2. Nhập Học
Sau những ngày ôn luyện, thi cử đầy gian nan thử thách, cuối cùng tôi cũng đã đậu cấp 3 tại ngôi trường mà tôi mong đợi.
Lại quay về thời gian nghỉ hè trước khi vào năm học mới, lớp mới, trường mới. Trong tháng đầu tiên tôi đã cố gắng tập thể dục, chạy bộ, dưỡng da một chút. Nhưng với một đứa lười như tôi thì chuyện này thật sự tốn thời gian, thế là tôi đã bỏ việc làm này ngay tháng sau đó.
Tôi định nghỉ hè năm nay sẽ đi mổ mắt, bởi mắt tôi cận khá nặng, tôi cận 9 độ rưỡi. Việc hằng ngày đeo cặp kính dày cộm làm tôi mệt mỏi rất nhiều. Nhưng có vẻ trông hè này kinh tế nhà tôi không tốt cho lắm, nên thôi... Đành để tương lai gần tính tiếp.
Từ năm lớp 9 tôi cao được 1m64 và bây giờ cũng không cao thêm nữa. Tôi không biết mình có thay đổi không, nhưng chắc là có, vì tôi đã tậu cho mình một quả đầu "butterfly" ngang lưng. Còn lại thì cặp kính vẫn ở đó, mặt tôi vẫn lốm đốm mụn ẩn.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã đến ngày khai trường.
Thật ra tôi có một ông anh trai, năm nay ổng 12, cao 1m75, ổng tên Nguyễn Minh Phong! Học cùng trường nên mẹ tôi đã giao cho ổng nhiệm vụ " tối thượng" là ổng phải chở tôi đi học mỗi ngày. Thế nên mới có cảnh tôi ngồi trên con xe tay ga của ổng, còn ổng thì vừa lái vừa chửi liên thanh:
-"Aishh! Ngày tháng êm đẹp của taoooo" ( mặt mũi khó ở)
-'Ông làm như tui muốn lắm! Tình thế ép buộc thôi' ( Chi nhún vai)
-" Xưa giờ xe tao chưa chở bạn gái bao giờ, khi không lại lòi ra cái thứ của nợ như mày mới đau!"
-'Không có bạn gái là vấn đề kỹ năng của ông thôi~ Có phải tại tui đâu chời 😒'
-" Mai tao kêu thằng Khánh qua chở, mày thì tự lái xe anh đi học đi! Tại tạo với mày không học cùng giờ, tao lười đi sớm lắm!"
-'Biết rồi, tội anh Khánh, ai nhìn vào còn tưởg ổng nợ ông cái gì khôg ấy.'
-' Sau này ôg hẹn hò với ổng luôn đi! Tui thấy okê lắm nha~'
-" Tới trường rồi, dừng ngay trò đùa xàm lách của mày rồi phắn khỏi xe tao ngay đi, để tao còn đi cà phê! 😊".
Sau cuộc hội thoại dài thì cuối cùng tôi cũng đã có mặt và bước những bước đầu tiên vào ngôi trường cấp 3.
Không khí trong lành, cây cỏ trong khuôn viên trường vừa đủ để cho những bóng mát, trông mới đã làm sao...
Đang ngắm nhìn nơi tôi sẽ còng lưng ra học trong 3 năm tới thì chợt, một gương mặt có phần quen thuộc đã làm tôi không khỏi giật mình, không phải khứa Bình, cũng chẳng phải Nhi, mà đó là nhỏ Thơ, đứa chép tranh tôi ở lớp mẫu giáo.
Tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy nhỏ, trời ơi!!! Nhỏ xinh khủng khiếp thật!
Nếu xưa nhỏ là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu với chiếc răng khểnh duyên dáng thì bây giờ, gương mặt xinh đẹp đặc biệt trắng hồng, mái tóc bồng bềnh được uốn cong, và hơn hết, body của Thơ.... Phải nói sao nhỉ,.. Ba vòng chuẩn chỉnh, thật sự trên thang điểm 10 tôi sẽ chấm ẻm của hiện tại dương vô cực,...
