Chương 39

Tất nhiên mấy cái bánh của Jisoo là hàng độc nhất vô nhị nên phải để riêng. Jennie để nó ở trong phòng ngủ của mình để nếu muốn ăn thì hai người cùng ăn, chứ nếu mang ra tiếp khách người ta cười chảy nước mắt lúc ấy Jisoo lại giận.

Đêm giao thừa ở quê tất nhiên là không có bắn pháo hoa như ở thành phố, hơn nữa năm nay trời vô cùng lạnh, còn thiếu đông tuyết nữa thôi cho nên hầu hết mọi người đều ở trong nhà cùng gia đình đón giao thừa.

Ở quê, người ta hay có tập tục làm bánh bột nếp chiên cúng vào lúc giao thừa và nhà Jennie cũng không ngoại lệ. Mười một giờ đêm đèn nhà nào cũng sáng, vừa làm thịt gà vừa chiên bánh, Jisoo đối với những điều mới lạ này thực ra rất hiếu kỳ nên tất nhiên đều tham gia, nhưng cũng chỉ là tham gia ngó chứ không có được đụng chân đụng tay, kinh nghiệm xương máu về mấy cái bánh tteok còn đó, cô mới không muốn tìm thêm mất mặt.

Khoảnh khắc giao thừa cả nhà quây quần bên nhau luôn đặc biệt ấm áp. Ba Kim mang ra một chai rượu ngâm thuốc từ lâu ra uống, Jisoo cũng cùng ông uống vài chén. Sau đó ba Kim được hàng xóm nhờ vã đi chúc tết mở hàng đầu năm nên liền đi, Jennie và Jisoo thì đi ngủ.

Sáng mùng một tết ở quê hay kiêng đi nhà người khác vì tránh lỡ xui xẻo lại bị họ mắng vốn nên hầu như ai cũng ở nhà. Jennie và Jisoo ngủ tới mười giờ trưa mới dậy, ngày tết cũng không có việc gì làm nên mẹ Kim cũng không có trách mắng gì. Sau khi thức dậy ăn một chén canh rong biển mẹ Kim đã nấu sẵn cả hai liền rủ nhau đi chùa, ở quê chính là vậy, ngày tết luôn luôn sẽ giành một ngày đi chùa để cầu lộc cho gia đình.

Jisoo cũng không quá chú trọng nhưng Jennie vốn nếp sống đã quen nên lại rất thành kính. Sau khi cầu lộc xong lại đi rút quẻ thăm vận mệnh, quẻ của Jennie là quẻ tốt còn quẻ của Jisoo lại có chút tai vận. Jennie nghe thầy giải nói là Jisoo có tai vận thì rất lo lắng, còn hỏi cách giải nhưng thầy chỉ nói.

"Không giải được, chỉ nhờ vào phúc mệnh của chính bản thân. "

Thấy Jennie quá lo lắng thầy lại nói.

"Con cũng không nên quá lo, ta nhìn cô gái này mệnh lớn, ngày bé tai hoạ lớn cũng thoát thì lần này có lẽ không sao. Sẽ có người bảo vệ, giúp đỡ."

Jisoo vốn không bận tâm nhưng nghe thầy nói về ngày bé liền sắc mặt thay đổi. Ngày xưa vì cứu cô mà Yoonhye chết, hôm nay nếu như vì cô mà một ai khác cũng sẽ gặp chuyện cô sẽ không thể tha thứ cho mình, nhìn sang Jennie bên cạnh Jisoo lại càng sợ. Cô sợ cô có thể lại mất đi nàng. 

Cũng vì một quẻ bói mà tâm tình hai người đều nặng nề. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà trải qua cuộc sống não nề nên Jisoo đành sốc lại tinh thần rồi nói với nàng.

"Em cũng không cần quá để tâm đâu, chị nghe nói những người từng chết hụt sẽ sống rất dai. Hơn nữa chị cũng không nở để em cho người khác đâu, chị sẽ sống cùng em tới lúc cả hai đều già cả thì chị mới cam lòng."

Jennie nghe Jisoo nói vậy mặc dù tâm vẫn có chút khó chịu nhưng cũng nhẹ nhàng hơn một chút, thực ra lúc này Jennie đang nghĩ.

"Nếu như Jisoo gặp phải chuyện gì mình cũng sẽ gánh thay chị ấy, mình sẽ như chị Yoonhye đã làm, kiếp trước làm được thì kiếp này cũng sẽ làm được."

Buổi chiều các anh chị và cháu của Jennie cũng qua nhà ba mẹ Kim ăn tết nên không khí đông vui, cũng vì vậy mà nàng và cô cũng tạm quên đi phiền muộn trong lòng. Jisoo rất hào phóng lì xì tiền cho mọi người trong gia đình nàng, tất nhiên mẹ Kim cũng lì xì lại cho cô một bao lì xì đỏ lấy lộc. 

Tối mùng hai tết vốn đang không biết làm gì thì đột nhiên có một nhóm thanh niên ghé nhà Jennie chơi, trong đó có hai người bạn Jennie đã gặp ở chợ hôm trước là Hyunsuk và Youngmin. Còn lại cũng là các bạn trong lớp cấp ba cũ của nàng và cả của lớp khác. Mọi người đến nên không thể không ra tiếp, nàng nhìn cái mặt xị ra của cô mà chỉ biết buồn cười.

Thanh niên ở quê tết thường tới nhà nhau chơi, đó là chuyện rất bình thường huống chi còn là bạn học. Mọi người cùng trò chuyện rất rôm rã, nhắc đến những chuyện quá khứ, ai cũng có chút tưởng niệm.

