C5: Những lời chưa nói

Buổi sáng ở ký túc xá, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu xuống sàn, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Phuwin tỉnh dậy với tâm trạng có chút nặng nề. Đêm qua, dù cố ép mình ngủ sớm, nhưng suy nghĩ về Pond, về những khoảng cách vô hình giữa cậu và người mà cậu thích đã khiến cậu trằn trọc mãi.

Cậu vươn vai một cái rồi cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn cuối cùng trong nhóm bạn là từ Fourth, người đã than vãn về bài tập khuya hôm qua.

"Hôm nay mày đi học không? Tao lười quá."

Phuwin cười nhẹ, quen rồi. Fourth lúc nào cũng như thế, dù biết chắc cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện ở lớp. Cậu trả lời qua loa rồi bước xuống giường, chuẩn bị cho một ngày mới.

----

Tại trường

Lớp học sáng nay diễn ra như bình thường. Dunk ngồi bên cạnh Phuwin, thỉnh thoảng lại huých cậu để than vãn về giáo trình.

"Ê, mày có hiểu đoạn này không? Tao đọc ba lần rồi mà vẫn rối não nè."

"Thử đọc lại lần thứ tư xem, biết đâu sẽ thông." Phuwin trêu.

Dunk lườm cậu một cái, nhưng rồi lại quay vào tập trung vào bài giảng.

Sau khi kết thúc tiết học, cả hai cùng rời khỏi lớp, vừa đi vừa bàn về chuyện ăn trưa. Đến căn tin, Phuwin vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Pond. Cậu biết Pond có lớp sáng nay, nhưng không chắc cậu ấy sẽ ăn ở đây hay không.

Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại.

Ở một góc bàn gần cửa sổ, Pond đang ngồi cùng Gemini. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, không để ý đến xung quanh.

"Ủa, bạn của mày kìa, sao không qua đó?" Dunk hỏi.

Phuwin hơi khựng lại, nhưng rồi cậu chỉ cười nhạt.

"Thôi, kiếm chỗ khác ngồi đi."

Dunk nhướn mày nhìn cậu một lúc, nhưng rồi không hỏi thêm, chỉ vỗ vai cậu một cái rồi kéo cậu về phía một bàn trống.

Nhưng dù có muốn hay không, Phuwin vẫn không thể ngăn mình đưa mắt nhìn về phía Pond một lần nữa.

----

Buổi chiều, tại ký túc xá

Sau khi kết thúc các tiết học, Phuwin trở về phòng, định dành thời gian hoàn thành bài tập. Nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, điện thoại cậu vang lên.

"Anh hai, em đang ở gần trường, anh có rảnh không?"

Là Nan.

Không lâu sau, Nan đến phòng cậu. Phuwin rót cho em gái một ly nước, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Sao tự nhiên ghé qua vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

Nan nhấp một ngụm nước, rồi chống cằm nhìn anh trai.

"Không có gì tại chán quá nên kiếm anh để tám chuyện."

"Lạ nha, dạo này em cũng rảnh quá rồi đó." Phuwin trêu.

Nan bật cười, nhưng rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn.

"Anh này... hồi lớp 12, anh có thấy áp lực không?"

Phuwin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này.

"Có chứ. Năm đó là năm khó khăn nhất đấy."

"Em cũng cảm thấy vậy..." Nan thở dài.

"Dạo gần đây em học căng thẳng quá. Lúc nào cũng bài kiểm tra, bài thi thử. Bạn bè xung quanh ai cũng giỏi..."

"Đừng có suy nghĩ như vậy." Phuwin ngắt lời Nan.

"Anh trải qua cảm giác đó rồi. Nhưng mà, điểm số không quyết định hết tất cả đâu. Quan trọng là em cố gắng hết sức của mình thôi."

Nan nhìn anh trai một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Anh không định hỏi em muốn học ngành gì à?"

Phuwin nhướng mày.

"Vậy... em muốn học gì?"

Nan cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút mơ hồ.

"Em cũng chưa chắc lắm."

Cậu biết Nan còn đang băn khoăn, nhưng cũng không muốn ép em gái phải đưa ra quyết định ngay lúc này. Cậu chỉ khẽ xoa đầu Nan rồi nói:

"Từ từ rồi suy nghĩ cũng được. Anh tin là em sẽ chọn được điều tốt nhất cho mình."

Trước khi rời đi, Nan dừng lại ở cửa, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Thôi, em về đây. Anh nhớ ngủ sớm đấy"

Phuwin nhìn theo bóng lưng em gái, khẽ cười. Cậu có linh cảm rằng Nan đã muốn nói điều gì đó quan trọng, nhưng cuối cùng lại chọn giữ lại cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top