1.Mở đầu năm học không mấy "thú vị"

Tiếng trống khai trường vang lên rộn rã, xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm. Những tia nắng đầu thu len lỏi qua từng tán lá, nhảy nhót trên sân trường đông đúc. Học sinh mới háo hức, rụt rè bước vào cánh cổng rộng lớn, trong khi những gương mặt quen thuộc của học sinh cũ rạng rỡ chào nhau sau một kỳ nghỉ dài. Một năm học mới chính thức bắt đầu, mở ra những trang thanh xuân tươi đẹp đầy háo hức và chờ đợi.

Cánh cửa lớp 11D từ từ mở ra, mang theo hơi thở của một năm học mới. Những tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp phòng, từng nhóm bạn cũ tíu tít kể nhau nghe về kỳ nghỉ hè vừa qua. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên những trang vở còn thơm mùi giấy mới, như một lời chào dịu dàng của thanh xuân vừa chớm nở.Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với dáng người thanh thoát, khoác trên mình chiếc áo dài nhã nhặn, tôn lên vẻ dịu dàng nhưng đầy uy nghiêm. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng sau gáy, để lộ gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa. Đôi mắt cô sâu và trầm lặng, mang theo sự ấm áp nhưng cũng đầy nghiêm khắc. Khi cô cất giọng nói, âm thanh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đủ để cả lớp nhanh chóng trật tự, tập trung vào từng lời cô dặn dò:
- Chào các em,cô tên là Kim Trinh.Năm học này cô và các em sẽ cùng đồng hành với nhau,mong rằng sẽ được các em đón nhận và chúng ta sẽ yêu thương,đoàn kết lẫn nhau để đưa lớp đến các vị trí cao hơn nhé!

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, lan tỏa khắp căn phòng như một làn sóng nhỏ của sự hân hoan và háo hức. Những đôi mắt lấp lánh hướng về phía cô giáo chủ nhiệm, có chút tò mò, có chút kính nể. Không khí trong lớp dường như trở nên ấm áp hơn, hòa quyện giữa sự nghiêm túc của buổi gặp gỡ đầu tiên và niềm vui của một năm học mới vừa bắt đầu.Cô Kim Trinh mỉm cười rồi bắt đầu nói tiếp:
- Năm học mới bắt đầu, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em nhé.

Giọng cô giáo vang lên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát. Cả lớp bỗng chốc im lặng, vài tiếng xì xào nho nhỏ vang lên đầy hồi hộp. Ai cũng mong mình sẽ được ngồi cạnh bạn thân, hoặc ít nhất là một người dễ chịu. Một số ánh mắt len lén nhìn về phía người mà mình thầm mong muốn được ngồi cạnh. Từng cái tên lần lượt được gọi lên, không khí trong lớp dần trở nên sôi động khi mọi người bắt đầu di chuyển đến chỗ mới của mình.

Người cuối cùng được cô gọi tên:
"Lâm Tuyết Nhi, em sẽ ngồi cạnh Huỳnh Thanh Phong."

Cả lớp khẽ ồ lên một chút. Tuyết Nhi – lớp trưởng gương mẫu,hoạt bát, luôn xuất sắc về cả thành tích lẫn nề nếp – nay lại được xếp ngồi cạnh một cậu con trai mà cô chưa từng tiếp xúc nhiều. Cô chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo đồng phục rồi bước về chỗ mới của mình.

Huỳnh Thanh Phong không phải kiểu học sinh nổi bật trong lớp. Cậu ít tham gia vào những hoạt động chung, . Nhưng cậu vẫn có một vài người bạn nam trong lớp. Nếu không phải vì vài lời đồn đoán, có lẽ lớp trưởng cũng để ý đến cậu.

Người ta nói rằng Phong có dính tới vài tệ nạn bên ngoài, nhưng chẳng ai biết rõ thực hư thế nào. Cậu không quậy phá trong lớp, cũng chẳng bao giờ gây chuyện gì cả.

Tuyết Nhi khẽ mím môi khi nghe tên mình được xếp cạnh cậu. Cô chẳng vui vẻ gì mấy.

Vốn dĩ Tuyết Nhi là một người hoạt bát, thích nói chuyện, quen với việc xung quanh lúc nào cũng có bạn bè. Nhưng bây giờ, ngồi trên cô là tổ trưởng – một người nghiêm túc không kém gì cô, còn kế bên lại là một cậu bạn trầm tính chẳng mấy thân thiết. Bàn của cô lại nằm ở cuối lớp, phía sau chẳng còn ai cả.

