Chương 2 : Thương Vãn Tình bị tóm
" Vãn Tình! Em cút ra đây cho tôi! "
Lương Mặc Khâm đứng ngoài cửa phong nói lớn. Cái người phụ nữ chết tiệt này lại còn dám trốn anh?
" Không mở? Được tôi đem hình gửi lập tức gửi cho mẹ em! "
Thương Vãn Tình trong phòng rủa một câu.
" Bà nội nhà ngươi! Tôi CMN sợ anh chắc? Ra thì ra để xem anh có ăn thịt được tôi không "
Chỉnh trang lại bộ dáng bình tĩnh, Thương Vãn Tình mở cửa bước ra ngoài. Lạnh lùng liếc nhìn Lương Mặc Khâm mang bộ dạng tức giận nhàn nhạt lấy lời đáp lại bực bội của hắn.
" Không phải anh muốn gặp sao? Phía trước có tiệm cafe ra đó giải quyết đi "
Lương Mặc Khâm im lặng nhìn bóng lưng của cô rồi chầm chậm đi theo. Hắn sợ cái cảm giác sắp mất đi điều gì đó quan trọng, sợ cảm giác bị đục khoét một hố lớn trong tim.
" Lương Tổng... Anh có hay không u mê đến trí nhớ cũng mất rồi? À... Tôi biết rồi anh thích diễn nhất mà. Nói đi lần này mục đích của anh là gì? "
Lương Mặc Khâm trong mắt mang bất đắc dĩ cười khổ, cô vẫn như vậy trách hắn.
" Tôi không có mục đích, trước giờ không hề mang mục đích với em. Thượng Vãn Tình em vì cớ gì cố chấp nghi ngờ tôi? "
" Bà nội nó! Tôi cố chấp nghi ngờ anh? Anh có dám nói khi đó anh tiếp cận tôi không có mục đích không? Anh có dám nói Dược Thâm trúng đạn không có liên quan gì tới anh không ? "
Thượng Vãn Tình xúc động đến bạo phát. Năm đó nếu không phải hắn thì làm sao cô cùng Dược Thâm một phần tình cảm này cũng nhận không được? Còn nói cô cố chấp? Hắn lấy tư cách gì?
" Vãn Tình... "
Lương Mặc khâm đối với bộ dáng tức giận hiện giờ của cô ngược lại cười nhẹ. Cô vẫn chưa hề biết đi? Vẫn chưa biết cái người tên Dược Thâm kia mới thực sự cùng cô có mục đích tiếp cận. Thượng Vãn Tình em vẫn như vậy ngu ngốc! Bảo sao bị lừa gạt.
" Cái này để lại cho em. Mấy ngày nữa phải qua bên kia xử lý, em nếu tìm tôi thì tới đó đi. "
Lương Mặc Khâm để lại cho Thương Vãn Tình một cặp tài liệu rồi rời đi . Không cần hắn giải thích, cũng không cần tốn công tìm Dược Thâm. Cô chắc chắn sẽ tự hiểu. Mục đích sao? Cả đời hắn từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích to lớn là cô!
..................................................................
Thương Vãn Tình ngồi ngẩn người trước thông tin mà Lương Mặc Khâm cho cô. Dược Thâm? Được lắm đủ rồi! Anh lừa tôi? Lại còn bán đứng tôi? Không những thế còn phủi tay sạch công lao của tôi? Ông cố nội nhà ngươi!
" Giang Thành cậu lập tức gọi Vãn Tư xử lý tên Dược Thâm đó cho tôi. Nhẹ nhàng thôi. Chỉ cần hai chân không đứng nổi, sự nghiệp sạch trắng là đủ. "
Giang Thành bên kia cười cười châm chọc
" Cô không phải là bây giờ mới biết chứ? Tôi nói này uổng công là chị hai của lão đại, haz sao cô ngu ngốc vậy? "
"Mẹ nó cậu câm miệng cho tôi! Cậu nói ai ngu ngốc? "
" Tôi biết rồi! Việc này để tôi xử lý. Mối quan hệ của tên này không nhỏ, muốn giải quyết cần 5 tháng. "
Giang Thành nói xong liền cúp máy. Bà chị này của lão đại đúng là lúc cần thì ngu ngốc không chịu được. Cứ gặp chuyện tình cảm là rối tung rối mù lên chả được việc gì.
" Tên nhóc không biết lớn nhỏ! Tôi còn là chị cậu đó! Mẹ nó không coi ai ra gì! "
Thượng Vãn Tình đem bộ dáng cáu kỉnh ra khỏi khách sạn. Mặc Khâm a Mặc Khâm không phải anh muốn em nhận lỗi đi tìm anh sao? Kế hoạch được đấy, nhưng mà anh sai lầm rồi. Em để anh đến tìm em trước.
" Prend đi bar chứ? Tôi bao? "
" Được . "
Tất nhiên hai giờ sau thông tin Thượng Vãn Tình đi bar ôm ấp một chàng trai ngoại quốc gương mặt quyến rũ bị Lương Mặc Khâm biết được không dám ngồi ở nhà tự đắc nữa , phóng xe một mạch đi tìm người phụ nữ không an phận kia bắt về nhà.
" Em cút lên xe cho tôi "
"...."
" Không trả lời sao? Được.. "
Không đợi nửa câu tiếp theo của hắn Thượng Vãn Tình nâng lên môi nhỏ chặn lại thanh âm tức giận ấy, nuốt lại từng ngụm, từng ngụm, hôn đến khi hơi thở trở lên khó khăn liền buông ra.
" Mặc Khâm! Chúng ta kết hôn đi. "
Lương Mặc Khâm vẫn ngơ ngác nhìn cô. Cô hôn hắn? Chủ động hôn hắn? Lại còn nói cùng hắn kết hôn? Đây không phải là mơ chứ?
" Mặc Khâm.... Không phải mơ. Em nói chúng ta kết hôn đi. "
Thượng Vãn Tình nhìn vẻ mặt không tin được của Lương Mặc Khâm mà cười lớn. Cái tên mặt than này tại sao lại có lúc đáng yêu thế cơ chứ?
Lương Mặc Khâm lặng im nhìn cô, cúi người ngậm lấy đôi môi không ngừng đóng mở kia mà cắn nuốt, cô dày vò hắn bao lâu nay giờ đến lúc hắn đòi lại rồi. Thượng Vãn Tình em bị anh tóm được rồi! Cả đời này đừng hòng rời xa!
Cứ như vậy thời gian hai tháng trôi qua cũng đến lễ đính hôn của Thượng Vãn Tình cùng Lương Mặc Khâm, cũng là lần đầu tiên gặp lại của Quân Mộc Dung cùng Thượng Vãn Tư sau lần gặp ở quán cafe đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top