C1 Nỗi nhớ nhau
Cô đã đậu phỏng vấn ngày mai có thể đến công ty Hàn Ngọc làm.
-Vâng cảm ơn chị ạ . Á...... tớ làm đuợc rồi . Có chuyện gì kể tớ nghe nào . Tớ đậu phỏng vấn rồi , sướng thế tớ nghe nói tổng giám đốc công ty còn độc thân nhà giàu lắm đấy.
À wên giới thiệu tớ là Liên Ánh Ngọc 23 tuổi dễ thương còn đây là bạn cùng phòng của tớ Tố Nhi bằng tuổi.
-Nhi nhìn Ngọc hào hứng lại ko quá mắt đuợc đâu tội nghiệp, Ngọc cha mẹ mất sớm lại phải cung cấp tiền cho em trai đi học thương Ngọc, nhất là phải chia tay với bạn trai chính mụ mẹ của hắn đã bắt Ngọc chia tay con sỉ nhục Nhi ,tức lắm chứng kiến đứa bạn thân của mình Nhi đau lòng lắm ,mỗi đêm lại lấy hình hắn ra rồi khóc thầm thương Ngọc lắm.
-Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé tớ khao Ngọc .
-Thôi ăn ở nhà là đuợc rồi .Ngọc nói
-Ko đuợc hôm nay tớ thèm món lẩu, ko ăn tớ sẽ chết đấy .Hôm nào cậu lãnh lương khao lại tớ.Ok
- Uk đi thôi . Thời tiết hôm nay lạnh thật Ngọc nói .Um vì mùa là mùa yêu.... thương nên ,ây chúng ta nói chuyện khác đi hai người nói hết sức say sưa . Đến nơi rồi Nhi hào hứng đứng trước quán nói .
-Ây nhỏ tiếng thôi Nhi họ đag nhìn chúng ta kìa ,kệ bọn họ đi chúng ta vào thôi Nhi nói .
Nhi và Ngọc ngồi vào bàn gần cửa sổ ,có thể nhìn mọi thứ chủ yếu là các cặp tình nhân yêu nhau nhìn họ.
Ngọc lại buồn thấy vậy Nhi lớn tiếng cậu ko ăn tớ sẽ ăn hết đấy.
-Ấy tớ ăn nữa chứ , họ ăn gắp cho nhau Nhi nhìn Ngọc từng giọt nuớc âm ẩm, rơi vào tay Nhi giật mình Ngọc đag khóc . Tại sao cậu lại khóc vậy Nhi ,tớ nào có khóc bụi thôi .
-Xin lỗi Ngọc mình ko nên dẫn cậu đi ăn trong tình huống này . Chẳng lẽ mấy năm nay cậu ko wên đuợc người ấy .
-Cậu đừng nói nữa Nhi à mình đã wên rồi xin cậu , tớ ăn no rồi chúng ta đi thôi .
-Tớ xin lỗi Ngọc tớ chỉ muốn cậu vui mới dẫn cậu đi ăn thôi .
- Ko sao đâu chúng ta đi .
- Trước quán cậu đợi tớ ở đây nhé đừng có đi đâu tớ đi một chút .
30 p sau từng túi lớn túi nhỏ xách tới trước mặt cô mới thấy Nhi đag thở hộc... hộc , tặng cậu đó Ngọc . Ngọc bất ngờ cậu... cậu tặng tớ ,sao vốn Nhi là tiểu thư Công ty đá quý nhưng tính cô ấy rất tự lập ko kiêu ngạo hồ wen nhau từ hồi trung học họ trở thành bạn thân ,đến bây giờ. Tớ ko nhận đuợc đâu thứ này wá đắt cậu cứ giữ lấy mà mặc .
- Cậu ko nhận phải ko Ngọc thế tớ sẽ bỏ nha .
- A ko tớ nhận là đuợc chứ zì tớ chịu thua cậu lun đấy Nhi à .
