Chương 41

Những chuyến công tác trong nước Jisoo hay mang Jennie cùng đi nhưng lần này là đi công tác nước ngoài nên cô đi một mình. Lý do cũng là vì nàng chưa chuẩn bị nên chưa làm kịp hộ chiếu, vì chuyện này mà nàng cũng khá buồn.

Có khách hàng ở Dubai muốn hợp tác để xuất khẩu sản phẩm của công ty sang nước họ. Dubai là một quốc gia giàu có, nếu đàm phán hợp đồng thành công thì công ty xem như có một thị trường lớn tiềm năng. Nhưng bên đó họ yêu cầu chất lượng rất kỹ nên Jisoo phải trực tiếp sáng gặp họ đàm phán. Chuyến công tác là một tuần, vì thư ký Lee có con nhỏ nên Jisoo cũng không muốn chị ấy đi theo, dù sao một mình cô cũng có thể gánh vác.

Khách hàng vốn thiện ý, bên Jisoo cũng thể hiện tinh thần nhiệt tình nên đàm phán tất nhiên không gặp nhiều khó khăn. Bốn ngày sau thì cũng ký hợp đồng, Jisoo vì muốn Jennie bất ngờ nên không có báo cho nàng biết là cô về. Vậy nên chuyến taxi từ sân bay về nhà của cô gặp tai nạn nên nàng vẫn không hề hay biết.

Nửa đêm khi đang ngủ Jennie chợt mơ thấy ác mộng. Rất lâu rồi nàng không có mơ gì cả, từ ngày gặp lại cha mẹ kiếp trước thì giấc mơ kia cũng không lặp lại nữa. Nhưng hôm nay nàng lại mơ thấy một cảnh tượng đáng sợ, nàng thấy nàng là một cô bé mười mấy tuổi, đang đứng bên lề đường, sau đó thấy một đứa trẻ chạy xuống lòng đường rồi có một chiếc ô tô lao tới, nàng nhanh chóng lao ra muốn cứu đứa bé nhưng lại không kịp, nàng chỉ có thể bất lực nhìn đứa bé bị xe tông phải. Nhưng bất ngờ hơn là đứa bé lại bổng nhiên trở thành Jisoo, cô khuôn mặt bị máu che mất một nửa, nàng vội vàng chạy tới vừa khóc vừa ôm cô, Jisoo đưa bàn tay lên run run vuốt ve mặt nàng rồi yếu ớt nói.

"Em nhất định phải sống thật vui vẻ nhé. Chị sẽ vẫn luôn dõi theo em..."

Jennie vừa khóc vừa lắc đầu, nàng cầu xin cô.

"Em xin chị, đừng bỏ lại em, em không thể không có chị. Đừng bỏ em mà..."

Jisoo lại chỉ mỉm cười, sau đó bàn tay cô dần buông xuống. Jennie đau đến khó thở, nàng khàn giọng hét lên.

"Không được, không được..."

Lúc này Jennie giật mình tỉnh dậy, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ thì mới phần nào an lòng. Nhưng mà toàn thân nàng mồ hôi ướt đẫm, tay chân cũng vô lực, khoé mắt vẫn còn đọng nước mắt, mà trái tim vẫn rõ ràng cảm giác đau đớn đó. Bất an trong lòng lại càng nhiều hơn.

Nàng với tay mở đèn ngủ, sau đó nhìn đồng hồ thì mới hơn hai giờ sáng. Hôm qua nàng ngủ muộn nên cũng chưa ngủ được bao nhiêu. Jennie cầm điện thoại lên muốn gọi cho Jisoo nhưng lại do dự, sợ mình làm phiền cô. Cho nên nàng vẫn đắn đo mãi.

