C2 Đi lướt qua nhau
Nhi ơi tớ đi làm đây tớ nấu sẵn thức ăn rồi đấy .
- Uk cậu nên choàng cái khăn này cho đỡ lạnh .
- Cảm ơn Nhi , Ngọc đi đây.
15p sau đứng trước công ty Ngọc cũng phải cảm thán sự giàu sang của nó .
Cô bước vào mọi người đag làm việc, rất chăm chỉ cô bước đến quản lý chào thân thiện . Ông ấy dẫn cô đến một chiếc bàn đầy đủ và dặn dò cẩn thận. Lúc đi ông ta còn nói thấy giám đốc, phải cuối đầu chào ko đuợc ngẩn lên .
-Vâng dạ một lần nữa cô lại đánh giá phòng rất to ,mọi người ko hổ là người giàu ăn mặt toàn hàn hiệu còn cô ,chỉ mặc một bộ công sở đơn giản với chiếc khăn choàng dài cô chỉ thở dài rồi bắt tay vào việc mới .
Em tên Ngọc người mới vào phải ko ,nói chuyện với cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
- Cô giật mình lại hỏi :-
có việc gì ko chị , chị ta đặt vào tay cô một sắp giấy cười bảo em đi photo cho chị đag cần gấp.
- Cô vâng dạ đi làm thế là một buổi sáng của cô Ngọc ...em đi làm giúp chị #@#₫_&--+++ vâng ....vâng .
A đến giờ nghỉ trưa rồi chúng đi thôi . Căn phòng chỉ còn lại cô và sếp , ông ấy đến gần cô và đưa một sắp tài liệu cười nói :
- Cô hãy mang lên phòng tổng giám đốc, tôi có việc phải đi trước nhớ phải cuối đầu.
- Nhìn ông ấy đi cô sực nhớ ,ko biết giám đốc ở phòng nào thôi kệ đến đâu hay đến đó . Chạy đến trước thang máy cô vội đi vào ko để ý một người khác đag gấp . Rầm...... Cô cuối đầu xuống nhặt tại liệu, anh đag vội nhanh cuối xuống nhặt phủi bụi hai người đứng lên mắt nhỏ nhìn mắt to trong giây lát .
Sao anh lại ở đây đồ biến thái.
Anh hoàn hồn ko ngờ lại gặp đuợc cô ở đây, thật là có duyên anh cười nói tôi là phó giám đốc của công ty có gì ko, khuôn mặt cô bây giờ thật là biểu cảm nào là lúc trắng lúc xanh thật buồn cười.
Cô muốn bỏ chạy, nhưng tay kia đã bị anh dữ lại .
- Anh cao giọng nói :
-cô có cần tôi giúp gì ko chẳng phải cô là nhân viên mới vào sao .
Cô trả lời :
- tôi mới ko cần anh lo .
Thật sao tôi thấy cô đag giữ, sắp tài liệu quan trọng giám đốc cần đấy . Ko đợi cô trả lời anh đã nắm tay cô vào thang máy .
Trong thang máy cô chỉ trầm mặt ko nói gì còn anh cũng chẳng để ý.
Tinh... đi ra mỗi người một vẻ mặt ko nói gì . Trước cửa phòng đã có thư ký sẵn ,nhìn cô ta Ngọc thầm đánh giá thật là một cô gái xinh đẹp nóng bỏng .
-Anh ta nói nhỏ cái gì mà cô thư ký gật đầu .
-A xin chào giám đốc cô ta cuối người .
Cô thu hồi tầm mắt rồi cuối xuống chào anh ( Dực Hàn)
Anh chỉ lướt mắt qua cô rồi nhìn Trí Dương nói gì rồi hai người đi lướt qua cô ,một mùi hương cứ thoang thoảng giữa hai người anh và cô .
