Chương 14 : Bị Phát Hiện Mất (H+)
Trời vừa ngó sáng, 2 thân thể quấn lấy nhau trên chiếc giường đầy ấp mùi tinh dịch và ướt át. CHoi Woo ôm Minjeong mà ngủ thật ngon, dương vật vẫn còn đâm sâu vào âm đạo, thậm chí còn vài vệt tinh dịch , dâm thuỷ đang gần khô trên đó. Cả hai cùng lúc tỉnh dậy, Minjeong khá ngại ngùng muốn rời khỏi nhưng vừa đứg lên đã bị khựng lại. Dương vật của anh bị kẹt trong âm đạo của cô vì quá to mà âm đạo cô lại khít lại. Anh đành nói "V e chịu đựng tí, anh thúc vài nhịp cho chảy nước ra r mới rút đc". Kh đợi cô phản ứng, anh xoay người, để 2 chân cô lên vai mình r siết eo, đẩy mông cô sát hơn. Anh bắt đầu đẩy dương vật vào, r thúc lên thật nhanh. Khoias cảm dâng trào cô rên 'ƯM- khít ấu, anh ơi...ah". Anh cúi xuống hôn sâu môi cô, thọc cái lưỡi vào mút lấy lưỡi cô, bên trog vẫn còn một chút dư vị của tinh trùng, tay a k yên mà xoa nắn bầu ngực cô. Dương vật đút càng sâu, thúc ra vào, dam thuỷ bắt đầu tuôn ra giúp dương vật trơn hhown. Anh lại mất lí trí mà đụ cô thật mạnh, dương vật đẩy sâu, hôn chặt đến nổi cô chỉ có thể "ưm-ưh". Nhịp cuối, anh thúc sâu vào trong r bắn tinh dịch trắng xoá bên trong âm đạo, rút dương vật ra, tinh dịch, dâm thuỷ chảy tuôn k ngừng. Nhưng anh đã bị kích thích
Tiếng da thịt va vào nhau đều đặn, ướt át.
Minjeong nằm nghiêng trên nệm, ngực cô ép vào ga giường lạnh. Mái tóc rối bời che gần nửa khuôn mặt, nhưng không thể che được đôi mắt mơ màng đang dần nhòe nước.
Choi Woo siết lấy hông cô từ phía sau, vẫn cứ thúc sâu vào bên trong như thể muốn khắc tên mình vào tận cùng thân thể cô.
"A... chậm lại... hôm qua đến giờ rồi mà..."
Minjeong thở đứt quãng, giọng nấc nghẹn khi khoái cảm dâng trào lần nữa.
Nhưng Choi Woo chẳng buông tha.
"Tôi không thể dừng... em làm tôi phát điên," anh thì thầm bên tai cô, môi cắn nhẹ lên gáy – vết cắn mới nối tiếp những dấu vết cũ rải khắp tấm lưng trắng sứ, hông k ngừng nhấp nhô thành tiếng "bạch bạch"đập vào mông cô
RẦM RẦM RẦM!!!
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, khiến cả hai khựng lại.
"Choi Woo!! Mở cửa ra!!"
Minjeong choàng dậy theo phản xạ, định rút ra nhưng...
Choi Woo lại giữ chặt eo cô, rồi tiếp tục đẩy sâu hơn, thúc mạnh hơn
"Chờ anh... thêm một chút nữa..."
Giọng anh nghèn nghẹn, không còn là lời xin lỗi – mà là bản năng ích kỷ trần trụi.
RẦM!!!
Cánh cửa bật tung.
Wangie xuất hiện.
Ánh mắt cô đông cứng. Cả người cô chết lặng trong một giây.
Trên chiếc giường , bạn trai mình đang đè lên thân thể Minjeong, thân hình cả hai trần truồng ướt mồ hôi, còn đang chuyển động.
Không phải dư âm. Không phải vừa xong. Mà là... vẫn còn đang tiếp tục.
Bạn trai cô vẫn đang đút dương vật vào người con gái khác.
Chăn rơi xuống ngang eo Minjeong, bờ mông cô lộ ra trần trụi, cùng tiếng rên nghẹn bị kìm nén trong cổ.
