7
Tháng mười hai. Trời se lạnh. Gió cuốn từng vệt mây trôi chậm qua những con phố quen.
Jay ngồi bên quầy bếp, trước mặt là một cốc cacao đã nguội. Cậu lặng nhìn ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc.
Sắp đến sinh nhật Jungwon.
Mười tám tuổi.
Một độ tuổi mà người ta có thể tự ra quyết định. Có thể yêu, có thể chọn đi hay ở. Có thể gọi tên một thứ tình cảm bằng hai chữ “người yêu”… mà không còn bị ai chất vấn rằng đó có đúng không.
Jay vẫn chưa quen.
Không phải vì Jungwon chưa đủ lớn, mà vì chính cậu vẫn chưa đủ dũng cảm.
---
Chiều hôm đó, Jungwon về nhà sớm hơn thường lệ. Cậu không còn là thiếu niên tóc xù nhí nhảnh ngày nào. Vóc dáng cao gầy, áo sơ mi sắn tay, cà vạt buộc hờ, ánh mắt mang một vẻ bình tĩnh của người đã hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì.
Jay ngẩng lên khỏi khay bánh, chạm mắt với cậu, rồi nhanh chóng quay đi.
- Hyung lại làm bánh mừng sinh nhật em trước hả?
Jay gượng cười:
- Coi như truyền thống.
- Năm nay hyung sẽ tặng quà chứ?
Jay ngập ngừng:
- Muốn gì?
Jungwon cười nhẹ, mắt khẽ cụp xuống.
- Muốn một lời nói thật lòng.
Jay khựng lại, tay dừng trên lớp kem đang trang trí dở.
- Jay hyung. – Jungwon ngồi xuống cạnh, giọng trầm và ấm. - Em không còn là đứa nhỏ ngày nào chỉ biết chạy theo sau lưng hyung. Em đã đi được một đoạn dài để đến bên hyung, bằng chính đôi chân mình.
- Em không cần hyung thương hại. Em cần hyung dám thừa nhận… rằng hyung cũng yêu em.
Jay nhắm mắt lại.
Im lặng.
Tưởng như sẽ lại từ chối. Lại trốn đi.
Nhưng lần này, không.
Jay quay sang, chậm rãi nắm lấy tay Jungwon. Bàn tay ấy giờ đã to gần bằng tay cậu, ấm và chắc chắn.
- Hyung từng nghĩ, nếu thừa nhận… sẽ là sai. Nhưng sai hay đúng, từ lâu không còn quan trọng nữa.
- Thứ quan trọng là… em đã đi cùng hyung suốt bao nhiêu năm. Và… hyung không còn muốn sống những ngày thiếu em nữa.
Jungwon không đáp.
Cậu chỉ khẽ siết tay Jay, rồi ngẩng đầu lên – ánh mắt trong veo, như đang cười bằng cả trái tim.
Jay cúi xuống. Cậu chạm nhẹ lên trán Jungwon – một cái chạm đầy yêu thương, nhưng không còn mang bóng dáng của một người nuôi dưỡng nữa.
Mà là một người đàn ông, đang yêu.
- Đợi đến đúng sinh nhật em. Khi em đủ mười tám. Hyung sẽ chính thức nói: Hyung yêu em. Không phải với tư cách người nuôi em lớn, mà là người muốn đi hết đời với em.
Jungwon khẽ cười, áp trán mình vào Jay:
- Vậy em đợi. Nhưng lần này, hyung không được rút lại đâu đấy.
Jay gật đầu.
- Hyung sẽ không đi đâu nữa. Không còn trốn nữa.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Nhưng trong căn bếp nhỏ, ánh sáng dịu dàng từ lò nướng vẫn cháy đều. Và trong hai trái tim, một thứ tình yêu đã âm ỉ cháy suốt 7 năm qua… cuối cùng cũng sắp có thể gọi tên.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi đi đến ngày sinh nhật của Jungwon
Ngày hôm đó, trời nắng nhẹ.
Không hoa, không tiệc, không lời chúc rộn ràng trên mạng xã hội. Sinh nhật Jungwon chỉ có hai người – như một lời hứa chưa từng quên.
Jay đặt lên bàn một chiếc bánh kem nhỏ. Trên mặt bánh viết đơn giản:
"Happy 18, Won của hyung."
Jungwon ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng như nắng ban trưa. Không cần nói, cậu cũng hiểu – hôm nay sẽ không còn trốn tránh nữa.
Jay hít một hơi sâu, rồi lên tiếng trước:
- Hyung từng sợ. Sợ rằng em sẽ thay đổi khi lớn lên. Sợ rằng thứ hyung dành cho em không phải tình yêu mà chỉ là thương hại.
- Nhưng hyung sai rồi.
Jay đứng dậy, đi vòng ra sau ghế Jungwon. Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu – một cái ôm không còn dè dặt như mọi lần.
- Hyung yêu em. Thật sự. Từng ngày, từng tháng. Đến mức khi em không còn là đứa trẻ nữa, hyung đã không biết phải giấu tình cảm ấy ở đâu.
- Và giờ… hyung không muốn giấu nữa.
Jungwon ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, bàn tay khẽ nắm lấy tay Jay trên vai mình:
- Em biết. Em chờ câu đó suốt sáu năm. Và em chưa từng nghi ngờ điều gì.
Cậu đứng dậy, quay lại đối diện với Jay, bước đến gần. Rất gần.
- Em mười tám tuổi rồi. Em có quyền yêu ai. Và em chọn hyung. Không phải vì quá khứ, không vì ơn nghĩa. Mà vì hyung là người đầu tiên… và là người duy nhất em muốn đi cùng đến cuối đời.
Jay không nói nữa. Cậu cúi xuống, lần đầu tiên đặt môi mình lên môi Jungwon.
Không phải nụ hôn vội vàng. Mà là một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm, như thể mọi cảm xúc dồn nén bao năm, cuối cùng cũng tìm được đường thoát.
Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng tim đập, và hơi thở quyện vào nhau giữa ánh chiều vàng nhẹ rơi qua khung cửa.
Khi họ rời khỏi nụ hôn ấy, Jay vẫn giữ trán mình tựa vào trán Jungwon.
- Cảm ơn em… vì đã không buông tay.
- Em có thể buông mọi thứ… trừ hyung.
Tối đó, họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, xem một bộ phim cũ. Nhưng lần này, không còn ngập ngừng. Tay Jay đan lấy tay Jungwon, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay cậu bé mình từng ôm khi còn nhỏ xíu.
Chỉ là… bây giờ, Jungwon đã không còn bé nữa. Và tình yêu giữa họ, cũng không còn là thứ phải trốn giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top