Chương 1: Gặp anh

Khi ánh mặt trời dần khuất xa sau những toà nhà cao tầng, nhấp nhô lớn nhỏ như những ngọn núi. Đêm hè của tháng 8, không khí nóng hầm hập như một cái chảo lửa. Cái nắng oi ả của ban ngày vẫn còn vương lại trong từng cơn gió nhẹ từ biển thổi vào thành phố.

Đêm hè hôm ấy, trời không có nổi một ngôi sao, tỉnh lặng như đại dương. Bầu không khí âm ưu như muốn đè nén mọi thứ dưới màn đêm dày đặc.

Những ánh đèn vàng nhạt từ những ngọn đèn đường lẻ loi soi rọi vào con hẻm nhỏ thiếu ánh sáng chiếu xuống mặt đường nhựa đã sờn cũ. Con hẻm nhỏ chật hẹp, những ngôi nhà san sát nhau, mái ngói xanh đỏ phai màu theo năm tháng.

" Lẹp kẹp " tiếng bước chân của đôi giày sandal cũ vang lên nhè nhẹ, khô khốc tựa như tiếng lá khô bị nghiền nát. Quai giày lỏng lẻo phát ra tiếng "sột soạt" mơ hồ, như một lời trách khe khẽ vì năm tháng hao mòn.

Dạ Tịch bước đi với dáng người mảnh khảnh và gương mặt không son phấn nhợt nhạt vì mệt mỏi, và không một sắc thái.

Cô vừa tan ca làm tại một xưởng may không lớn không nhỏ nằm gần khu trung tâm thành phố Z. Chiếc áo sơ mi mỏng manh đã phai màu của cô vương đầy mùi vải sờn và dầu máy. Dạ Tịch nắm chặt chiếc túi xách cũ, trong đó còn vài đồng lương ít ỏi tích góp suốt cả tháng.

Cả một tháng trời, Dạ Tịch làm việc quần quật, trong khi đó, mẹ của Dạ Tịch nghiện cờ bạc đi vay nợ, miệt mài dồn hết mọi tiền bạc vào những trò đỏ đen, không màng đến những khoản nợ đang chồng chất. Ba thì say khướt suốt ngày, không thể giúp đỡ gì ngoài việc ngồi đó mà rên rỉ. Còn thằng em trai tên Dịch Kha của cô, vì là con trai nên được ba mẹ thương lắm, nó được ba mẹ lo cho ăn học đàng hoàng, nhưng thay vì giúp chị đỡ đần gia đình, thì nó lại đua đòi, tập tàng theo lũ bạn xấu, đánh nhau, chơi bời, học thành thì càng ngày càng sa sút.

Vừa mới hôm qua thôi, bà chủ nhà lại gọi điện cằn nhằn, giọng nói đầy khô khan, và tức giận:

" Gia đình của mày không đóng tiền tháng này, thì coi mà dọn đồ biến ra đường ở đi! "

Lời nói của bà chủ nhà vang lên trong đầu Dạ Tịch, như một vết dao gián tiếp cắt sâu vào nỗi lo sợ của Dạ Tịch, khiến cổ họng Dạ Tịch vô thức nghẹn lại.

" Sột soạt, sột soạt,..." âm thanh tiếng quét lá cây vang lên ở đầu hẻm gần đường lớn, đều đặn và kiên nhẫn. Kéo Dạ Tịch về với thực tại.

Bà lão dừng việc đang làm lại, ánh mắt hiền từ sáng lên, ngước lên nhìn Dạ Tịch, giọng từ tính nói:

" Tịch Tịch, mới tan làm à?"

Đó là bà Lý, con trai của bà ấy mất sớm, nếu bây giờ nó còn sống thì chắc cũng trạc tuổi Dạ Tịch, hoàn cảnh của bà Lý rất khốn khổ, con mất, chồng thì bị tàn tật, căn nhà nhỏ chỉ có hai vợ chồng neo đơn sống. Bà Lý thì phải làm lụng vất vả để lo cho sinh hoạt phí gia đình, vừa phải chạy đôn chạy đáo lo thuốc men cho chồng.

"Vâng, con mới vừa tan làm." Dạ Tịch mỉm cười nhẹ nhàng đáp .

Câu hỏi của bà Lý như một thói quen, thân thuộc đến mức mỗi lần nghe lại khiến Dạ Tịch cảm thấy như được an ủi, che chở. Kể từ khi Dạ Tịch bị gia đình ép nghỉ học, để đỡ đần kinh phí, bà Lý - người lao công đã sống trong con hẻm này làm việc bao nhiêu năm, mỗi ngày thường xuyên thấy Dạ Tịch đi về, dần dần bà đã coi Dạ Tịch như con gái của mình.

"......"

Sau khi luyên thuyên với bà Lý vài câu, Dạ Tịch cũng phải về nhà. Cô rời khỏi con hẻm tăm tối và bước trên con đường về nhà, đôi chân của cô lướt nhẹ trên con đường hơi lạnh của lớp nhựa đường pha chút nóng hầm hập từ gió biển phả vào da của Dạ Tịch.