Đến lúc bước vào thang máy dành cho giám đốc, cô mới ngước mặt lên chỉ thấy đuợc dáng người anh cao to khỏang 1m8 âu phục màu đen tôn lên dáng người anh, khuôn mặt thì ko thấy nhưng cô nghe đồn anh rất đẹp , ko biết bao giờ mới nhìn đuợc . HAIZZZ...... nhìn cô thư ký vẫn cuối người cô tới nhìn cô ta rồi để sắp tài liệu trên bàn nói :
- với cô ta nhớ để vào giám đốc . Bởi ko ai có quyền vào phòng trừ giám đốc và đối tác cô đành phải gửi thư ký. Xoay người cô bước vào thang máy ,xuống lầu cô cũng chẳng nghỉ nhiều bước vào phòng thì đã hết giờ ăn bụng cô đói meo đành phải nhịn .
Tích.... tắc.......oa thế là hết một ngày cô gái A nói .
Cô gái B nói chúng ta đi shopping đi . Thế là mọi người xúm nhau lại đi hết chỉ còn mỗi cô nhanh thu gọn đồ cô xách túi ra .Ra khỏi cửa công ty, cô ưỡn người thì thầm thật là một ngày mệt mỏi . Tung tăng đi cô ko hề biết sau mình có chiếc xe đi theo ,đúng zậy là anh Dực Hàn ko biết vì sao nhìn bóng lưng cô anh lại nhớ tới.... đành đi theo cô .
Hu....hu.... mẹ ơi.....
Cô vội chạy tới trước một mặt một cô bé gái đag khóc hỏi :
- em có làm sao ko .
-Bé gái trả lời:
- em chạy theo cái chùm bong bóng bay rồi lại mất mẹ hu...hu ... Em thích thứ kia, em ấy vừa nói vừa chỉ vào chùm bong bóng.
Cô nhìn theo quả thật có một chùm bong bóng đủ màu rất đẹp , cô cũng từng thích những thứ như vậy như rồi sao tự nhủ chính mình ko nghỉ đến nữa .
Cô ôm lấy cô bé chạy đến người bán hàng , cô mua một chùm rất to dỗ bé đi tìm mẹ quay người lại cô sững sờ ,nhìn người trog xe đag ngồi ko phải anh sao lại ở đây .
Sau cô anh chợt nhìn mọi thứ xung quanh hai người như ngừng lại .
Ko phải Ngọc sao cô lại ở đây đuợc ,hai người nhìn nhau trog giây lát .
Cô cầm chặt tay bé bỏ chạy, một lớn một nhỏ một chùm bong bóng thật hài hòa.
Anh thật tức chính mình ,cô trước mắt mà ko thèm quan tâm anh cứ tưởng .
Cô chỉ trùng tên với Ngọc ko ngờ cô lại thay đổi hình ảnh với một chiếc kính dày cộm, làm anh ko nhận ra đuợc .Anh phóng xuống xe chạy theo hướng cô chạy, thì ko thấy ai đành phải hỏi những người qua đường .
Bên này cô đã chạy về tới nhà hộc..... hộc... cô đúng là may mới chạy một chút là thấy mẹ cô bé đag tìm thế cô đã làm một việc tốt .
Ko ngờ sau 2 năm anh lại thay đổi đến như vậy .Ra khỏi nhà cô chỉ để lại tờ giấy cho Nhi .
......................................... Lúc này anh đag chạy đến bến xe buýt ko ngừng tìm cô Ào.....lộp bộp anh vô tình đụng vào cậu sinh viên .
Anh cuối xuống nhặt mấy cuốn tập cho cậu ta để vào tay cậu ta rồi chạy đi .
Chàng sinh viên lúc này mới tỉnh dậy anh ta ko phải Dực Hàn, người mà chị hai yêu sao lại ở đây chẳng lẽ anh ta ....phát hiện ra chị phải nhanh đuổi theo thôi.
Anh cũng chẳng để ý cậu ta ,vẫn cố gắng tìm đến khi một bóng dáng xuất hiện trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top