Chương 25

Ngày lễ tình nhân năm nay là ngày lễ đầu tiên Jennie trãi qua trên danh nghĩa có người yêu. Mặc dù trước đây vẫn luôn nhận được rất nhiều quà và hoa ở trường nhưng cũng chỉ là tình cảm đơn phương của người tặng. Mỗi năm vào ngày đó nàng luôn cảm thấy rất bối rối, quà tặng rồi họ không chịu nhận về, mà mình nhận thì luôn áy náy trong lòng. Rốt cuộc chỉ có mấy cô bạn cùng phòng là thích vì những món quà đó đều cho họ hết.

Lễ tình nhân năm nay thực ra Jennie cũng không để tâm lắm, chỉ đến khi nàng đang làm việc thì có một nhân viên giao hàng đến và giao cho nàng một bó hoa hồng rất đẹp thì nàng mới nhớ ra, mới đầu còn có chút lo lắng không biết ai tặng nhưng khi nhìn thấy thiệp và lời chúc thì nàng biết đó là ai nên mới yên tâm hơn. Nàng cũng không ngờ Jisoo ngoài miệng tuy không nói gì nhưng lại luôn mang tới cho nàng rất nhiều điều bất ngờ.

.....

Đầu năm lượng công việc không nhiều nên ngoài bộ phận sản xuất quan trọng sẽ tăng ca thì các bộ phận khác cũng không quá bận. Buổi chiều sẽ được tan ca đúng giờ. Lúc Jennie chuẩn bị ra về thì nhận đuợc tin nhắn của Jisoo.

"Buổi tối cùng đi ăn tối nhé, chị sẽ ghé đón em. Khi nào tới chị sẽ gọi".

"Chị đừng đến tận chỗ em, chị cứ ở ngoài em sẽ ra đó". Nàng trả lời cô.

Jisoo sau đó cũng trả lời lại.

"Được, theo ý của em"

Chuyện Jennie nhận được hoa hồng được thư ký Lee kể cho nhiều người biết, rồi tới trưa thì cả công ty đều biết cho nên khi đi ăn cơm Jennie nhận được rất nhiều ánh mắt của đồng nghiệp. Các chàng trai vốn có ý với nàng thì có chút u oán, các cô gái thì ghen tỵ. Còn cô bạn thân Minhye thì không dấu được tò mò mà tra khảo ngay khi vừa gặp mặt.

"Cậu khai thật ra đi, cậu đang hẹn hò phải không?"

Jennie không có bị vẻ hù doạ của Minhye làm cho sợ mà chỉ thản nhiên nói.

"Cậu có thấy tớ đi hẹn hò sao?"

Minhye suy nghĩ vài giây rồi lại nói.

"Cũng không có đi với ai. Nhưng như thế không có nghĩa là không có. Tớ rất nghi cậu đang hẹn hò với một ai đó trong công ty của mình."

Jennie có chút chột dạ nhưng vẫn nói.

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Có thể hoa là một ai đó gửi thôi, giống như ngày xưa đi học đại học vậy."

"Thế sao tớ không nghe nói cậu từ chối nhận hoặc là bỏ nó đi như những lần trước. Ngày xưa cậu toàn bỏ đi không à, không phải tớ và mọi người tiếc quá xin cậu kẹo để ăn thì cậu cũng bỏ." Minhye lại nói.

Jennie hơi chột dạ mà nói.

"Tại ngày xưa còn nhỏ mà, giờ lớn rồi phải khác chứ. Dù sao phải tôn trọng người tặng."

Minhye không vui mà nói.

"Cậu đó, nếu có hẹn hò thì phải nói cho tớ biết đầu tiên nghe không. Tớ là bạn thân của cậu tớ sẽ ủng hộ và cả tư vấn cho cậu nữa. Cậu mà giấu tớ thì tớ không thèm chơi với cậu nữa đâu."

"Được, tớ hứa. Nếu tớ hẹn hò người đầu tiên tớ nói ra sẽ là cậu." Nàng vội nói.

Minhye bây giờ mới hài lòng , lúc này cô nói.

"Thực ra tớ hôm nay cũng có quà đấy. Là của một anh trong tổ luôn."

Jennie cũng tò mò hỏi lại.

"Là ai vậy, tớ có biết không?"

Minhye cúi đầu nói nhỏ với Jennie.

