1. Quá khứ của nhân vật phụ

Tại một ngôi trường cấp 2 nào đó. Nơi có hàng trăm mầm non đang trên đà phát triển. Tại một lớp học nhỏ, có một cô gái với gương mặt bình thường và cặp kính mắt dày cộm đang ngồi làm hộp quà thủ công.

- Chi? Bà gấp hộp quà định tặng ai hả?-. Giọng nam trầm nhẹ, đang trong quá trình dậy thì.

Người con gái đang ngồi gấp hộp quà ngẩng đầu nhìn cậu trai:

- Ông ngày nào cũng hỏi nhỉ? Tui xếp để về trang trí phòng thôi. Cười hiền từ.

Nguyễn Ngọc Chi, đây là tên cô. Một người con gái với mái tóc dài đen nhánh buộc cao gọn, tóc để hai mái, mắt đeo một cặp kính dày cộm và trông như lúc nào cũng bận bịu làm mấy thứ tào lao.

- Bà thiệt là... Hổng thấy mệt hửm? Nghỉ một chút để thư giản đi, mà bà muốn đi căn tin với tui không? Tui mua bánh cho bà ăn nhé. Với vẻ ân cần quan tâm, cậu nhìn Chi.

Ah... Cậu ấy dễ thương biết bao nhiêu. Xem cách cậu ấy đối xử với cô gái ấy, ở lứa tuổi này chắc cô bé đã rung động trước cậu trai. Ừ! Sai đi đâu được, con bé gương mặt bình thường ấy đã thích cậu bé từ lâu. Và cái đứa đang đọc thoại nãy giờ chính là con bé đó đây!

-* Đáng yêu ghê, nhìn vào y như là cậu ấy đang thích mình ấy *. Cười vui và suy nghĩ.

n- Trời ơi Bình? Sao ông cứ làm phiền bã hoài vậy?. Giọng nữ trong trẻo. Đây là Huỳnh Nhi, một cô gái với gương mặt xinh xắn và sự đáng yêu vô bờ bến.

- Ơ.. ơ.. Bà Nhi! Bà định đi đâu hả? Cho tui đi với. Tay chân Bình lúng túng, ánh mắt nhìn Nhi triều mến khác hẳn với vẻ hiền từ khi nhìn Tôi.

Ừ.. Thì bởi, ngay từ đầu là bản thân tôi ảo tưởng ấy chứ. Tôi vốn dĩ học ở mức khá, sắp ở đáy xã hội, nhan sắc chỉ có bù xù chứ chả đẹp đẽ gì. Vừa bình thường lại còn thêm bản chất hướng nội Overthingking. Tôi tự nhìn nhận tôi là nhân vật chính của cuộc đời mình. Nhưng đâu phải nhân vật chính chỉ có một. Tôi, Nguyễn Ngọc Chi. Là nhân vật chính của cuộc đời tôi và là nhân vật phụ trên đường đời của các nam, nữ chính khác. Ngoài cái học hành bất ổn ra, tôi là một đứa thích làm đồ thủ công và thích viết chữ đẹp. Ngay cả như vậy, các nữ chính thì có vẻ vượt bậc tôi rất nhiều. Nếu họ không viết chữ đẹp thì họ sẽ có cái khác tốt và thu hút hơn tôi.

Còn đây, Nhi, nhỏ này được Bình crush đã lâu, sự dịu dàng thằng khứa này dành cho tôi đơn giản y đúc với tình huynh đệ vậy. Tệ hết thuốc chữa. Nhưng tôi vẫn đang crush nó, bởi bọn nó đã quen nhau đâu mà tôi phải bận tâm ấy nhỉ?
Tôi hứa với lòng, ngày Bình hẹn hò cùg ai đó mà nó thích sẽ là ngày tôi chấm dứt tình đơn phương này.