Nhưng mà nhỏ hơi lùn nhỉ? 1m55 thì phải? .... Mà không! Vậy thì càng tạo cảm giác muốn che chở ấy chứ! Chẳng biết còn từ ngữ cảm thán nào để dùng không, nhưng nhỏ Thơ không lên làm hoa khôi thì quá phí rồi!
Đang đứng ngẩn người ra trầm trồ thì có ai đó va phải tôi, làm tôi mất thăng bằng và ngã ngửa.
Tôi lúc này còn tưởg mình sắp đập đầu xuống nền bê tông thì có đôi bàn tay cứng nhắc kéo tôi lại. Dĩ nhiên là không có cảnh ôm vào lòng rồi chạm tay vào lòng ngực nam 9 rồi! Tôi vừa được kéo tay là đã lấy trớn dựng thẳng người ngay.
Lúc ấy, 1 giọng nam vang lên:
-"Ah? Xin lỗi? Nhưng mà sao đường thì rộng mà bạn cứ phải đứg ngớ ra ở chổ này vậy? ".
Nghe giọng thì hay đấy,.. Nhưng thằng khứa đang nói gì vậy??? Chửi tôi có mắt như mù chăng? Tôi định ngước đầu nhìn anh ta rồi " bắn rap" thì bất ngờ.
Tên này cao khủng khiếp! Bạn biết đấy! Anh hai tôi cao 1m75 là tôi đã thấy ổng như cây cột điện rồi, còn tên này... 81? À không.. Phải tới tận 84 ấy! Đó là chưa kể, cậu ta đẹp trai đấy! Tóc 2 mái, nhìn như kiểu đầu "sói hoang hư hỏng"ấy, nhưng nhìn gọn gàng. Hhừmm.. Chắc là gu của nhiều chị em, còn tôi thì ví tên này đẹp ngang ngửa anh Khánh, bạn của anh hai tôi nên ko có gì quá đặc biệt.
Nhưng vì ngạc nhiên với chiều cao nên tôi thuận miệng hỏi:
-' Bạn.. Cao m84 hở?'
-" Tôi m85! Hỏi chi vậy?"
-' Nhìn bạn cao quá nên hỏi thử cụ thể cao nhiêu thôi'
-' Nhưng mà... Bạn cũng thông cảm nhé, tại tôi đang ngắm người nên lỡ không nhìn thấy mà lỡ chắn đường '.
- "Ờ? Tôi còn tưởng bạn cận nặng quá nên không thấy ấy chứ"
-* Aishh- xem cái giọg kìa, khó chịu thật ấy* ( mặt cười công nghiệp )
_Các em học sinh hiện đang có mặt trên sân trường nhanh chóng di chuyển đến dãy A để đăng ký chọn khối, xin hết_
Nghe xong, tên ấy rời đi trước, để lại tôi đứg đấy ôm một cục tức. Nhưng rồi tôi cũng đi đến đó.
Ở nơi đăng ký có khá nhiều khối như: a, b, c, d. Trong đó tôi chọn tổ hợp A2: Văn, Anh, Hoá và chuyên đề Tin. Cảm giác khi nhìn thấy tổ hợp không có vật lí làm tôi vui biết bao nhiêu. Thế rồi theo danh sách, tôi được 1 đàn chị dẫn đến lớp học.
Ai bước vào lớp cũng sẽ có tâm thế chọn bàn học thoải mái. Bàn đầu đã va phải vào ánh mắt của tôi đầu tiên, tôi thì ghét cảm giác bị thầy cô mượn vở đầu giờ nên lựa chọn bàn gần cuối gần cửa sổ. Chẳng ai hoàn hảo cả, tôi chủ yếu là ngồi gần cửa sổ hưởg gió, ăn trong giờ học với có buồn ngủ thì chợp mắt một ít cho khoẻ người. Dẫu sao thì mấy việc này tôi cũg chẳg bỏ nỗi đâu, ít ra thì chưa deadline ngập đầu thì tôi vẫn cứ là vô tư.
Nhưng vào ngồi chưa kịp ngáp thì một bóng hình quen thuộc bước đến, đặt môg ngồi xuống cạnh làm tôi bàng hoàng.
-" Trùng hợp ha?~ Rất vui được gặp lại cậu!" ( Nói với khuôn mặt vô cảm)
Không không... Nghĩ sao mà tên va phải tôi ban nãy lại học chug lớp với tôi chứ? Không muốn đâuuuu....