Gần bốn giờ sáng vẫn không ngủ lại được nên Jennie không ngủ nữa, nàng dậy đi đánh răng rửa mặt rồi lại ngồi ngẩn người. Lúc này nàng nhận ra thì ra bản thân mình đã quá phụ thuộc vào Jisoo, quen với cuộc sống có cô bên cạnh. Cô đi công tác chưa tới một tuần mà nàng đã tiều tuỵ đi nhiều, ăn cơm không vô mà ngủ cũng không ngon giấc. Minhye cũng vì thế mắng nàng một trận.

Đang ngẩn người lại nghe chuông điện thoại reo lên, Jennie vội cầm lên xem. Không nghĩ là Jisoo sẽ gọi giờ này nên nàng có chút bất ngờ, nhưng mà rất nhanh sau đó khuôn mặt nàng lại tái nhợt. Trong điện thoại là một âm thanh xa lạ.

"Xin chào, là cô Kim Jennie phải không?"

Jennie cố đè nén tâm trạng mà đáp.

"Vâng, là tôi. Xin lỗi anh là ai vậy, tại sao lại gọi bằng số này, chủ nhân của số điện thoại này có ở đó không?"

Bên kia im lặng vài giây mới đáp lại.

"Cô Kim, tôi có chuyện muốn thông báo cho cô biết, nhưng cô trước tiên phải thật bình tĩnh."

Anh ta im lặng vài giây nữa mới tiếp tục lên tiếng.

"Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Seoul, hiện tại chúng tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tình trạng rất không tốt. Tôi thấy số máy của cô là số máy hay liên lạc nhất của nạn nhân nên tôi gọi cho cô trước, nếu có thể cô nhanh chóng tới bệnh viện và báo với thân nhân khác của nạn nhân tới nữa."

Jennie dường như sau đó cũng không nghe dược anh ta có nói gì không. Toàn thân nàng đã gần như vô lực, nàng khóc nức nở, toàn bộ thế giới cũng như tối sầm lại.

Nhưng rồi nàng lại vội vàng đứng lên, hiện tại nàng không thể yếu đuối, bởi vì bây giờ Jisoo cần nàng, cô đang chờ nàng tới. Nàng không thể để cô chờ lâu được.

Jennie thay vội một bộ đồ rồi lái xe tới bệnh viện. Lúc hỏi thăm thì biết được Jisoo vẫn đang trong phòng cấp cứu. Jennie vội chạy tới đó, bác sĩ không cho vào nên nàng chỉ có thể vô lực ngồi chờ bên ngoài, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều giày vò không sao chịu nổi. Sắc mặt Jennid lúc này chỉ sợ còn khó coi hơn là bệnh nhân là Jisoo.

Vì lúc nghe điện thoại quá gấp gáp nên Jennie không kịp báo cho ông bà Kim, nhưng mà trong khi chờ đợi ở phòng cấp cứu nàng đã gọi cho họ. Cũng không thể che giấu nên phải gọi cho họ biết. Cho nên lúc Jisoo vẫn chưa được đẩy ra ông bà Kim cũng có mặt, sau đó là ba mẹ nuôi cũng đến.

So với ông bà Kim thì sắc mặt ba mẹ nuôi càng kém. Bởi vì cũng ở bệnh viện này họ mất đi Yoonhye, nổi đau đáng sợ ấy vẫn chưa hề tan biến giờ lại thêm Jisoo nên nổi sợ càng thêm nhiều. Mẹ Yoonhye khóc mà nói.

"Ông trời tại sao lại không công bằng như vậy? Yoonhye cũng đã đổi một mạng để cứu Jisoo rồi tại sao ông còn không tha cho con bé, tại sao còn muốn mang nó đi?"

Ba Yoonhye khẽ nắm tay vợ rồi an ủi, mặc dù trong lòng ông cũng không khá hơn là bao.

"Đừng quá lo lắng, Jisoo sẽ không sao."

Bà Kim cũng khóc đỏ mắt, ông Kim cũng chỉ biết vừa lo lắng vừa an ủi bà.