Đừng hỏi tôi có ganh tị không? Tôi là một đứa trầm tính nhưng cực kỳ mang tính ganh tỵ. Ngay từ bé. Thuở đó, khi còn ở mẫu giáo lớn, chỉ vì cô khen một bạn cùng tuổi tôi có chữ viết đẹp hay khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu là tôi đã ganh ghét mà tránh tiếp xúc với nhỏ rồi. Huống hồ là bây giờ. Nhưng mà bây giờ chỉ ganh trong lòng thôi, ai đâu mà ghim ra mặt? Tôi không muốn làm phản diện 9 trong mối tình của cặp này, vì nó vô vọng.

Hồi đấy, có hôm một anh lớn hơn tôi tầm 3 tuổi, là con của cô giáo mầm non được mẹ dẫn đi đến chơi cùng chúng tôi. À, lúc đấy là giờ vẽ tranh, tôi bị thu hút bởi anh trai ấy, tại ổng đẹp trai thật. Tôi hồi đấy trình vẽ phong cảnh tuy còn tay mơ nhưng chắc chắn là thượng thừa ở độ tuổi mẫu giáo. Vì vậy, tôi ngồi nắn nót vẽ từng mái nhà, cành cây, rồi vài đám mây lượn lờ. Ồ! Hoàn hảo luôn ấy. Tôi định dùng trình vẽ đẹp thượng thừa của mình để ông anh chú ý rồi bắt chuyện với tôi. Nhưng mà chuyện đâu như là mơ. Ổng nhìn tranh tôi với đôi mắt đầy ngạc nhiên, rồi chưa quá 10 giây, anh trai đã chú ý đến cô bé ngồi kế bên đang cố gắng chép lại tranh của tôi.

Nhỏ tên Thơ! Mắt to tròn, tóc ngắn ngang vai đang ngồi chép lấy chép để tranh của tôi từng chút một, dĩ nhiên là tranh của ẻm xấu đớn, tôi không điêu đâu. Ông anh nhìn nhỏ một hồi, sau đó tiến lại gần rồi ngồi cạnh ẻm. Ổng hỏi Thơ đang chép tranh của tôi phải không. Nhỏ nhìn ông anh rồi gật đầu một cái. Ah! tôi còn tưởng ổng sẽ dạy con bé là không được làm như vậy. Nhưng mà tôi đã lầm. Ổng chỉ tay vào đám mây mà Thơ vẽ rồi nói đám mây không có hình như này, ổng nắm tay con bé nắn nót từng đường mây. Lúc đấy tôi thật sự đã nhìn anh trai này với con mắt đầy sự ghét bỏ.

Uầy! Tôi chợt nhận ra rằng nhỏ Thơ thực chất là khuôn mặt xinh xắn nhất lớp tôi ngày ấy, còn tôi nhìn bần bần chứ có ra con gái vẹo gì đâu. Ổng chú ý tới nhỏ vì nhỏ đẹp, còn tôi thì hồi đấy để tóc tém, chắc giống "đồng loại" của anh trai nên ổg chẳg để ý là phải. Dòng đời xô đẩy đã làm tôi sớm trưởng thành hơn một số đứa cùng tuổi, tôi nhận thức được tôi xấu, và tôi chấp nhận sự thật là lũ con trai thường bị "mù".

Nhưng mà, nhìn tôi nhạt nhẽo vì tư tưởg trưởg thành sớm vậy thôi chứ thật ra tôi được rất nhiều cậu trai tiếp cận, nhưng không phải kiểu tình yêu chớm nở gì đâu, hầu hết đều như thằng Bình ấy! Tụi nó xem tôi là một '' thằng'' bạn không hơn không kém. Biết tại sao không? Vì tôi chơi game cực giỏi và là một fan chân chính trên công cuộc đu anime, tiểu thuyết và truyện bla bla khác. Đấy cũng là lí do, vì đa số và hầu như lũ con trai đều đam mê mấy thứ này.

