miss.
tập này nói lên suy nghĩ của shoto nhớ lại cái thuở nhận ra mình đã thích bakugo như thế nào.
*
những ngày này trời đã chớm thu. trong cái nắng của tháng tám chẳng còn oi oi, ngột ngạt, rồi tôi bỗng nhớ về cái rét. và nhớ cả những lần ao ước đan tay ấm áp trong những buổi loang lổ tuyết bay.
những ngày tháng của năm trước đơn độc lắm. khi ấy tôi lúc nào cũng nhốt mình trong cái bóng tâm lý riêng, chẳng biết phải làm sao để mở lòng cho đúng cả.
rồi tôi tìm tới rượu, một thứ tiêu khiển giải sầu.
đặt chén rượu lên đôi môi tê cóng lập cập, nhấp một ngụm nhỏ. nóng hổi mà thơm nồng. rượu gì mà trông lạ thế. vừa ngọt vừa cay đến lạ. dòng rượu bò nhóc nhách trong cổ họng, đi tới đâu nóng bừng tới đấy. cái rét chẳng còn tê buốt. tôi thấy người mình giờ nhẹ bẫng, chếnh choáng, lâng lâng không tài nào tả.
tôi gặp bakugo khi tâm trí say mèm. ghé mặt, cậu thủ thỉ cho tôi nghe vài điều. cậu cục cằn, nhưng chỉ mắng nhiếc tôi chút, bởi vì đã vi phạm điều luật của trường mà. ấy vậy mà tôi đâu để tâm. có khi là tại men rượu, khiến đầu óc tôi quay cuồng đến vậy. sự đụng chạm mạnh mẽ, cậu gõ đầu tôi.
à, thế là tôi đã yêu cậu trong cái tiết trời, cái hoàn cảnh như thế. một cái cớ không khả thi lắm.
tôi còn chẳng biết bản thân mình lúc nào cũng nhìn cậu. ánh mắt của tôi luôn đổ dồn về phía cậu đi, nơi cậu hướng tới. phải chăng tôi bị thu hút bởi cái rực rỡ của cậu, cái dáng vẻ cậu tự hào mỗi khi cảm thấy ổn thỏa, hay là sự trầm lặng của cậu mỗi khi buồn rầu? tôi e rằng khó mà để giải đáp. bởi vì là yêu mà, cần lý do gì đâu nhỉ?
tách khỏi mạch suy nghĩ. tôi sẽ trở lại dáng vẻ trầm ngâm của thường ngày. khi ấy tôi chỉ biết nói lời xin lỗi, rồi bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. tôi không muốn nói, cậu thì lại càng không.
đợi người tỉnh hẳn, chào nhau rồi trở về phòng.
men rượu nóng từ trong nóng ra. cái lạnh lúc này cũng chỉ còn như lá rơi, như gió thoảng bay đi. bây giờ đi trong hào hứng lâng lâng, đi trong sự bổng bay vô cùng sảng khoái.
thế nhưng mà chỉ trong phút chốc thôi. cái vui mà men rượu đem tới lại biến mất tăm.
tôi.
tự thấy mình nhu nhược hẳn đi khi trái tim đã chùng xuống đầy bất lực chỉ vì chút giá buốt ngoài kia. lạc mất những hân hoan và rạo rực khi mấp máy dòng rượu ngọt kia. muốn thoát khỏi sự đắn đo ấy lắm.
trở về với sự cô độc.
nằm trong chăn ấm, hình ảnh hai linh hồn sưởi ấm cho nhau giờ chỉ còn là thước phim hão huyền, chẳng ai một ai biết tới chúng. tôi và cậu cũng chẳng trao cho nhau những hơi rượu cay nồng lần nào. hóa ra chỉ do tôi mơ mộng.
nằm cuộn tròn trong chăn ấm, chợt thấy sao mà buồn, mà tẻ nhạt, mà trống vắng. tôi tự thiêu rụi những hoài bão, thiêu rụi những tình cảm đáng nhẽ vẫn trường tồn theo thời gian.
tôi đã đi từ năm này qua năm khác, từ đông sang xuân, từ thu đến hạ. mỗi mùa đều đem cho tôi một cảm xúc mới lạ, nhưng tôi chẳng tài nào quên đi buổi chạm mặt người ngày hôm ấy.
cho dù nó đã bị chôn vùi dưới sương mù đặc kịt. trên con đường trong xóm nhỏ của mùa đông rét mướt, những bếp lửa ven đường vẫn vun vén trong tiềm thức tôi, luôn gắn liền với hình bóng cậu - người con trai tôi muốn yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top