6
Kể từ hôm ấy, Jay trở nên khác. Không ồn ào, không gay gắt, nhưng lạnh đi. Một kiểu lạnh né tránh, như người đang cố giấu ngọn lửa trong lòng áo mưa mỏng.
Cậu dậy sớm hơn mọi khi. Làm bữa sáng xong thì vội vã lấy áo khoác, rồi viện cớ ra ngoài nhập hàng, sửa lò, mua nguyên liệu… Chỉ để tránh ngồi cùng bàn ăn với Jungwon quá lâu.
- Hôm nay hyung lại không ăn sáng với em hả?
- Hyung có hẹn với nhà cung cấp.
- Tối nay coi phim chung không?
- Hyung hơi mệt, chắc đi ngủ sớm.
Jungwon không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt mỗi ngày lại thêm một chút trầm hơn. Cậu hiểu Jay đang trốn. Và cũng hiểu rằng, nếu mình càng đẩy nhanh, người kia sẽ càng lùi xa.
Vì vậy, Jungwon chọn cách đứng yên.
Không đòi hỏi, không hỏi lại. Nhưng cũng không rút lại lời đã nói.
---
Một tuần sau.
Tiệm bánh có khách đông hơn bình thường. Jay đang bận với lò nướng thì Sunghoon đến, mang theo một hộp đào mật và ánh nhìn đầy ẩn ý.
- Trốn nó tới bao giờ nữa?
Jay thở dài, lau tay.
- Tao không trốn.
- Jay. Tao biết mày từ năm cấp hai. Mỗi lần mày không dám đối mặt cái gì, mày sẽ làm bánh gấp đôi lượng bình thường.
Jay im lặng.
Sunghoon chống tay lên quầy, nói nhỏ:
- Tao không nói cái chuyện “đúng hay sai”. Tao chỉ hỏi: nếu mày rời đi… nó sẽ thế nào?
Jay cắn răng, nói khẽ:
- Nó sẽ ổn.
- Nhưng còn mày?
Jay siết chặt khăn. Không nói nữa.
---
Tối hôm đó, khi cậu về đến nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Jungwon ngồi trên sofa, vẫn mặc áo đồng phục thể dục, chưa kịp thay. Cậu đang cầm một quyển sách, nhưng khi thấy Jay bước vào, chỉ nhẹ đặt nó xuống bàn.
Jay né ánh mắt cậu.
- Em chưa ngủ à?
- Không muốn ngủ khi hyung cứ tránh mặt em mãi như vậy.
Jay đứng yên. Tay đặt trên bàn, ánh mắt dán vào lọ hoa khô.
- Em lớn thật rồi, Jungwon à.
- Em biết.
- Và… em cũng biết tình cảm tuổi mười lăm không phải lúc nào cũng là mãi mãi.
- Em biết luôn.
Jungwon đứng dậy, đi về phía Jay. Cậu dừng lại chỉ còn cách chưa tới một gang tay. Giọng nói mềm đi, nhưng từng từ như đinh đóng.
– Nhưng hyung này… em đã thích hyung từ khi em còn chưa biết thích là gì.
– Những lần em mơ thấy hyung bỏ em lại, em đều bật khóc. Những lần hyung đau đầu, em pha nước ấm. Những lần hyung buồn, em không nói, chỉ ngồi cạnh. Em cứ lớn lên, mỗi ngày, chỉ để nhìn thấy hyung vẫn ở đó.
Jay quay sang, ánh mắt run nhẹ.
Jungwon mỉm cười, nụ cười vừa đẹp vừa buồn:
- Em không đòi hyung phải yêu lại ngay. Em chỉ xin… đừng chạy trốn nữa. Đừng làm em cảm thấy mình là một gánh nặng. Em chỉ muốn được ở bên hyung, dù là với tư cách gì.
Jay nhìn Jungwon. Cậu bé ấy – giờ đã là một thiếu niên cao ngang cậu, ánh mắt vững chãi, trái tim rộng mở. Không đòi hỏi. Không ép buộc.
Chỉ đợi.
Jay thở hắt ra. Bờ vai cậu thả lỏng lần đầu tiên sau nhiều ngày.
- Hyung… xin lỗi.
Jungwon gật đầu, mắt long lanh:
- Em đợi được mà. Nhưng đừng rời xa em, được không?
Jay đưa tay lên, định chạm vào má cậu, nhưng dừng lại giữa không trung. Một giây sau, cậu không rút lại nữa.
Bàn tay ấy đặt lên má Jungwon. Ấm. Rất ấm.
- Hyung sẽ không đi đâu cả.
- Thật không?
- Thật.
Đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Jay và Jungwon ngồi cùng nhau xem phim đến khuya. Không ai nói về lời tỏ tình, không ai nhắc đến khoảng cách tuổi tác, cũng không gượng ép định nghĩa tình cảm của họ.
Chỉ có hai người. Một trái tim từng tổn thương. Một trái tim đang lớn.
Và giữa họ… là một lời hứa lặng lẽ:
“Nếu ngày đó đến, chúng ta sẽ không quay lưng.”
Thời gian cứ thế lại trôi qua..
.
.
.
.
.
Jay về đến nhà khi trời vừa nhá nhem tối. Cậu mở cửa, thoáng ngạc nhiên vì mùi thơm lạ lan toả từ trong bếp. Không phải mùi bánh nướng quen thuộc từ tiệm, cũng không phải thức ăn mua ngoài như mọi hôm.
Cậu đặt chìa khoá xuống, gọi với vào trong:
-Jungwon?
- Em đang trong bếp, đừng vào vội! – Giọng Jungwon vọng ra, có chút gấp gáp.