Thế là thời gian trôi nhanh, kèm theo đó là sự dậy thì thành công của tôi. Tôi cũng ko ngờ mới 3 thág hè, từ m55 mà nay tôi đã cao tận m64. Ngoài chiều cao.... thì tóc tôi cũg dài được 10cm nhờ ăn uống đầy đủ chứ mặt tôi vẫn chẳg thay đổi miếng nào cả. Hết 3 tháng hè, tôi bước vào lớp với tâm thế "Năm nay mình sẽ HSG"

Thằng cùng bàn trầm trồ khi thấy tôi bước vào:
-"Ồ wao! Mới nghỉ hè 3 tháng mà 'bé lùn' ngày nào nay cao dữ thế!".

-" Ừ! Còn mày, tao chúc mừg mày đã thành công nghiện ngập! " ( tông giọng bình thản )

Thằng bạn nghe tôi nói vậy, nó chề môi ra, chẳng biết là nó đang cố dễ thương hay đang tạo meme:

-" Sao mày lại đối xử với tao như vậy"

Nó lấy tay làm hành động lau nước mắt, trông không thể nào kinh dị hơn.

Thình lình, giọng nói là lạ vang lên:

-" Ê! Bất ngờ thật, Chi nay cao ghê ấy!"

Tông giọng của mấy cậu trai đang trông quá trình bể giọng, lạ ha? Ai vậy nhỉ.
Tôi quay đầu nhìn, còn ai nữa, crush của tôi, Bình! Nay thằg khứa đã bể giọng, có hơi khàn khàn. Thú thật là mới 3 tháng không gặp mà thằg Bình đẹp trai hơn hẳn, hay tại mình crush khứa nên mới nghĩ vậy nhỉ.

-"Đi chơi hông Chi? Ra căn tin, bà gáng tui một ván liên minh nha!"

Thằng Bình cười nhìn tôi.
Cha mẹ ơi, trông Bình cười mới đẹp làm sao. Tôi còn đang chìm đắm trong "ánh hào quang " này thì một giọng nói khác vọng tới. Lần này là giọng nữ, ....
... Là Nhi:
-" Bình ơi! Đi uống trà sữa thôi nào!"

Nhi chạy đến với lấy tay Bình. Nhỏ hồi trước hè đã xinh nay còn xinh thêm. Và...
Có điều gì đấy hơi rõ ràng ở đây.
Tôi không kìm được mà buộc miệng hỏi:

-"Nhi, Bình! Hai người .... Hẹn hò lâu chưa ấy..."

Giọng tôi hơi run, dẫu biết rằng kết quả ngay trước mắt, nhưng tôi vẫn cố chấp không tin.

-"Hì hì, tui với Bình hẹn hò trong hè rồi bà! Hình như là đầu tháng 7! "

Nhi nói đến đây tôi chỉ biết cười gượng, miệng thì chúc mừng tụi nó chứ ai mà biết lòng tôi đã tan nát.
Rồi... Hết thật rồi, từ bỏ thôi....
Nói thì dễ, nhưng lúc nhìn Bình,...

-"..." ( Nhìn chằm chằm)

-"Hử? Sao vậy Chi?"

-" Tự nhiên tui muốn cho ông đi du lịch bằng thùng xốp ghê ấy, Bình ạ! Ông thích sông Hồng hay sông Mê Công?".

Nghe tôi nói, khứa ngớ ra hồi lâu rồi hỏi tôi:

-" Ủa? Sông Hồng với sông Mê Công xa nhau hông ta?".

-"Tra Google đi, đừng hỏi tui".

Từ lúc đấy, tôi thấy khứa Bình chẳng còn "sáng bừng" như bao ngày nữa, một chút sự đẹp trai cũng ko còn.

Thế là tôi lại quay lại với việc học mà ko phải bận tâm tới ai. Cứ vậy, tôi đã thành công đỗ vào cấp 3 với số điểm đáng ao ước. Đó là trường tuyển sinh 25 điểm và tôi thi vừa chẵn.

Cứ vậy, tôi bước vào cấp 3, nơi ác mộng cuộc đời tôi thật sự bắt đầu.....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top