"Vậy là năm nay chắc sẽ chẳng có ai nói chuyện với mình nhiều rồi..." – Tuyết Nhi thầm nghĩ, thoáng thở dài.

Khi cô bước đến chỗ ngồi, Phong đã ngồi sẵn đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Dáng vẻ của cậu ấy trông bình thản, như thể chẳng bận tâm đến việc ngồi cạnh ai.

Cô đặt cặp xuống bàn. Phong khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt không rõ cảm xúc. Cậu chỉ liếc nhìn một thoáng rồi thôi,không nói gì cả.

Tuyết Nhi nhìn thấy cậu như vậy mà trong lòng không khỏi buồn rầu vì nghĩ rằng năm nay thật sự rất chán!

Nhìn qua khung cửa sổ, nắng thu nhàn nhạt phủ lên sân trường, lặng lẽ như chính cảm xúc của cô lúc này.

Có lẽ, năm học này sẽ không thú vị như cô từng nghĩ.

Sau khi cô chủ nhiệm quay lưng bước ra khỏi lớp, không khí lập tức thay đổi. Cả lớp như bùng nổ, những tiếng cười nói rôm rả vang lên khi mọi người bắt đầu trò chuyện với bạn cùng bàn mới. Những câu chào hỏi, những lời trêu chọc, những cái bắt tay đầy phấn khích… Tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, đối lập hoàn toàn với sự im lặng nghiêm túc lúc nãy.

Tuyết Nhi tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài. Cô không tham gia vào những cuộc trò chuyện sôi nổi đó, đơn giản vì cô chẳng có ai để nói chuyện cùng. Phía trước là tổ trưởng—một người ít nói không kém gì cô. Phía bên cạnh là Huỳnh Thanh Phong, một cậu bạn xa lạ mà cô chẳng có ấn tượng gì ngoài những tin đồn mơ hồ.

Cô cứ nghĩ Phong sẽ chẳng nói gì, như đúng con người trầm lặng của cậu. Nhưng bất ngờ thay, chính cậu lại là người lên tiếng trước.

"Tôi học dốt lắm, có gì thì chỉ bài cho tôi với nhé, lớp trưởng."

Giọng nói trầm, có chút lười biếng, nhưng cũng không hẳn là bông đùa.

Tuyết Nhi hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Phong vẫn tựa vào ghế, ánh mắt thản nhiên như thể vừa nói ra một chuyện hiển nhiên. Cô không biết cậu đang nghiêm túc hay chỉ đang trêu mình.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Tuyết Nhi hít nhẹ một hơi, đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh:

"Ừ, nếu cậu chịu học nghiêm túc, tôi sẽ chỉ."

Phong nhướng mày một chút, khóe môi khẽ cong lên.

"Vậy tôi sẽ cố gắng."

Câu trả lời của cậu chẳng rõ là thật hay đùa. Nhưng dù thế nào, Tuyết Nhi cũng cảm thấy có gì đó… khác với những gì cô nghĩ về cậu lúc ban đầu.

Huỳnh Thanh Phong là kiểu người mà nếu không để ý, có thể cậu sẽ chỉ lướt qua như một cái bóng trong lớp. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cậu mang một vẻ ngoài trầm lặng mà cuốn hút theo cách rất riêng.

Cậu có một khuôn mặt hài hòa với đôi mắt hai mí, không quá sắc bén nhưng lại ẩn chứa nhiều điều khó đoán. Đôi mắt ấy có chút gì đó vô tư, hồn nhiên của tuổi trẻ, nhưng sâu bên trong lại le lói sự trưởng thành, chín chắn hơn so với những người cùng trang lứa. Cái cách cậu quan sát mọi thứ xung quanh—lặng lẽ, không vội vàng—khiến người khác có cảm giác cậu không hẳn vô tâm, chỉ là cậu không muốn bận tâm quá nhiều.

Sống mũi của cậu không quá cao, cũng chẳng thấp, vừa vặn với gương mặt, tạo nên một tổng thể cân đối, điềm đạm. Mái tóc đen nhánh, được cắt gọn gàng, không quá dài cũng không quá ngắn, toát lên vẻ chỉn chu nhưng không cầu kỳ. Dáng người cao vừa phải, không quá nổi bật nhưng cũng không hề lu mờ giữa đám đông.

Dù không phải kiểu con trai sôi nổi, náo nhiệt, nhưng ở cậu lại có một sức hút khó giải thích—một sự điềm tĩnh pha chút lạnh lùng, một kiểu người có thể im lặng suốt cả buổi nhưng vẫn khiến người khác vô thức mà để ý đến.

Có lẽ, năm học này không hẳn là sẽ buồn chán như cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: