Chương 1 ( phần 3)

" Không nhìn thấy cũng là một cách tổn thương"

Sáng sớm hôm sau
Doanh trại bừng tỉnh trong làn sương nhạt và tiếng còi rền vang như mọi ngày. Nhưng với Joong, sáng nay có gì đó khác.
Không phải vì thời tiết – mà vì những mảnh suy nghĩ còn vương lại từ hôm qua. Cái nhìn của Dunk hôm đó – ấm áp, dịu dàng như thể trong ánh mắt ấy tuy lạnh lùng những vẫn con những tia ấm áp dành cho Joong.
Cậu không giải thích được. Chỉ biết mình cứ thế nghĩ mãi.

6 giờ sáng – sân thao trường

Buổi kiểm tra thể lực bắt đầu. Tân binh xếp hàng thẳng tắp dưới nắng sớm.

Joong nín thở khi thấy Dunk xuất hiện từ phía xa. Anh mặc quân phục nghiêm chỉnh, ngực cài thẻ sĩ quan, tay cầm clipboard. Ánh mắt anh quét ngang qua hàng người – không chậm lại, không dừng ở ai cả.
Khi ánh mắt ấy lướt qua Joong, cậu đứng thẳng hơn, cố gắng không run.
Nhưng không có gì.
Không một cái liếc nhẹ.
Không một tia nhận ra.
Như thể hôm qua là chuyện của người khác. Như thể cậu chưa từng tồn tại trong ánh mắt ấy.
Joong thấy lạnh, dù nắng đang chiếu lên vai.

Bài kiểm tra bắt đầu

Joong dồn toàn lực vào từng động tác chống đẩy, gập bụng. Mồ hôi tuôn trên trán, cổ tay rát lên, ngực đau buốt. Cậu không phải là người giỏi thể lực – nhưng cậu muốn làm tốt. Không chỉ vì tiêu chuẩn quân đội, mà còn vì... ai đó đang đứng phía xa, lặng lẽ cầm bảng điểm.
"Nhìn mình một lần thôi cũng được."
Joong nghĩ, tự thấy mình thật ngu ngốc.
Đến bài chạy 3km, cậu lọt thỏm giữa nhóm cuối. Dù vậy, cậu cắn răng chạy tiếp. Hình ảnh Dunk đứng bên đường cứ chập chờn trong đầu. Dáng người thẳng tắp ấy, ánh mắt như băng ấy... cậu đã thấy trong giấc mơ đêm qua. Trong mơ, ánh mắt đó nhìn cậu rất lâu.
Nhưng tỉnh dậy, chỉ còn trống rỗng.
Khi Joong lết qua vạch đích, cậu ngã xuống bãi cỏ, tim đập như muốn vỡ ra. Mắt mở nhòe, cậu cố tìm quanh.
Dunk đâu rồi?
Không thấy.
Anh đã rời đi từ khi nào.
Không ai báo kết quả. Không ai nhận xét. Không một lời khen, không một lời quát.
Cảm giác không được nhìn thấy, đôi khi còn đau hơn bị mắng.

Buổi tối – ký túc xá

Joong lau tóc bên cửa sổ, nhìn ra sân trong im lặng. Mọi người đã đi ngủ. Đèn hành lang lập lòe. Xa xa, dãy phòng sĩ quan vẫn sáng đèn.
Cậu tự hỏi Dunk có còn nhớ buổi tối mưa hôm trước? Hay... vốn chẳng hề bận tâm?
— Mày lại mơ mộng nữa rồi. — Joong tự mắng mình, khẽ đập trán vào đầu gối.
Nhưng trái tim cậu vẫn không chịu nghe lời. Dù bị bỏ rơi trong cái nhìn lạnh như thép ấy, Joong vẫn không thể ghét anh.
Cậu càng tránh, càng đau.
Càng tỏ ra bình thường, lại càng thấy lòng trống rỗng.

Ba ngày sau – buổi huấn luyện chiến thuật

Nhóm của Joong được giao thực hành chiến đấu mô phỏng trong rừng huấn luyện. Cậu nằm cùng tổ với Jin, súng sơn gác trên vai, mắt căng thẳng dò xét địa hình.
Trong lúc luồn lách qua một gò đất, Joong trượt chân, lăn xuống triền dốc. Cổ tay đập mạnh vào đá. Cậu hét lên trong đau đớn.
Đội phản ứng nhanh chạy đến, trong đó có cả Dunk.
Joong nửa tỉnh nửa mê, nhưng cậu vẫn thấy rất rõ — ánh mắt của Dunk vẫn như mọi lần: điềm tĩnh, lạnh lẽo, không hề có sự lo lắng.
— Tổn thương cổ tay. Đưa về trạm y tế. — Dunk nói, không nhìn thẳng vào Joong
Joong cố gắng nắm lấy tay áo anh, như một phản xạ.
— Em... không sao. Em vẫn tiếp tục được...
Dunk gỡ tay cậu ra, ánh mắt không lay động:
— Đừng cố làm anh hùng. Cậu không phải trung tâm của vũ trụ này.
Lời nói sắc như dao.
Tay Joong buông thõng. Trái tim cậu cũng vậy.

Trạm y tế, tối muộn

Joong ngồi một mình trên giường sắt lạnh, cổ tay bó bột tạm. Cậu nhìn ra cửa sổ. Trời lại mưa.
Cậu từng nghĩ, nếu mình bị thương, có lẽ anh ấy sẽ đến.
Nhưng không có ai.
Không tin nhắn. Không thăm hỏi.
Chỉ là một tân binh không đạt yêu cầu. Một cái tên mờ nhạt trong hồ sơ quân đội.
Và có lẽ, trong mắt người ấy, mình cũng chỉ là thế.
Joong bật cười. Cười nhỏ, rồi òa lên trong im lặng.

Cùng lúc đó – phòng sĩ quan

Dunk đứng trước cửa sổ, tay cầm một tập hồ sơ chưa mở. Anh nhìn ra màn mưa đen đặc.

Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Không ai biết, trong chớp mắt Joong trượt xuống triền đất, bàn tay đầu tiên siết chặt là của anh.
Không ai thấy ánh mắt anh dừng lại lâu hơn thường lệ.
Nhưng cuối cùng, Dunk vẫn quay đi. Vẫn chọn cách không làm gì.
Vì trái tim một người đàn ông từng mất tất cả, không còn dám thừa nhận bất cứ điều gì có thể khiến anh... yếu đuối.
___
Ừm hơi flop các bạn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top