Chương 3: Là duyên, hay anh vô duyên

Một tuần dài đối với Dạ Tịch trôi qua, mọi thứ chẳng có gì mới.

Đẩy cánh cửa bước vào, mẹ cô đang ngồi bắt chéo chân một cách tự mãn, tay chống cằm. Mái tóc rối bù của bà hơi rũ xuống vai, miệng thì nhóp nhép vài hạt đậu phộng.

Dạ Tịch có chút bất ngờ, vì thường ngày vào giờ này, mẹ cô đã ở sòng bạc, chứ không phải ngồi đây nhàn nhã như thế.

" Mẹ, sao hôm nay mẹ vui vậy? " giọng nhẹ nhàng.

Bà Hạ nhìn lên, đôi môi cong thành nụ cười tự mãn, không vội trả lời. Thay vào đó tiếp tục nhai vài hạt đậu phộng trên tay.

Rồi lên tiếng, nhưng vẫn nhai chậm rãi " Vui chứ sao không, tao sắp đi làm ở một chỗ cực kì ngon, gia đình đó giàu lắm! " bà ấy cảm thán.

" Là nhà nào vậy?" Dạ Tịch hỏi

Nghe vậy bà Hạ hất hàm, đầy tự hào " Nhà họ Trạch mới chuyển đến. Tao quen mấy người bạn. Nhà đó cần người giúp việc. Tao nhận ngay! Đúng là trời thương, trời thương!"

" Quen qua bạn chơi bài?"

" Đúng rồi, mấy bà bạn chơi bài giới thiệu cho tao."

" Vậy mấy người đó có đáng tin không đó. Nếu vậy, thì nhà họ Trạch gì đó có biết mẹ từng...."

Bà Hạ cắt ngang lời cô " Từng cái gì? Mày định nói tao đánh bài nợ nần chứ gì! "

" Mẹ.... Con không có khinh mẹ. Nhưng thật sự nhà giàu thường không dễ sống."

Bà Hạ không thích nói nhiều, vội vã quơ tay "Kệ tao, mấy nghìn tệ lận , không phải số tiền nhỏ. Với lại mày đừng khéo lo...."

" Con không có ý đó...." Cô vội giải thích, nhưng bà Hạ ngắt lời cô " Thôi đi, thôi đi.... Mày đừng có nghĩ con già này chỉ biết ăn bám mày! Còn chuyện đến sòng bài hay không, là chuyện của tao."

Cô không dám nói gì thêm, vì mẹ cô đã quyết thì không ai được ngăn cản.

Tiếng cửa được người từ bên ngoài mở ra, Dịch Kha lảo đảo bước vào nhà, mùi bia rượu nồng nặc, bà Hạ cằn nhằn

" Uống gì mà lắm thế con! Mày muốn khổ giống ba mày à."

Dịch Kha loạng choạng bước về phía sofa, ngã người nằm sải lai trên ghế.

Bà Hạ thấy vậy, nói tiếp " Mày uống cho lắm vào, còn định về nhà nằm ăn không ngồi rồi à, tao sắp nai lưng ra đi làm nè ! "

Dịch Kha hất hàm, giọng khó chịu, lộ vẻ bực dọc " Mẹ làm hay không làm liên quan gì đến tôi !"

Bà Hạ tức giận cầm chiếc dép ném vào Dịch Kha đang nằm trên ghế.

"Ahh!....Đau, Mẹ phiền chết đi được!" Dịch Kha bị chiếc dép ném vào đùi, mặc dù vẫn còn say, nhưng vẫn khó chịu đi về phía phòng ngủ.

" Cái thằng con trời đánh này đứng lại! " Bà Hạ đi theo sau lưng Dịch Kha, miệng liên tục cằn nhằn " Ai cho mày nói chuyện với mẹ như thế hả!"

Bữa cơm tối trong nhà Trạch Thiên rất im lặng, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau, không khí có phần nặng nề.

Trạch Thiên ngồi đối diện với mẹ, tập trung ăn cơm. Bà Trạch lên tiếng, phá đi bầu không khí im lặng trên bàn ăn.

" Ba con lại bận rồi... Chắc con hiểu rõ công việc của ông ấy, nên con đừng giận ba con."

Trạch Thiên không muốn nghe bà Trạch nói thêm, chỉ im lặng gật đầu cho qua chuyện.

Bà Trạch biết tính của con trai nên cũng không nói gì thêm.

Ngày hôm sau, bà Hạ đến nhà họ Trạch, được một người giúp việc đưa vào trong. Căn biệt thự quả thật rất sang trọng, từ vật dụng trang trí đến nội thất. Khiến bà Hạ không khỏi muốn chạm vào.

Nhưng lại bị người đàn bà cao quý ngồi trong phòng khách chờ sẵn, bà Trạch dùng ánh mắt phán xét nhìn bà Hạ.

Bà Trạch cười nhạt, giọng điềm tĩnh " Đến rồi à, ngồi đi để tôi nói rõ về công việc."

Bà Hạ ngồi xuống, miệng không khỏi cảm thán " Êm quá!"