Jennie khóc mắt cũng đã xưng lên, so với ông bà Kim thì ba mẹ Yoonhye hiểu được nổi lòng của Jennie hơn, bởi vì họ biết được tình cảm của hai cô, lúc này ba mẹ Yoonhye đến bên nàng rồi nói.

"Con đừng sợ, Jisoo sẽ không sao. Chúng ta sẽ không mất đi con bé."

Jennie lúc này như kẻ chết đuối túm được phao bơi. Bao nhiêu khổ sở lo lắng vốn đè nén đều trào lên. Nàng vùi mặt vào lòng ba mẹ kiếp trước của mình và khóc. Ông bà Kim mặc dù biết tình cảm của Jisoo và Jennie rất tốt, nhưng thấy nàng khóc thương tâm như vậy cũng có chút ngoài dự kiến. Có khi con bé còn khổ sở hơn hai ông bà nhiều.

....

Chờ đợi luôn là sự giày vò đáng sợ nhất, cho nên cả năm người chịu đựng cả mấy tiếng đồng hồ sau Jisoo mới được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Mọi người đều nôn nóng hỏi tình hình của cô, bác sĩ chỉ đáp.

"Tạm thời đã không nguy hiểm tính mạng, nhưng mà vết thương trên đầu khá nặng. Không biết khi nào có thể tỉnh lại."

Nước mắt Jennie lại trào lên, nàng biết các bác sĩ cũng đã tận lực nên cũng không thể làm gì hơn. Bác sĩ nhìn một gia đình căng thẳng thì đành nói vài câu an ủi.

"Mọi người cũng không nên quá bi quan. Nếu sức đề kháng tốt cô ấy sẽ rất nhanh tỉnh lại, hiện tại mọi người cũng không cần ở lại đông quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi, để một người ở lại được rồi."

Tất nhiên là chẳng ai muốn về nên cả nhà liền ở ngoài phòng bệnh chờ đợi. Khi y tá cho phép người nhà vào thăm một chút thì ông bà Kim cũng là người được vào trước. Jennie trong lòng có mong nhớ đến đâu cũng không còn cách nào khác.

Ban đêm thuyết phục mãi ông bà Kim và ba mẹ nuôi mới chịu trở về. Jennie bây giờ mới có không gian riêng cùng Jisoo, nàng ngồi bên giường bệnh, bàn tay run run nắm lấy tay cô, nhìn gương mặt trắng bệch vì mất máu nhiều của cô mà im lặng rơi lệ, nàng nói với cô.

"Soo à, chị phải nhanh khoẻ lại nhé. Em rất lo cho chị, chị đã từng nói không muốn để em vì chị mà rơi nước mắt mà, cho nên chị phải mau tỉnh dậy, nếu không em sẽ khóc, mỗi ngày đều khóc cho chị biết."

Jisoo vẫn im lặng nằm trên giường bệnh, Jennie lại nói.

"Ngày thường chị cứ trêu chọc em đến nổi em ghét chị. Nhưng mà em hiện tại chỉ mong chị có thể trêu chọc em. Cho nên chị phải nhanh khoẻ lại nhé!!"

Im lặng một chút nàng lại nói.

"Soo, chị nếu không nhanh khoẻ lại thì có người hốt em mất đấy, mấy cậu bạn học cũ ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho em kìa. Em vì chị mà vẫn từ chối họ, cho nên chị phải mau tỉnh lại nha, nếu không em sẽ tức giận..."

Suốt một đêm Jennie cùng Jisoo trò chuyện rất nhiều. Cho tới khi nàng mệt quá ngủ thiếp đi.

....

Sáng hôm sau khi ông bà Kim vào bệnh viện liền thấy Jennie cầm tay Jisoo nặng nề ngủ. Lúc này hai người đều có chút nghi ngờ nhìn nhau nhưng vì sức khoẻ Jisoo nên cũng tạm thời bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top