Chương 2 : Con cá nhỏ cô đơn

Dạ Tịch vẫn đứng lặng lẽ ngoài cánh cổng biệt thự, ánh đèn vàng từ ô cửa sổ hắt ra tạo nên một vầng sáng dịu dàng, nhưng không đủ để xua tan bóng tối trong lòng cô.

Cảnh vật xung quanh như mờ đi trong đêm, chỉ còn đọng lại một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng, tựa như một giấc mơ mà Dạ Tịch không thể với tới.

Mọi âm thanh từ những tiếng đàn như vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô. Cái âm nhạc ấy, cả gương mặt, và ánh mắt lạnh lùng, khó đoán, sắc bén như một lưỡi dao, nhưng lại có một thứ gì đó bí ẩn, khiến lòng cô không thể nào yên ổn.

Dạ Tịch mím chặt môi, cảm giác trong lòng như đang bị xé toạc giữa sự tò mò và lạnh lẽo mà Trạch Thiên mang lại. Cô không hiểu vì sao anh có thể làm cô bối rối đến vậy. Anh không nói nhiều, chỉ một câu hỏi mơ hồ, một cái nhìn thăm dò, nhưng sao cô lại cảm thấy mình như bị bóc trần, như thể mọi thứ cô che giấu, mọi nỗi niềm cô cố gắng giấu đi đều lộ ra trước anh? Dạ Tịch không thích cảm giác đó. Cô lại càng không thích mình bị soi mói, nói cô nghèo, miệt thị, hay dùng những lời cay nghiệt mắng cũng được, nhưng đừng xúc phạm đến gia đình cô. Những ký ức xưa lại ập đến như những cơn sóng tràn bờ.

2xxx/01/2x, kỳ tuyển sinh trường chuyên ở thành phố Z, hàng nghìn thí sinh dự thi, nhưng chỉ duy nhất một người đứng đầu- đó là Dạ Tịch, cô gái với mái tóc dài buông hờ, đôi mắt trong veo tựa như hồ nước mùa thu.

Có lẽ cuộc đời này thật biết trêu đùa, đưa cô lên cao rồi thả cô xuống mà không thương tiếc. Dạ Tịch từng nghĩ rằng tuổi trẻ của mình sẽ trôi qua trong bình yên, với những giấc mơ về tương lai tươi sáng trong khoảng thời gian đẹp đẽ của thanh xuân. Nhưng thực tế thì, thanh xuân của Dạ Tịch lại đầy ấp nỗi đau mà chỉ có cô mới hiểu. Mọi thành tích, nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ như một cơn gió thoảng qua trong mắt đám bạn.

Trong lớp học, không khí ngột ngạt như thể có một lớp bụi mỏng bao phủ xung quanh, lắt nhắt vài đứa học sinh nhìn Dạ Tịch đang bước vào lớp bằng ánh mắt hờ hững, những cái nhìn lạnh lùng của họ luôn khiến Dạ Tịch cảm thấy mình như là một sinh vật lạ. Những con nhỏ đó ai mà không biết, toàn là con gia đình có tiền có của, hay những gia đình có địa vị mua điểm để vào trường, ngồi trên chiếc bàn học, chân vắt chéo, vẻ mặt vênh váo, tựa như những kẻ đứng trên đỉnh cao, mặc sức cười cợt và chế giễu những kẻ thấp cổ bé miệng.

Một thằng con trai, với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, cổ áo hơi xộc xệch, nhìn trong rất hổ báo, liếc nhìn Dạ Tịch rồi nhếch mép cười. Nó ngồi khoang tay, chân vắt chéo lên ghế, khuôn mặt đầy vẻ coi thường, nó nói
" Mẹ tao nói á, con hư thì tại mẹ" giọng điệu của nó đầy mỉa mai.
" bởi mới nói, dòng thứ đã nghèo kiết xác rồi mà ba mẹ chẳng ra gì"

Nó vừa nói vừa đi lại phía bàn của Dạ Tịch, ánh mắt của thằng đó đầy vẻ tinh quái. Không kịp để cô phản ứng, nó ngồi xuống cạnh cô, tay nó thản nhiên vắt qua vai Dạ Tịch, một cử chỉ thân mật đầy giả tạo, làm cô cảm thấy ngột ngạt. Cô siết chặt tay, những ngón tay trắng bệch, nhưng không một lời nào thoát ra khỏi miệng. Cô cúi gằm mặt xuống, cố gắng không để nước mắt rơi.

" Ê! đừng có nói với tao là... tiền học phí của mày là do mẹ mày làm gái mà có nha! "

Câu nói của thằng đó vừa dứt, đám bạn được một tràng cười phá lên "Hahahahaha....", tiếng cười vang dội, như một trận cuồng phong vùi dập cô.

Nhưng lần này, thay vì im lặng, cô cảm thấy một luồng giận dữ bùng lên người, như một ngọn lửa cháy phừng phực trong lồng ngực.

Một tiếng "BỐP!" đập mạnh xuống bàn học vang lên, làm im bặt hết tất cả các tiếng cười nhạo của chúng, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng như thể thời gian ngừng trôi.

Dạ Tịch quay phắt lại, đôi mắt như đỏ ngầu, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao. Tay cô nắm chặt lại, rồi cô đẩy tay hắn ra khỏi vai mình một cách dứt khoát, không để sự nhục nhã này tiếp tục nữa.

" Tao không cho phép mày đụng vào gia đình của tao! Mày nghĩ mày là ai mà ngồi đây phán xét người khác?!"

Cả lớp bỗng chốc lặng đi. Những đứa xung quanh không dám cười nữa, chỉ dám nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Dạ Tịch nói tiếp:

"Mẹ tao có làm gì, thì bà ấy cũng là mẹ tao. Còn mày là gì chứ? du côn, sống phụ thuộc, ăn chơi lêu lổng?"

Thằng đó bị xúc phạm đến mức không còn lỗ nào chui, mặt nó đỏ bừng vì tức giận, nó không thích nói nhiều. Nó dùng tay kéo mạnh tóc Dạ Tịch, khiến người cô loạng choạng, không kịp phản ứng, đau điếng, cảm giác như từng sợi tóc bị kéo ra từ tận sâu trong da đầu.

" Má nó, Con chó ! Mày dám chửi tao hả!"

" Đ*t m* nó !"

"Nay con nhỏ này ăn gan trời rồi!" Mấy đứa xung quanh nói thêm vào.

Giọng nó vang lên trong lớp, đầy sự phẫn nộ. Mấy đứa xung quanh thấy được nước lấn tới, tụi nó đổ thêm dầu vào lửa. Bên ngoài, học sinh từ các lớp bên cạnh chạy qua hóng chuyện, đứa khác còn cầm điện thoại ra quay video lại. Còn thằng này càng lúc càng hăng và mất bình tĩnh, nó giáng thẳng một cái tát "bốp" vào mặt Dạ Tịch, âm thanh sắc lẹm vang dội trong không gian, khiến làn da cô bỏng rát, máu như dồn hết lên mặt. Cảm giác đau nhói xộc thẳng lên đầu, làm cô choáng váng , như thể cả thế giới xung quanh đột ngột biến mất, chỉ còn lại sự tê tái và nhục nhã.

Trở lại về với thực tại, Dạ Tịch khẽ lắc đầu, như muốn gạt bỏ tất cả những ký ức đau đớn vẫn bám chặt trong tâm trí. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, lòng cô lại thoáng chốc nhói lên sự sợ hãi, không chỉ vì sự nhục nhã, mà vì cái cảm giác bất lực khi chính cuộc đời cô đã rơi vào tình trạng bạo lực học đường. Những vết thương đó không chỉ nằm trên da thịt, mà nó còn ăn sâu vào tận trái tim, nó nhắc nhở, vẫn còn rất nhiều sự yếu đuối trong cuộc đời đang chờ đợi cô.

Bầu trời đêm vẫn im lặng như tờ, chẳng một vì sao. Cô quay lưng đi, nhưng bước chân không vội vã như mọi lần.

Dạ Tịch về đến trước căn nhà không quá to, ánh đèn yếu ớt vàng nhẹ hắt ra từ khung cửa sổ mờ đục làm cho sáng một phần nhỏ trong sân. Cô mở nhẹ cánh cửa "Két"

Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh khô khốc khi đẩy vào. Bên trong nhà tối om, chỉ có bóng đèn vàng nhỏ góc bếp nhấp nháy. Mùi hôi của rượu pha với mùi ẩm móc.

Cô bước vào trong nhà, tiện tay khép cửa lại, rồi cài then.

Cha cô đang nằm sõng soài trên chiếc ghế xếp trong góc nhà, miệng phát ra những tiếng ngáy nặng nề, xen lẫn mùi rượu nồng đậm phả ra từ hơi thở. Một tay của ông ta rũ xuống đất, tay còn lại ôm khư khư chai rượu.

Dạ Tịch nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người cha. Nhưng chưa kịp quay đi, ông ta lầm bầm vài tiếng:

"Mày về đấy hả?" Ông ta hé mắt ra nhìn Dạ Tịch, giọng lè nhè " Tao nhớ là mày tan làm lúc 9h mà, bây giờ là 10h30 rồi, bộ muốn đi làm gái điếm à?"

Dạ Tịch có chút tức giận, nhưng vẫn cúi đầu không đáp. Những lời này nghe riết cũng thành quen.

Ông cựa mình ngồi dậy " Lương đâu? Tao nuôi cho mày lớn thế này để giờ mày làm gì cho cái nhà này?"

" Đừng tưởng mày là con gái thì tao sẽ dung túng! Mày là con gái chỉ là kẻ thay thế, còn thằng Kha nó mới là đích tôn! " Ông lớn giọng khẳng định vị thế của thằng em trai.

" Đàn bà thì làm được cái gì? Cả đời chỉ biết sinh đẻ! Giống như mẹ mày ngày đó, ngoài chuyện sinh thằng Kha thì chẳng làm được gì hết !" giọng ông ta cằn nhằn.

Ông hất hàm giọng nói đầy mỉa mai, ánh mắt lướt qua mẹ cô đang đứng gần bếp.

Mẹ Dạ Tịch đứng đó, dáng vẻ lừ đừ, tóc rối bù, quần áo nhàu nhĩ, nhưng ánh mắt lạnh tanh, vô cảm. Bà chống nạnh nhìn thoáng qua Dạ Tịch, chẳng nói một lời bênh vực, cũng không tỏ ra bận tâm.

" Đó , đàn bà thì chỉ có vậy thôi, không biết làm gì ngoài việc sinh con, mà nếu không sinh được con trai thì chỉ có vứt!" Cha cô cười khẩy, tiếng cười lẫn trong men nghe mà nhói buốt.

Dạ Tịch cắn chặt môi, cố nén sự tủi thân dâng trào. Cô quay sang nhìn mẹ, như một phản xạ vô thức, nhưng bà chỉ khoanh tay, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn, rồi thốt ra một câu :

" Mày tự đi mà lo, tao đi ngủ" nói xong, bà ấy quay hoắt vào bên trong phòng, đóng cửa lại.

" Còn đứng đó làm gì?  Không mau đi dọn dẹp, hay là mày để thằng già này phục vụ mày à?"

Cha cô gắt lên, tay vớ lấy chai rượu rỗng ném thẳng xuống nền nhà , khiến Dạ Tịch giật mình.

Mảnh chai vỡ loảng xoảng, những mảnh vụng thuỷ tinh vương vãi trên sàn.

" Con xin lỗi..." Dạ Tịch giọng lí nhí đáp, cô lặng lẽ cúi đầu, nhặt từng mảnh chai vỡ.

Xong việc, cô lê bước chân đi về phía phòng ngủ, nơi đặt chiếc giường đơn ọp ẹp. Cô đặt túi xách xuống bàn, rồi lặng lẽ kéo cửa sổ, mở ra để không khí trong lành tràn vào.

Gió biển thổi vào, mang theo hơi mặn, cùng chút mát mẻ của màn đêm, len lỏi vào không gian của căn phòng.

Cô ngồi bên mép giường, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, rồi đến giọt thứ hai, thứ ba...Cuối cùng, mọi nỗi tủi thân dồn nén vỡ oà.

Đầu gối kéo sát lên ngực, hai tay ôm chặt lấy mình như thể đó là cách duy nhất để tự an ủi bản thân. Trong bóng tối, tiếng khóc nức nở của Dạ Tịch là thứ âm thanh duy nhất vang vọng, một thứ âm thanh đầy uất nghẹn, cô độc, đau đến xé lòng.

————————————————————————
Xin lũi mấy bạn độc giả nha, huhu
Mấy hôm nay tớ bận ôn thi quá nên vẫn chưa viết xong.

Tui mới vừa tập viết thể loại này, cũng chưa được nhiều người biết đến, nên có gì mọi người hoan hỉ đọc rồi để lại bình luận góp ý hoặc chia sẻ ạ!

Cảm ơn mấy bạn độc giả dễ thương nhiều nhiều ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top