Jay nhíu mày cười nhẹ, rồi ngồi xuống ghế chờ. Một lát sau, Jungwon bước ra, tay cầm hai chiếc đĩa bày biện gọn gàng, hơi thở phập phồng như vừa lo vừa hồi hộp.
- Em… nấu đó. – Cậu đặt đĩa xuống bàn, kéo ghế cho Jay. – Không biết có hợp khẩu vị không, nhưng em đã thử nấu vài lần rồi.
Jay sững người. Không phải vì mùi vị, mà là vì ánh mắt Jungwon nhìn cậu lúc ấy. Không còn là ánh mắt trẻ con mong chờ lời khen, mà là ánh mắt của một người đang cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn để đến gần ai đó.
- Lâu nay em học nấu ăn khi nào vậy?
Jay hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.
- Ban đêm. Khi anh ngủ. Hoặc những lúc anh ở tiệm bánh. Em… muốn tự tay làm một bữa cho anh. – Jungwon đáp, không tránh ánh nhìn của anh.
Jay cúi xuống nhìn đĩa thức ăn. Trứng cuộn hơi cháy một bên, canh rong biển có vẻ hơi mặn. Nhưng tất cả đều ấm áp một cách lạ kỳ.
- Cảm ơn em. – Jay nói, rất khẽ.
Họ ăn trong yên lặng. Chỉ có tiếng thìa chạm bát và tiếng gió khẽ bên ngoài cửa sổ. Sau khi ăn xong, Jungwon thu dọn bàn, nhưng trước khi đứng dậy, cậu bất ngờ nói:
- Em không cần anh phải nói gì cả. Em chỉ muốn anh hiểu... em đã lớn rồi, và tình cảm em dành cho anh cũng không phải thứ trẻ con bồng bột.
Jay ngẩng đầu nhìn cậu. Một nhịp, hai nhịp tim đập lệch.
Jungwon mỉm cười, đi vào bếp dọn dẹp như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jay thì vẫn ngồi đó, tay vô thức siết chặt.
Một bữa cơm đơn giản. Nhưng là lần đầu tiên Jay cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng chênh vênh.
Đêm đó, Jay không ngủ được.
Anh lật qua lật lại trên giường, đầu óc rối như tơ. Hình ảnh Jungwon đứng trong bếp, tay áo xắn cao, vết bột loang lổ trên má, và nụ cười lặng lẽ khi nói "em đã lớn rồi" cứ quanh quẩn mãi không tan.
Một phần anh thấy tự hào cậu nhóc ngày nào giờ đã biết tự chăm sóc bản thân, biết nghĩ cho người khác. Nhưng phần còn lại... là hỗn loạn.
Jay bước ra khỏi phòng. Đèn trong bếp đã tắt, nhưng ánh đèn vàng mờ từ phòng khách vẫn sáng. Jungwon ngồi trên sofa, đắp chăn, đang đọc một cuốn sách.
Cậu ngước lên khi thấy Jay.
- Anh chưa ngủ à?
- Không... Em cũng vậy sao?
- Em đoán hôm nay mình không ngủ được đâu. – Cậu cười nhẹ, nhưng trong mắt không hề có sự đùa giỡn.
Jay đứng đó vài giây, rồi tiến lại gần. Ngồi xuống ghế đối diện. Tay đan vào nhau.
- Jungwon. – Giọng anh thấp hơn mọi khi. – Em biết anh đang cố kìm điều gì không?
Jungwon không trả lời ngay. Cậu gập sách lại, đặt lên bàn. Rồi chậm rãi nói:
- Em biết. Nhưng em không muốn anh phải cố kìm nữa.
Không khí như đông lại. Jay nắm chặt tay đến trắng đốt ngón.
- Anh… Anh đã nuôi em từ khi em mới bảy tuổi. Trong mắt mọi người, anh là người bảo hộ, là chỗ dựa. Nếu họ biết anh đang…
- Nếu họ biết anh yêu em, thì sao? – Jungwon ngắt lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jay.
Jay như nghẹn lại. Cả người anh cứng đờ. Lần đầu tiên, từ miệng Jungwon, chữ "yêu" được thốt ra. Không phải ngụ ý, không phải ánh mắt ẩn ý, mà là trực tiếp – không đường lui.
Jungwon đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến gần. Cậu ngồi xuống cạnh Jay, khoảng cách chỉ còn gang tấc.
- Em đã chờ. Chờ anh đủ lâu để em không còn sợ nữa. Cậu nói, giọng trầm tĩnh đến lạ. - Nếu anh cần thêm thời gian, em vẫn sẽ chờ. Nhưng đừng nói dối rằng anh không có cảm xúc gì cả.
Jay nhìn cậu, đôi mắt đầy giằng xé. Và rồi… lần đầu tiên, anh không quay đi nữa.
Bàn tay Jay đưa lên, chạm nhẹ vào má Jungwon – rất nhẹ, như đang chạm vào điều cấm kỵ. Nhưng Jungwon không né tránh. Cậu nghiêng đầu, để lòng bàn tay ấy áp sát hơn.
- Anh mệt rồi, đúng không? – Cậu thì thầm. – Đừng gồng lên nữa.
Khoảnh khắc ấy, Jay không còn nghe thấy tiếng gì ngoài nhịp tim của chính mình.
Jungwon nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Jay, giữ yên bàn tay anh trên má mình. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến Jay run nhẹ, như thể toàn thân bị rút hết sức lực.
Không ai nói gì thêm. Cả hai chỉ ngồi như thế, tay chạm tay, hơi thở hòa cùng nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, Jungwon không đòi hỏi điều gì, chỉ đơn giản là để Jay biết: em ở đây. Và sẽ luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top