Đôi mắt lơ đãng lướt qua những căn biệt thự, toà nhà trập trùng, sừng sững lớn nhỏ xen kẽ nhau, là cảnh tượng mà Dạ Tịch đã nhìn quen từ lâu. Nhưng hôm nay, giữa những ngôi nhà quen thuộc lại xuất hiện một căn nhà, nói chính xác hơn là biệt thự.

Cánh cổng sắt đen được chạm khắc tinh xảo, với những bông hoa hồng leo, toát lên vẻ kiêu sa. Hai bên cổng, những khóm hoa tử đằng tím ngắt được trồng tỉ mỉ, dây leo vươn lên quấn quanh các trụ cổng, tạo thành một bức rèm tự nhiên mềm mại.
Bên trong cánh cổng, con đường lát đá dẫn vào ngôi biệt thự được bao bọc bởi hàng cây tùng bách cao vút, tán lá được cắt tỉa gọn gàng. Những khóm hoa hồng trắng xen lẫn hoa oải hương được trồng dọc lối đi, tỏa hương thoang thoảng trong không khí. Biệt thự mang kiến trúc pha trộn giữa cổ điển và hiện đại đứng sừng sững hướng ra biển, tường sơn màu trắng ngà, cửa kính lớn phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ những ô cửa sổ hắt ra, mờ ảo nhưng lại mang theo một vẻ quyền uy lạnh lùng, khiến Dạ Tịch bất giác cảm thấy lòng mình xao động, không rõ là ngưỡng mộ hay có chút gì đó nặng nề khó tả.

" reng reng ...." Từ căn biệt thự đó phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo của những phím đàn đầu tiên, vang vọng trong đêm tôi yên tĩnh, rất cuốn hút. Đó là tiếng đàn dương cầm.

Dạ Tịch chưa bao giờ nghe thấy thứ âm thanh nào đẹp đến thế. Những giai điệu du dương như chạm đến tận sâu một góc khuất nào đó trong trái tim cô, đánh thức một cảm giác lạ lùng mà cô không thể diễn tả thành lời.

Từ khung cửa sổ tầng hai, ánh sáng ấm lan toả. Bóng dáng chàng trai hiện ra sau rèm cửa mỏng. Trạch Thiên ngồi trước cây đàn dương cầm trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà hắt xuống, phủ lên người Trạch Thiên một ánh vàng dịu nhẹ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phần cổ áo khẽ mở, để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. Những ngón tay dài và thon gọn lướt nhẹ trên các phím đàn, tựa như những nốt nhạc dưới tay anh đều đang sống dậy.

Khuôn mặt của Trạch Thiên mang nét đẹp điềm tĩnh, từng đường nét sắc sảo như đá cẩm thạch, đặc biệt là đôi mắt u buồn và bí ẩn.

Những nốt nhạc của anh như chứa đựng nỗi buồn, nó không chỉ là âm nhạc, mà nó còn là lời thì thầm sâu kín của một tâm hồn cô đơn.

Trạch Thiên vẫn ngồi đó, dáng vẻ thản nhiên nhưng toát lên một sự hoàn mỹ.

Dạ Tịch đứng ngớ người trước cánh cổng sắt, đôi mắt nhìn vào căn phòng phát ra tiếng đàn. Tiếng đàn đối với Dạ Tịch như một liều thuốc giúp chữa lành từng dây cảm xúc trong cô.

Cô tự lẩm bẩm, như tự nói với chính mình: "S-sao lại hay quá vậy....?"

Tiếng nhạc bỗng nhiên dừng lại, giống như một sợi dây đang căng bị đứt ngang, khiến Dạ Tịch trong chốc lát giật mình. Một bóng dáng hiện ra sau khung cửa sổ kính lớn. Trạch Thiên đứng đó, nhìn về phía cổng, đôi mắt sắc lạnh, như xuyên qua bóng tối, chạm thẳng vào đôi mắt hoang mang chưa kịp định hình của Dạ Tịch.

Trạch Thiên khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp vang lên, đầy vẻ uy nghi:

" Đứng đó làm gì? muốn vào à?"

Dạ Tịch thoáng qua một chút lúng túng, lùi lại một bước, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng nghe không rõ:

" Tôi...tôi chỉ vô tình đi ngang qua..."

Nhưng ánh mắt của Trạch Thiên không hề rời khỏi Dạ Tịch, đầy vẻ dò xét, khiến cô chỉ biết cúi gằm, trái tim đập mạnh trong lòng ngực. Một lúc sau Trạch Thiên chỉ khẽ gật đầu, liếc Dạ Tịch một cái, rồi kéo màn lại trở vào trong phòng . Để cho Dạ Tịch một mình đứng ngây ra đó, không hiểu chuyện gì hết.

———————————————————————

Xin lũi mấy bạn độc giả nha, huhu
Mấy hôm nay tớ bận ôn thi quá nên vẫn chưa viết xong.

Tui mới vừa tập viết thể loại này, cũng chưa được nhiều người biết đến, nên có gì mọi người hoan hỉ đọc rồi để lại bình luận góp ý hoặc chia sẻ ạ!

Cảm ơn mấy bạn độc giả dễ thương nhiều nhiều ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top