2
Anh có nhớ lần cuối anh nhìn vào mắt em là từ bao giờ không?
Chẳng có hồi kết, chuyện đôi mình cứ lơ lửng thế mãi, em sẽ vẹn nguyên, nhưng không phải là với anh nữa.
Anh biết đấy, chúng ta đã không thể quay đầu. Là anh cố chấp, bám víu lấy cái mộng tưởng giữ chặt lấy em bằng sự ép buộc, thắt chặt em đến nghẹt thở.
Anh yêu
Anh cứ làm em khóc mãi, tại sao anh được hạnh phúc, còn em thì không? Em lội lại từng dòng tin nhắn cũ, chết chìm trong hạnh phúc thuở ban đầu, tình yêu của em, tan tành nơi đáy mắt.
Anh làm em đau, anh biết mà? Những vết sẹo đến nay vẫn chưa lành, trong tim em đấy, em chấp nhận việc em yêu anh dẫu cho giới tính sinh học ngăn cản đôi mình. Yêu thì yêu thôi? Ấy vậy mà vách ngăn lớn nhất giữa chúng ta lại là sự sợ hãi của anh, nực cười quá. Em chọn rời đi trước khi anh nhấn chìm em vào bùn lầy, thật may anh không níu lấy em, bởi không em sẽ động lòng mất
...
Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc với người phụ nữ mà em còn không nhớ rõ nụ cười của cô ấy. Người em sắp cưới em tốt lắm, cô ấy không ghen tuông, cô ấy thấu hiểu em, cô ấy càng không yêu em, chúng em giống nhau, đều là hai trái tim ngược hướng.
Nếu lúc đó anh bảo với bố mẹ em rằng anh yêu em, rằng anh sẽ có thể bảo vệ em. Thì biết đâu, em sẽ ngập tràn trong khát khao yêu thương cùng cực với anh và sẽ đến bên anh
Ấy thế mà anh lại từ bỏ? Chao ôi, đau đớn làm sao khi người bỏ rơi em là người em yêu nhất.
Dẫu vậy, em vẫn một lần mong muốn đôi mắt hạnh lần nữa long lanh nhìn em khi tan trường, đôi tay lần nữa vuốt lên mái tóc em khi gió nổi, em vẫn luôn như thế.
Em sắp cưới rồi, em không đợi anh nữa. Bốn năm không dài, nhưng đớn đau quá anh ạ!
Em gom hết những tình yêu đã cũ, gói chúng lại thành men say ngày em mơ
Em tự tay bóp chết chuyện tình mình, bởi tình yêu kia quá ngông cuồng, xa lạ, em vừa hận, vừa yêu mối tình này.
Bốn năm không dài, nhưng em mệt quá anh ơi.
....
Hôm nay em sẽ cưới
Anh ơi, em cưới nhé? Không phải là em không muốn đợi anh, nhưng đợi đến khi nào hở anh? Bốn năm không phải dài, nhưng bố mẹ em đợi không được nữa. Em hèn, dạ, em hèn lắm anh ơi, em không đủ dũng cảm để trơ trọi cả đời. Anh ơi, em cưới nhé? Nếu anh bảo không, em sẽ huỷ bỏ, em sẽ trốn, sẽ tìm, đến khi gặp được anh. Anh ơi, em cưới nhé? Anh trả lời em có được không?
Em nhớ anh quá, anh ơi. Bốn năm dài quá, không có anh, nơi đây như chốn ngục tù. Em muốn theo anh quá, anh cho em tìm anh nhé? Anh ơi, em xin lỗi, em không muốn khóc đâu, chỉ là, em nhớ anh quá..
Sóng nhấn chìm những con thuyền vội vã, em chết chìm bởi chúng mình chia xa.
....
Giá mà mùa này phượng đơm hoa anh nhỉ? Không có gì đặc biệt cả, chỉ là em thích màu đỏ rực của hoa phượng thôi
Anh ở thiên đường hạnh phúc nhé, em sẽ xuống địa ngục. Bởi chẳng thiên đường nào, đón chào kẻ như em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top