Gào thét trong lòng là vậy, ngoài mặt tôi chỉ hỏi:
-' Bất ngờ ghê, haha, bộ cậu không có bạn để ngồi chung hả? '
-" Thật ra là do cậu ngồi trúg chổ tôi thích thôi! Còn người quen ở đây chắc có cậu là đầu tiên ấy, tôi là học sinh chuyển từ thành phố kế bên đến."
-' À... Vậy hở. '
Nói chuyện hồi lâu, tôi mới biết tên cậu ta là Trần Nguy Thành Tên đẹp, mặt đẹp, nhưng có vẻ tôi ngồi trúng thứ dữ rồi!
Chuyện là sau khi nhận cô chủ nhiệm và bầu chọn ban cán sự lớp xong, tôi đang định ngồi bấm đt chút, vì anh tôi còn phải đi trực nhật, nên tôi sẵn chờ đến lúc ổg nhắn thì về luôn. Khứa Nguyên này thì từ đầu đến cuối, ngoài nói chuyện với tôi xong thì sau đó chỉ có ngủ với ngủ, nhìn như thiếu ngủ lâu năm vậy, trăng sao gió mát gì chả quan tâm.
Chỉ đến khi có 2 bạn nữ cùng lớp giỡn rồi lỡ ném sách trúng đầu khứa, hai bạn nữ vẫn cười đùa nói:
-'' Haha, xin lỗi nha, tại giỡn hăng quá, chắc ôg ko để tâm đâu ha! ".
Tưởng sẽ bình thườg nhưng không, Thành đã căng:
-" Tay chân bị tăng động quá mức à? Ngứa lắm hay gì mà nghịch ngu vậy?" .
Khứa Nguy Thành nói xog, những đám còn sót lại trong lớp cùng 2 bạn nữ đều im lặg. Tôi đang suy nghĩ nếu có váy ở đây, chắc thằng chả sẽ mặc vào để phang ngược cuốn sách lên đầu 2 bạn kia mất.
Nhưng điều này cũng làm tôi biết được thằg khứa khá nguy hiểm, bởi ngay sau đó tôi lướt tin tức tuổi trẻ thì thấy được bài báo về đánh bạn cùng lớp nhập viện, mà gương mặt không quá xa lạ, chính là tên đang ngồi kề tôi.
Từ đây tôi đã kết luận ra được, năm cấp 3 này chắc sẽ bất ổn lắm đây.
Tôi vẫn đang chăm chú vào bài viết thì từ lúc nào Thành đã kè kè nhìn mà tôi ko nhận ra, cho đến khi tên này thốt lên:
-" Ồ~ Thấy rồi hả, mà tôi cứ tưởg bài báo này bị gỡ lâu rồi chứ".
Tôi giật mình:
-'Ah- Giật mình thật đấy! ... Nhưng mà cậu thật sự đánh người ta nhập viện hả?'
-'' Cậu không sợ nhỉ?"
-'.... Dù gì thì cậu cũg chưa làm hại gì đến tôi mà'
-" Pfff... Vậy hả? Thật luôn. "
Khứa cười khanh khách. Còn tôi thì nhìn chả chẳng khác gì tên trốn trại. Nhưng mà Thành cười đẹp thật, hàng răng đều tăm tắp, 4 chiếc răng nanh 2 trên 2 dưới. Nghĩ thì vậy nhưg mặt tôi nhìn khứa kiểu như đag nhìn tâm thần trốn trại vậy.
Cười một hồi thì Thành trả lời tôi:
-" Nếu được thì cậu đoán xem, tôi có phải người đánh tên đó nhập viện không?"
-' Cậu đùa tôi à, nếu tôi là thám tử lừng danh Conan thì tôi còn hỏi cậu làm gì.'
-" Đùa vui mà, phải không, cậu cứ đoán mò đi, hừm... tên gì ấy nhỉ? Nguyễn Ngọc Chi! Tạm biệt, tôi về đây."
.....
Aishh cái tên chết tiệt, gương mặt đẹp trai đi sai với nhân cách.
Từ đấy tôi sắp sửa phải dính vào những rắc rối lớn mà tôi không lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top