"Của tổ phó đó. Tớ không nghĩ là anh ấy lại thích tớ. Thấy anh ấy lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng không ngờ lại để ý tớ."

"Vậy cậu có cảm giác gì không?" Nàng hỏi thêm.

"Hiện tại có chút bất ngờ nên chưa biết sao. Chỉ có điều cũng không thấy ghét." Minhye đáp.

Jennie cũng có biết một chút về anh tổ phó này, là một anh chàng ít nói, tính cách cũng khá trầm tĩnh, làm việc cẩn thận, tuy không thuộc dạng đẹp trai xuất sắc nhưng nhan sắc cũng xem được. Con gái lấy chồng cũng không cần phải quá đẹp trai, mắc công đêm ngày lo đề phòng ra đường bị cô khác câu mất. Nàng cũng thấy Minhye nói nhiều sẽ hợp với người như anh tổ phó.

Lại nghĩ tới Kim tổng nhà mình Jennie có chút bất mãn. Đẹp quá nên rất nhiều người theo đuổi, may là chưa thấy có con gái. Tài giỏi quá khiến nàng có chút tự ti về bản thân, nàng cảm thấy mình giống như nhặt được báu vật vậy. Hơn nữa lại rất biết cách chăm sóc lấy lòng nàng khiến cho nàng luôn thấy bản thân mình yêu chị ấy chưa đủ, chưa nhiều, chưa xứng với tình cảm chị ấy giành cho nàng.

....

Buổi tối bảy giờ Jennie nhận được tin nhắn của Jisoo nên vội thay đồ. Minhye thấy nàng muốn đi ra ngoài liền hỏi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ ra ngoài một chút. Cậu cứ nghỉ ngơi trước không cần đợi tớ." Nàng đáp.

"Cậu gặp ai? Có đáng tin không, cần tớ đi chung không?" Minhye lại hỏi.

"Một người quen thôi, rất đáng tin nên cậu đừng lo. Tớ không về trễ quá đâu." Nàng trả lời Minhye.

Minhye hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng không tiếp tục hỏi, dù là bạn thì ai cũng phải có một vài bí mật nào đó nên cô tôn trọng Jennie, khi nào cậu ấy muốn nói ra cậu ấy sẽ nói.

Jennie bình thường rất ít mặc váy nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt nên nàng chọn một bộ váy màu xanh da trời nhạt. Làn da trắng nên mặc đồ màu gì cũng hợp, cộng thêm đôi guốc cao và mái tóc buông xoã tự nhiên, trang điểm cũng rất nhẹ nhưng cũng đủ để nàng trở thành một nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng. Jisoo từ phía xa nhìn thấy đã không che dấu được sự kích động cho nên khi Jennie vừa lên xe đã bị kéo vào một nụ hôn triền miên một hồi.

Nhà hàng ngày lễ tình nhân luôn rất đông, cũng may Jisoo đã đặt chỗ trước nên mới có chỗ. Chỗ Jisoo chọn là gần cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài, góc cũng khuất nên không bị chú ý làm phiền. Jennie rất hài lòng về vị trí ngồi này.

Hai người vừa chọn món vừa trò chuyện. Nàng lấy ra một hộp quà đưa cho cô.

"Đây là lần đầu tiên em mua quà ngày lễ tình nhân, em không biết mua gì cả nên liền lấy bánh sô cô la. Chị sẽ thích chứ?"

Jisoo mỉm cười nói.

"Tất nhiên rồi, là của em tặng nên là gì chị cũng thích."

"Miệng của chị thật ngọt. Lúc nào cũng nói những lời khiến người khác vui vẻ." Nàng liền nói.

Cô không cho là đúng nên phản bác lại.

"Chị cũng không nói với người khác, chỉ nói với em thôi."

Jennie bĩu môi nói.

"Không tin."

"Không tin chị có thể thề mà." Cô nói chắc nịt.

Thấy Jisoo định sẽ thề thật nên Jennie vội ngăn lại.

"Em chỉ trêu chị thôi mà, em tin chị."

Jisoo mỉm cười đắc ý vì cô biết Jennie sẽ phản ứng như vậy, cô luôn rất dễ nắm được suy nghĩ của Jennie.

Phục vụ mang thức ăn ra, hai người cũng yên lặng ăn tối. Cả hai đều có thói quen khi ăn sẽ không hay nói, bầu không khí rất hoà hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top