- Hihi về thôi lạnh wá , tớ nhớ nuớc gừng cậu làm Ngọc ơi . ừm về tớ làm cho .Hai người trò chuyện say sưa ko để ý một chiếc ô tô đag đến gần bíp... bíp hai người đồng thời quay mặt lại mắt trợn ngược mồm chữ ô ,mắt nhắm nghiền .Hai người chỉ muốn đẩy nhau ra nhưng chân run rẩy ko bước nổi ,Chỉ chờ số phận .Anh Tô Trí Dương đag lái xe mà cũng buồn cười ôm nhau run rẩy nhưng có chút quen mắt nhưng ko nghĩ ra . Phải hảo giỡn với họ mới đuợc Anh phóng vút tới két.......hai cô từ từ mở mắt ra một chiếc xe bóng loáng, dừng trước mặt hai cô . Nhìn xe rồi cửa từ từ bước ra oa Ngọc ôi trai đẹp Nhi thì thầm .
- Cũng tạm Ngọc trả lời .Anh hắc tuyến cô nói anh cũng tạm còn hai người cùng lắm học cấp ba dáng người nhỏ nhắn . Hắn trầm giọng :
-nói hai đứa mau về nhà đi kẻo người thân lo mai mốt thấy xe nên đứng trong lề đường .
- Ngọc lầu bầu người gì đâu mà nói nhiều thế thật bực mình.
Hửm em có gì nói sao cô bé , có.... ngô Nhi bịch miệng Ngọc lại và chạy đi ko wên quay lại nhìn anh .
- Anh nhìn bóng lưng họ chạy ,có chút quen nhưng chẳng nhớ gì cả thôi phải đến bồi cái thằng Dực Hàn thất tình.
Chạy đến con ngõ nhỏ Nhi buông Ngọc ra với vẻ mặt khó xử .
Ngọc cũng nhận ra sự khác thường của Nhi ,lúc đầu nhìn hắn mê luyến rồi chỉ trầm mặt ko nói gì , cậu có gì hãy nói với tớ đi Nhi .
- Chúng ta phải làm sao đây Ngọc hắn là thanh mai trúc mã của tớ đấy mà hơn nữa hắn còn là bạn của Hàn......
- Nhi à cậu ko cần lo hắn ko nhớ chúng ta đâu bây giờ tớ rất mạnh mẽ đấy . Nhi bật cười có ra sao chúng ta vĩnh viễn là bạn ko bỏ rơi nhau Hai người họ nắm tay sóng vai đi với nhau vừa đi vừa cười ,trên bầu trời cơn sao băng phóng qua như chứng kiến tình bạn của họ.
.......................................................
- Trước cửa một công ty to một chiếc xe phóng đến, bước xuống là anh Tô Trí Dương nhìn xung quanh mọi người đã tan việc anh bước vào công ty và lên tần cao nhất của giám đốc .
Tinh đến nơi anh bước nhẹ vào phòng sững sờ ,nhìn căn phòng khắp nơi là rượu loại mạnh nhìn thằng bạn mình quen nhiều năm, nó đag khóc trên tay còn là một tấm hình.Anh tiến lên dực tấm hình chỉ thấy bóng lưng của một cô gái đang cầm chùm bong bóng, ko có gì đặc biệt cả nhìn sang thằng bạn thân từ nhỏ của mình mà thương hắn bề ngoài lạnh lùng lãnh khốc đối với ai cũng quyết đoán nhưng nỗi đau đó anh biết .
Anh liền châm chọc ko ngờ tổng giám đốc của chúng ta mà cũng có lúc khóc nếu để mọi người thấy đuợc ko biết sẽ như thế..... nào à.
Ngoài dự liệu của anh Hàn chỉ nói cậu biết không hôm nay là kỉ niệm 2năm bọn tớ quen nhau nhưng tớ ko tìm đuợc cô ấy tại sao lại bỏ đi như thế.
Trí Dương chỉ đứng như vậy ,nhìn Dực Hàn rồi ngồi xuống uống hết chai rượu thế là hai người ngồi uống trong sự đau thương .
Dực Hàn cầm tấm hình của cô ,rồi cười khổ nói rốt cuộc em ở nơi đâu Ánh Ngọc .Cho dù lật tung thế giới này anh cũng tìm đuợc em . Ánh Ngọc......
Một ngôi sao băng bay qua như đag an ủi họ vậy...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top