C11: Bí mật chưa nói
Phuwin không thể ngừng nghĩ về Nan. Dù em gái cậu luôn tỏ ra bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Từ việc Nan tránh né chuyện đi xem sự kiện âm nhạc đến cách cô bé luôn giữ khoảng cách khi nói về bản thân—mọi thứ đều khiến Phuwin lo lắng.
Hôm nay, sau khi tan học, cậu quyết định ghé qua quán cà phê—nơi mà cậu từng thấy Nan đến làm bài tập một mình. Cậu không chắc liệu hôm nay cô bé có đến không, nhưng vẫn muốn thử vận may.
Bước vào quán, Phuwin đảo mắt nhìn quanh. Và đúng như cậu đoán, Nan đang ngồi ở góc quen thuộc gần cửa sổ, tai đeo tai nghe, tập trung vào quyển sổ trước mặt.
Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Nan ngẩng đầu lên, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy anh trai mình ở đây.
"Anh?"
"Hôm nay rảnh nên ghé qua. Em đang học à?" Phuwin nghiêng đầu, nhìn quyển sổ của Nan.
Nan lật trang vở, che đi một phần nội dung bên trong:
"Ừm, cũng không hẳn. Em chỉ đang viết linh tinh thôi."
Phuwin không bỏ lỡ hành động nhỏ đó.
"Viết gì mà phải giấu kín vậy?"
Nan mím môi, rồi lắc đầu:
"Không có gì đâu."
Phuwin không hỏi nữa, nhưng cậu biết chắc chắn Nan đang giấu cậu điều gì đó.
Một lát sau, Nan bất ngờ lên tiếng:
"Anh vẫn thích anh Pond chứ?"
Câu hỏi đột ngột khiến Phuwin khựng lại. Cậu nhìn em gái, ánh mắt Nan bình tĩnh nhưng có chút gì đó dò xét.
Cậu không biết tại sao Nan lại hỏi vậy, nhưng rồi cũng thành thật gật đầu:
"Ừ."
Nan im lặng một lúc, rồi lại hỏi tiếp:
"Anh đã định nói ra chưa?"
Phuwin bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút ngượng.
"Em nghĩ nếu anh nói ra thì sẽ có gì thay đổi à?"
"Nếu không nói, anh nghĩ mọi chuyện sẽ tốt sao?" Nan nhìn thẳng vào mắt cậu.
Phuwin bất ngờ trước thái độ của em gái.
"Anh không muốn mất cậu ấy."
Nan lắc đầu, như thể cô bé đã nghe câu trả lời này quá nhiều lần.
"Anh nghĩ rằng giữ im lặng sẽ giúp giữ được anh ấy bên cạnh sao?"
Phuwin không trả lời.
Không khí giữa hai anh em trở nên im lặng.
Một lúc sau, Nan thở dài, rồi bất ngờ đứng dậy.
"Anh đừng có giống em."
Nói rồi, cô bé cầm lấy cặp, rời khỏi quán cà phê, để lại Phuwin với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
"Giống em?"
Phuwin nhíu mày.
Nan đang ám chỉ điều gì?
Và… tại sao trong lời nói của Nan lại có sự tổn thương đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top