉ tay vào chiếc áo cô đang khoác lên người để chống cái lạnh từ điều hòa đang phả phà phà xuống đầu. Thiên Yết tò mò chạm tay xuống túi áo trong, cảm thấy có gì đó cộm cộm, cô thò tay vào rồi rút ra một hộp airpods.

Cự Giải lại đưa điện thoại lên tai, làm Thiên Yết cũng lật đật lôi ra để bật 5G. Cô bấm Messenger, nhấn vào box chat của Cự Giải rồi nhấp cái tin nhắn thoại gần nhất, ghé tai vào loa điện thoại.

[Chị cầm đi, em đã tải sẵn mấy bài nhạc không lời dài dài chút để nghe rồi, đi đường dài mà không có gì thì chán lắm.]

Bật cười vì sự chu đáo ngoài ý muốn của nhóc bồ, Thiên Yết vừa cười cảm ơn vừa ra hiệu "OK" với cậu. Cự Giải biết kế hoạch của mình đã thành công, cũng tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

.

[4] Anh hùng cứu mĩ nhân.

Chuyện xảy ra khi toàn trường đã trải qua một ngày vui vẻ ở nguyên cái resort đã được ban giám hiệu trường Thiên Hà bao trọn gói.

Vì không biết bơi, Thiên Yết cũng không dám đặt chân ra ngoài biển, chỉ biết chạy đến bể bơi của resort chơi cùng mấy đứa bạn, trùng hợp là Cự Giải cũng đang ở đó.

Cô ngồi xuống thành bể, nhúng chân xuống mặt nước để cảm nhận dòng nước mát nhấn chìm chân mình, khẽ thở dài khi phát hiện bên cạnh mình vừa có người khác ngồi xuống. Không cần quay sang cũng biết, nhóc người yêu Thiên Yết chứ ai.

- Không ngờ là nhóc cũng ở đây đấy, chị tưởng nhóc ra biển từ nãy rồi?

- Gì, chị nghĩ em tệ bạc vậy à. Bồ em ở đây mà, làm sao em ra đó được.

- Cưng quá đi mất.

- Chị uống gì không? Em vào mua cho.

- Nhóc lấy cho chị trà đào cam sả đi.

- Đợi em chút.

Cự Giải vừa đi khỏi, Thiên Yết đã nhắm mắt tận hưởng ánh nắng chan hòa chiếu đến người mình. Cô không hề hay biết rằng, đám bạn cùng lớp đang có một mưu đồ mà chắc chắn cô sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Ngay cái khoảnh khắc Thiên Yết mở mắt vì cảm nhận được có điều gì đó bất thường, sau lưng cô đã vang lên tổ hợp những âm thanh vô cùng ồn ào.

- Một, hai, ba, đẩy!!

Tõm!

Cả thân thể Thiên Yết rơi xuống nước, trong khi các bạn của cô nàng thì chạy tót vào trong resort, sợ bạn mình lúc ngoi lên sẽ hóa thân thành Tu La cho cả đám một trận nhừ đòn. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được rằng học bá nhà mình lại không biết bơi, và cứ thế, trong khi cô nàng càng giãy giụa, thân người lại càng chìm sâu hơn dưới nước. Càng trớ trêu hơn nữa, chỗ Thiên Yết ngồi lại là khu vực sâu của bể.

- Ưm... Ưm...

Cố gắng quẫy đạp mạnh hơn, nhưng áp lực nước lại chỉ khiến cô chìm sâu hơn, chứ chẳng thể nào nổi lên được. Thiên Yết nhắm chặt mắt, cô không thể nào thở được, vô tình hít một hơi, thành ra trong khoang phổi lại có thêm nước máy. Cứ thế, hy vọng mong manh trong Thiên Yết dần tắt.

Tùm!

Tiếng nước bắn lên lần nữa báo hiệu rằng vừa có một người nữa rơi xuống nước... hoặc là nhảy xuống. Cự Giải vẫn mặc nguyên một bộ đồ thể thao nhảy xuống nước, cậu mở to mắt cố tìm kiếm bóng dáng Thiên Yết, và trời cũng chẳng phụ hy vọng của cậu, chẳng mấy chốc đã thấy hai cánh tay buông thõng của cô nàng.

"Chị Thiên Yết!!!"

Cự Giải lao xuống sâu hơn, nắm chặt lấy hai cánh tay của Thiên Yết rồi kéo cô lại gần mình, sau đó nhanh chóng nổi lên khỏi mặt nước, quàng một tay cô qua vai mình để giúp chị người yêu giữ được thăng bằng. Cự Giải đặt Thiên Yết lên bờ, nhanh nhẹn trèo khỏi bể bơi rồi cúi đầu nghe nhịp tim.

"Hên quá, tim chị ấy còn đập."

- Có ai ở đó không, mau gọi xe cứu thương!!

Bạn học Phan vừa hét lớn để gây sự chú ý, vừa làm một loạt thao tác sơ cứu một cách thành thục, đoán chừng đã thực hiện việc này khá nhiều lần. Nhưng...

"Khoan đã... Mình phải hô hấp nhân tạo cho chị ấy, nhưng thế có nghĩa là... mình sẽ hôn chị ấy?!"

"Cự Giải, mày không được chần chừ!!"

May mắn là Cự Giải đã vượt qua được trở ngại trong đầu và thành công hô hấp nhân tạo cho Thiên Yết, và cũng chỉ vài giây sau khi được sơ cứu, hai mắt Thiên Yết he hé mở, nhưng vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên cô nàng hơi nheo mắt vì khó chịu.

- Chị Thiên Yết!!

- ... Cự... Giải?

Thiên Yết nghiêng đầu, nôn thốc nôn tháo tất cả số nước máy cô nàng đã hít phải xuống bể bơi.

- THIÊN YẾT!!!

Tiếng gọi như muốn xé tan bầu trời vang lên sau lưng Cự Giải, cậu quay đầu lại, bắt gặp một cô gái trong bộ dạng ướt sũng người đang chạy lại gần cậu và Thiên Yết. Khuôn mặt ướt nước của cô gái ấy ngập tràn sự lo lắng:

- Chị là?

- Thiên Bình, bạn của Thiên Yết. Thiên Yết không sao chứ?

- Hiện giờ thì tạm ổn, em đã sơ cứu và hô hấp nhân tạo cho chị ấy rồi. Chị gọi 115 chưa?

- Rồi, đang trên đường đến.

- Vậy thì tốt quá.

Hậu quả của trò đùa đó là kể từ đó, Thiên Yết chính thức cạch mặt với bể bơi, cũng như cô nàng phải nằm viện hết ngày hôm đó mới được thả về. Nghe đâu những người tham gia "phi vụ" còn bị lớp trưởng Vũ Thiên Bình mắng suốt một buổi tối, bị bắt viết bản kiểm điểm, xin lỗi nạn nhân và bị cấm cung ở khách sạn đến hết kỳ nghỉ.

Trong khi đó, tình cảm giữa Cự Giải và Thiên Yết lại tăng lên một cách đột biến khi cô nàng nào đó được bạn mình kể lại rằng, Cự Giải đã hô hấp nhân tạo cho mình.

"Nụ hôn đầu của bổn mỹ nhân rơi vào tay một đứa nhóc như Cự Giải... ừm ừm, may là Cự Giải."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top