Chap 2: mạc ngôn hy
Anh vội chạy theo,túm lấy tay áo bác sĩ
- Bác...Bác sĩ,Khảm Nhã...em ấy sao vậy ? tại sao em ấy lại không nhớ tôi, hả ?
Nhìn anh bây giờ tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, từ đây có thể thấy hai quầng thâm đen xì dưới mắt anh, bộ dạng bây giờ thật là doạ người, khiến bác sĩ trước mắt anh phải giật mình, ông lấy lại phong độ rồi từ tốn nói
- Đó là một trường hợp đặc biệt, là quên một quá khứ đau thương hay là một thứ mình lo sợ mà muốn quên đi nó hoặc là né tránh nó, đó là mất trí nhớ mang tính chọn lựa
Nói xong bác sĩ quay đầu bước đi để lại anh với khuôn mặt thất thần, tại sao lại chọn quên anh, không được , cô không thể quên anh được, tâp tốc chạy về phòng bệnh của cô. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là giọng nói ngọt ngào của ngày hôm nào, vẫn là khuôn mặt đáng yêu mà anh luôn nhớ, luôn yêu, nhưng sao ánh mắt cô nhìn anh như một người xa lạ không quen, không biết. Anh không cam tâm. Đến trước mặt cô, vội vàng nắm lấy bả vai cô mà nói
- Nhã à, em không quên anh, đúng chứ, Hả.Em nói đi, nói là không quên anh, nói là em nhớ anh, đi, tiểu Nhã
Anh đã khóc, giọt nước mắt mặn chát tràn đầy khoé mi. Đúng, anh đã khóc, anh đã khóc vì người anh yêu đã lựa chọn quên anh mà không phải ai khác
-Trái tim anh, nó đau lắm em à!
Trong mắt cô ánh lên tia hoảng sợ anh vội vàng giật mình mà rút tay lại "Anh xin lỗi ", cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, dịu dàng lau nước mắt đọng lại ở khóe mắt anh " đừng khóc ",câu nói đó khiến anh thất thần rồi nhớ lại lần đầu gặp nhau, lúc đó anh mới 7 tuổi, lúc anh bị ngã rồi lại khóc nhè, cô cũng lấy tay lau nước mắt cho anh, cũng nói "đừng khóc " y như lúc này, làm anh bất giác ôm cô vào lòng ghì chặt lấy cô như không bao giờ muốn buông cô ra "Anh sẽ không bao giờ buông em ra, anh hứa. Từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em, anh sẽ khiến em yêu anh, một lần nữa"
Một tuần sau ~
Trên tay cầm giấy xuất viện, anh đi về phía căn phòng kia, trong đó có người anh yêu đang chờ anh đón, đưa về nhà.Mở cửa phòng, anh bắt gặp nụ cười đáng yêu của cô khiến anh ngây người, nhẹ nhàng đến bên cô " Chúng ta về nhà thôi "
Biệt thự nhà họ Phong ~
Cạchhh....
- Chào mừng về nhà, tiểu Nhã của anh
Bỗng một giọng nói truyền từ phòng khách ra khiến cô và anh không khỏi giật mình
- Anh là....
- Tôi là, MẠC NGÔN HY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top