Choi Woo dừng lại, nhưng không rút ra. Ánh mắt hoảng loạn, nhưng cơ thể vẫn chưa kết thúc, vẫn tiếp tục thúc mạnh về phía Minjeong, dương vật vẫn ra vào âm đạo, thậm chí dâm thuỷ còn bắn tung toé. Hông anh siết chặt lấy cô, rồi bắt đầu thúc mạnh hơn, dồn dập hơn – như con thú bị dồn đến đường cùng, vẫn phải thỏa mãn cho được bản năng cuối cùng.
Tiếng va chạm ướt át vang lên giữa căn phòng yên tĩnh rợn người.
Mỗi nhịp anh đẩy vào, ánh mắt Wangie như chết thêm một lần.
"2 người..." Wangie run giọng, "CÁC NGƯỜI CÒN ĐANG...?! NGAY TRƯỚC MẶT TÔI?!"
Minjeong bật khóc, tay cô đẩy vào ngực Choi Woo nhưng không đủ sức.
"Đừng làm nữa... em van anh... em không chịu nổi... cô ấy đang nhìn... làm ơn—"
Nhưng anh chỉ nhắm chặt mắt, một tay ghì vai cô xuống giường, một tay xiết eo cô, tiếp tục dập mạnh lần cuối.
Cô rên lên, tiếng nghẹn đầy nước mắt.
Và rồi anh rên khẽ... rồi rút ra.
Chất lỏng trắng đục nhỏ xuống đùi Minjeong, nóng hổi.
Tinh dịch vẫn chảy dọc xuống đùi Minjeong, Choi Woo vẫn thản nhiên xoa nặn ngực cô thậm chí còn hôn sâu r đá lưỡi
Cảnh tượng đó... như một nhát dao cắm sâu vào mắt Wangie, khung ảnh ngày ấy lập lại. Ngày mà Park Han đụ Minjeong- cũng vậy, cũng thản nhiên bắn tinh dịch vào bên trong Minjeong r mới nhớ đến cô
Giọng cô vỡ vụn.
"Anh còn trơ mặt ra đụ ban tôi ... trong khi tôi còn đứng đây nhìn."
Không ai trả lời.
"Hai con người đê tiện... dơ bẩn."
Wangie lùi lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng gào lên:
"Tụi bây tưởng che lại được cái chăn là giấu được tội à?! Ngay lúc tao mở cửa... tụi bây vẫn còn đụ nhau. Không ai chối được cái gì nữa đâu!!"
Wangie lao đến tát mạnh vào mặt anh. Một bên má Choi Woo đỏ ửng.
Anh cười khẩy, rồi bất ngờ giáng lại một cú tát vào má cô – mạnh gấp đôi.
"Cô có tư cách gì mà đánh tôi? Cô đang làm phiền lúc tôi đang đụ Minjeong cao trào đấy!
Wangie lảo đảo, ôm mặt, đôi mắt ngập tràn tủi nhục.
Minjeong vẫn còn nằm trên giường, vội kéo chăn che người. Nhưng khi Wangie nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đó, cơn tức trong cô càng dâng trào. Cô hét lên, lao tới định túm tóc Minjeong.
"MÀY ĐỒ CẮN BẠN! MÀY DÁM—"
Nhưng chưa kịp chạm tới, Choi Woo đã chắn lại, mạnh tay đẩy Wangie ngã xuống sàn. Anh đứng chắn trước Minjeong, gằn giọng:
"Đừng đụng vào cô ấy. Cô mà còn giở trò, tôi không nương tay nữa đâu."
Wangie nằm dưới đất, mắt nhòe nước. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô bật cười – tiếng cười méo mó, đau đớn tột cùng.
"Anh... thật sự biến thành loại người này rồi sao? Vì cô ta... mà tát tôi? Mà bảo tôi cút?"
Choi Woo không đáp. Anh chỉ kéo chăn cho Minjeong, rồi quay mặt đi.
Wangie lau nước mắt, đứng dậy. Đôi vai cô run lên, nhưng ánh mắt đã không còn giận dữ – chỉ còn tuyệt vọng.
"Cả hai... rồi sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay. Tôi thề."
Rồi cô quay bước rời đi, để lại phía sau một căn phòng đầy mùi phản bội và dục vọng chưa kịp nguội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top