Bà Trạch quan sát bà Hạ từng nhất cử nhất động, không mấy quan tâm lời khen của bà Hạ.

" Công việc đơn giản thôi. Chỉ là nấu ăn, lau dọn, giặt giũ...."

" Được! Tôi làm được, miễn là có tiền.."

" Tiền thì không thành vấn đề, bà yên tâm" bà Hạ vẫn không mấy thể hiện rõ cảm xúc, nói tiếp " Nhưng nhớ, bà không có quyền đòi hỏi, mọi thứ phải theo quy tắc của nhà này."

Bà Hạ gật đầu lia lịa. Sau khi nói xong, bà Trạch đứng dậy rời đi, công việc của bà Hạ được quản gia hướng dẫn.

Khi tan làm, Dạ Tịch không vội trở về nhà mà quyết định đến nơi theo địa chỉ được mẹ cô viết trên mẩu giấy hôm qua. Cô sợ mẹ mình sẽ lại táy máy tay chân.

Và rồi, khi chiếc xe bus chở cô đến địa điểm đó  Không ngờ lại là căn biệt thự đó, quả thật cũng là cái duyên.

Dạ Tịch đứng bên ngoài cổng nhón chân, tay nắm lấy những thanh sắt của cánh cổng, cố gắng nhìn qua hàng rào để tìm mẹ. Ai không biết nhìn vào lầm tưởng Dạ Tịch đang rình mò để ăn trộm.

Cả người cô khẽ nghiêng, khuôn mặt hơi căng thẳng, máy tóc dày được cột đuôi ngựa, vài sợi tóc mái bay nhẹ trong gió.

Trạch Thiên vừa đạp xe dạo về, chiếc xe thể thao của anh lăn bánh trên con đường vắng. Gió chiều lùa qua mái tóc đen của anh, ánh mắt hướng ra phía bãi biển, nhưng tâm trí lại không yên. Một phần anh bỗng nhớ đến cô gái gặp lúc trước. Anh khẽ mỉm cười nhếch mép nhẹ " Chẳng có gì đặc biệt."

Khi gần đến nhà, ánh mắt vô tình liếc về phía cổng chính. Thấy Dạ Tịch đang đứng nhìn vào trong biệt thự như ăn trộm. Biết là cô nên anh không thể cưỡng lại được mà trêu chọc.

" Cô đứng đây làm gì thế, muốn vào mà không có chìa khoá à? "

Dạ Tịch giật mình, vội vàng quay lại, khuôn mặt đỏ bừng.

" T-tôi... tôi đến đón mẹ tan làm" giọng cô lúng túng.

Anh khẽ nhướn mày, nhìn cô một lúc, vẻ mặt của anh không khó chịu, nhưng lại toát lên sự tò mò.

" Mẹ cô làm giúp việc cho nhà tôi à ?"

Dạ Tịch gật đầu lia lịa " Đúng, đúng rồi!"

" Hình như...." Trạch Thiên chăm chú nhìn Dạ Tịch " Nhìn cô quen lắm. Đúng rồi! Cô là cô gái lần trước rình nhà tôi đúng không! " Trạch Thiên đập tay một tiếng khi nhớ ra cô.

Dạ Tịch đứng sững người, cô còn tưởng anh nghĩ khác về cô, ai ngờ anh lại nhớ ra cô như vậy. Chẳng lẽ rình nhà người khác để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy sao?

" Cô tên gì? "

"Hạ Dạ Tịch, gọi tôi là Dạ Tịch cũng được."

" Tôi tên là Trạch Thiên." Anh tự giới thiệu về tên của mình.

Dạ Tịch mỉm cười làm cho Trạch Thiên thắc mắc " Cô cười gì? "

Cô thấy Trạch Thiên thắc mắc, nụ cười cũng tắt trở lại vẻ mặt bình thường.

" Không có gì... chỉ là ngẫu hứng cười"

" Cô có sở thích lạ ha, thích rình nhà người khác, rồi còn cười như một bà ...." Anh ấy chợt cười, anh im lặng vì chắc chắn anh biết cô biết anh sẽ nói gì.

Dạ Tịch suy nghĩ, anh tính nói cô cười như một bà điên chứ gì. Tôi cười là tại vì không ngờ anh cũng cởi mở chứ bộ. Còn chuyện tôi rình nhà anh... đó là chỉ  tại vì tôi muốn tìm mẹ thôi.

" Tôi thấy anh mới giống điên đó!" Cô ấy vừa tức giận, vừa ngại, nên quay người bỏ đi.

Một nụ cười hiện trên khoé môi anh " Trẻ con..." nói xong anh mở cổng dẫn xe vào trong.

————————————————————————
Xin lũi mấy bạn độc giả nha, huhu
Mấy hôm nay tớ bận ôn thi quá nên vẫn chưa viết xong.

Tui mới vừa tập viết thể loại này, cũng chưa được nhiều người biết đến, nên có gì mọi người hoan hỉ đọc rồi để lại bình luận góp ý hoặc chia sẻ ạ!

Cảm ơn mấy bạn độc giả dễ thương nhiều nhiều ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top