Sau đó mọi người đều hỏi về chuyện họp lớp nên Jennie cũng không tiện từ chối. Vậy nên sáng mùng ba tết nàng liền đi họp lớp. Jisoo tất nhiên là đi cùng, cô còn nói đi để giám sát nàng không nàng lại đi thả thính lung tung với bạn học. Jennie vừa tức vừa buồn cười. Thật đúng là bất đắc dĩ...

Lớp họp cũng không được đông đủ vì nhiều người bận gia đình hoặc đi làm xa không về. Nhưng cũng được khoảng ba chục người, đa phần đều là chưa có gia đình, dù sao thời đại bây giờ thanh niên hai mươi ba hai mươi bốn tuổi chưa lập gia đình cũng rất bình thường.

Khi thấy Jennie mọi người đều rất vui vẻ, bởi vì nàng ngày xưa ở lớp là học sinh giỏi, lại xinh đẹp hiền lành nên rất nhiều bạn trai yêu thích, thời gian lâu không gặp tình cảm có chút nguội đi nhưng giờ gặp lại, hơn nữa lại thấy nàng càng ngày càng đẹp thì tâm lại rộn ràng, cho nên ánh mắt phóng điện về phía Jennie là không chút giấu diếm.

Jennie thì tâm rất không yên, phải nói là cái người đi cùng nàng này rất bá đạo, rất tự luyến và tính chiếm hữu cũng rất cao. Vốn cô đã không thích nàng đi tới đây rồi, giờ tới lại bị cả chục ánh mắt đầy tình ý kia nhìn vào thì không cần nghĩ cũng biết cô đang rất không vui. Mà cô không vui thì nàng lại sẽ bị giày vò thôi, Jennie đang nghĩ đến chuyện sau khi lên thành phố phải ôm quần áo chạy về chỗ Minhye tránh nạn một thời gian.

Jennie tận lực không để tâm đến ánh mắt đầy ý tứ của các chàng trai, nàng tới ngồi cùng với các bạn gái. Sau khi giới thiệu Jisoo với mọi người liền cũng có vài ánh mắt hướng về phía cô, tuy nhiên với cái mặt lạnh lùng đó chẳng ai có gan thân cận với cô, tuy nhiên ai cũng thích cái đẹp nên nhiều người vẫn cứ nhìn trộm Jisoo liên tục.

Mọi người cùng ăn uống và trò chuyện về cuộc sống và công việc sau khi chia tay cấp ba, hầu hết ai cũng đã đi làm, chỉ vài người đi trượt đại học vài năm thì giờ còn đi học. Sau khi biết Jennie đang làm việc ở Seoul, có một vài người làm cùng chung thành phố liền xin số điện thoại để liên lạc, Jennie tất nhiên cũng không thể từ chối. Nhưng sau khi biết Jennie làm ở một công ty lớn thì ai cũng trầm trồ, dù sao ở quê các cô cho dù học lực tốt thì cũng khó xin được công ty tốt vì nhiều công ty tuyển còn để ý hộ khẩu, rồi có người thân bảo lãnh và cả lót tay cho người tuyển dụng nữa. Cho nên Jennie trong mắt bạn bè lại càng đáng ngưỡng mộ.

Mọi người cũng tò mò về nàng nên có bạn liền hỏi nàng.

"Cậu có bạn trai chưa vậy?"

Jennie chưa trả lời thì có người khác lại nói.

"Hỏi thừa rồi. Jennie vừa học giỏi vừa xinh đẹp như vậy thì tất nhiên có rất nhiều người theo đuổi, hẳn là đã tìm được người ưng ý."

Mọi người lúc này cũng hướng ánh mắt về Jennie dò hỏi. Nàng liếc sang Jisoo một cái rồi trả lời các bạn.

"Mình đã có người yêu rồi. Người ấy cùng làm chung công ty với mình."

Cả lớp nghe vậy thì cũng không bất ngờ, chỉ có mấy anh chàng là trên mặt có mấy phần thất vọng. Jisoo thì ánh mắt khẽ hiện lên ý cười

Trong lớp có anh chàng lớp trưởng tên Hyuk nhìn rất đẹp trai, thành tích học cũng rất tốt, hiện tại cũng làm ở cùng thành phố với Jennie, anh chàng này từ trước đã thích Jennie nhưng bị nàng từ chối vì lý do còn nhỏ không muốn yêu đương, nay gặp lại thì vẫn ôm mộng cũ, giờ nghe Jennie nói đã có người yêu cũng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn không muốn cứ vậy chịu thua, cho nên vẫn âm thầm lưu lại số của Jennie để tìm cơ hội gặp mặt.

Ăn uống xong lại rủ nhau đi hát. Nàng cảm thấy nàng mà không tìm cách ra về là Jisoo sẽ bạo phát. Nói thật nếu là nàng thì nàng cũng không vui. Chả ai lại vui khi người yêu của mình cứ bị một đám người vây lấy, hơn nữa họ rõ ràng còn muốn tán tỉnh người yêu của mình. Cả buổi cô dù không tỏ thái độ gì nhưng nàng làm sao lại không hiểu cô nghĩ gì trong lòng chứ.

Cũng may là mọi người dù tiếc nuối cũng không có làm khó Jennie nên hai người liền ra về, trên đường về nhân lúc trời tối không có ai Jisoo liền hôn một cái lên môi nàng, còn khẽ cắn một chút rồi hung dữ nói.

"Tội của em đã dày ba cuốn sổ rồi đấy, trở về đừng có mà khóc lóc cầu xin chị. Cái tội đi đâu cũng thả thính..."

Jennie thật muốn khóc lóc kêu oan. Nàng thực không có làm gì cả, nàng đúng là bị oan mà. Jisoo chính là người không chịu nói lý lẽ. Độc đoán, bá đạo. Nàng sẽ trốn nhà, nhất định sẽ trốn nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top