Chương 1: Gặp lại Trường Khanh

Tháng bảy ngày hạ chí, tiết trời nóng nực khiến con người ta dễ dàng bực bội.

Lý Tứ Dao đã đợi hơn 10 phút ngoài đường rồi mà vẫn không bắt được chiếc taxi nào. Cô nhăn mặt xem đồng hồ. Chỉ còn 1 tiếng nữa là trễ giờ phỏng vấn!

Năm nay cô mới học năm nhất, tuy gia cảnh cũng được coi là khá giả nhưng cô không muốn sử dụng tiền của mẹ nên quyết định làm gia sư. Điểm thi đại học của Lý Tứ Dao khá cao nên học đại học trọng điểm, hôm trước cô mới đăng bài ứng tuyển mà sáng hôm sau đã có vài người liên hệ cô rồi.

Hôm nay là ngày cô đến gặp phụ huynh trao đổi nhưng khổ nỗi mãi không bắt được taxi, xe buýt thì không cùng tuyến. Lý Tứ Dao gấp đến phát điên rồi, gọi cho bạn thân là Y Lam mãi không bắt máy cũng không biết nhờ ai.

Bỗng một chiếc xe oto màu đen dừng trước mặt cô. Lý Tứ Dao tuy không am hiểu về xe nhưng biết chắc chiếc xe này không hề rẻ. Cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông đeo kính râm ló đầu ra.

"Lý Tứ Dao?"

Cô nghi hoặc chỉ vào bản thân mình: "Anh biết tôi sao?"

Anh ta cởi kính ra rồi nhìn cô cười: "Tớ là lớp trưởng nè! Cậu không nhớ tớ sao?"

Lý Tứ Dao ngạc nhiên hô lên: "Lớp trưởng! Tớ nhớ chứ, nãy cậu đeo kính râm nên tớ không nhận ra! Hì hì, cậu có khoẻ không?"

Cố Quyện cười tươi giơ tay ra bắt tay với Lý Tứ Dao, nhìn cô ướt đẫm mồ hôi từ trên xuống dưới: "Không sao. Càng ngày càng xinh gái làm tớ suýt không nhận ra cậu. Mà cậu chuẩn bị đi đâu à, có cần "ca ca" cho quá giang một đoạn không?"

Lý Tứ Dao và anh ta từng khá thân hồi trung học, à không, phải nói là cô thân với tất cả mọi người. Vì thế cũng không ngại mà đồng ý luôn. Cô vội cảm ơn rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ.

"Cảm ơn cậu nha, không có cậu tớ không biết phải làm sao nữa hihi!"

Cố Quyện giúp cô giữ túi xách thắt dây an toàn rồi hỏi cô muốn đến đâu. Lý Tứ Dao nói ra một địa chỉ. Cố Quyện ngạc nhiên quay về phía sau nói: "Lão đại, cô ấy cùng đến chỗ với chúng ta này, may ghê!"

Lúc này Lý Tứ Dao mới nhận ra đằng sau còn có người, cô theo bản năng xoay người lại nhưng người kia lại đội mũ đeo khẩu trang kín mít, từ khi cô lên cũng không có động tĩnh gì, chắc là đang ngủ.

Lý Tứ Dao cảm thấy anh trông hơi quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra đây là ai nên cũng không để ý. Trong lúc đi, cô và Cố Quyện trò chuyện về sau khi tốt nghiệp. Hoá ra anh ta cũng học ở đại học trọng điểm, nhưng đại học của anh ta thiên về hướng kỹ thuật còn của cô là kinh tế. Thật trùng hợp, anh ta học cùng trường với anh ấy. Đã lâu rồi không gặp, không biết anh ấy như thế nào, đã chia tay bạn gái chưa. Lý Tứ Dao hơi ngẩn người. Cố Quyện không để ý, liên tục hỏi cô về cuộc sống đại học.

Bỗng nhiên từ ghế phía sau phát ra một giọng nói mà Lý Tư Dao vô cùng quen thuộc: "Cẩu tử, nói bé thôi cho ông đây ngủ!"

Lý Tứ Dao sững sờ, người ngồi đằng sau là anh ấy ư!

Cố Quyện cười haha xin lỗi: "Lão Đại xin lỗi nha, gặp lại bạn cũ không kiềm chế được." Sau đó lại quay sang cô giải thích: "Cậu ấy không ngủ đêm qua nên tính hơi nóng nảy, cậu thông cảm nhá!"

Đâu chỉ là thông cảm, bây giờ Cố Quyện bắt cô xuống xe để người ngồi đằng sau thoải mái, cô cũng tình nguyện xuống luôn, Lý Tứ Dao nghĩ thầm trong lòng, miệng thì nói một nẻo: "Ok tớ biết rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu!"

Sau đó trong xe yên lặng từ đầu đến cuối, Lý Tứ Dao dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Chắc là hôm qua thức đêm xem phim nên hôm nay cô vừa nhắm mắt đã ngủ luôn. Cô lại mơ giấc mơ ấy.

Mùa đông năm ngoái, cô còn học trung học.

Lý Tứ Dao đang nằm trên khán đài của sân thể thao trường ngủ trưa, bỗng cô nghe thấy tiếng môi lưỡi mút nhau, cô phì cười rồi định đứng dậy đi luôn. Nhưng có một âm thanh khàn khàn quen thuộc truyền tới: "Ông đây thi được hạng nhất rồi, em định thưởng gì cho tôi hửm?"

Hôm đấy là ngày mùa đông năm lớp 12, không khí âm u, tiêu điều, vài cơn gió buốt lạnh thổi qua.

Sờ tay lên mắt, sao mình lại khóc rồi, có phải bị gió thổi vào mắt không.

Lý Tứ Dao nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô nằm đấy nghe tiếng chàng trai mình thích cùng cô gái khác hôn nhau, nghe nói họ là bạn cùng bàn của nhau. Ha, thật tuyệt, thật ghen tị với cô ấy.

Cô muốn đi ra khỏi chỗ ấy nhưng dường như lưng có gắn chì, không thể nhúc nhích được. Đợi khi hai người ấy chim chuột xong rồi, cô lặng lẽ mở mắt ra nhìn trời.

"Lý Tứ Dao, Lý Tứ Dao, dậy đi..."

Cô giật mình khỏi giấc mộng, thấy Cố Quyện đang lay lay mình.

"Đến nơi rồi cậu dậy đi." Cố Quyện lấy ra một gói khăn giấy từ cạnh cửa xe rồi đưa cho cô "Gặp phải ác mộng hả mà khóc sướt mướt vậy."

Lý Tứ Dao hoảng hốt sờ lên mặt, thấy có những vệt nước mắt, cô cầm lấy khăn giấy lau. Sau đó bước xuống xe luôn. Hai người trong xe cũng ra ngay sau đó. Lý Tứ Dao chỉ chào cảm ơn Cố Quyện mà không nhìn sang người bên cạnh, cô đã quay người đi luôn.

Hầm để xe vang tiếng, đằng sau nói gì, Lý Tứ Dao nghe được hết.

"Nhanh lên Tĩnh Xu nhà mày đang đợi đó." Cố Quyện giục đi nhanh.

"Tao còn chưa vội, mày vội làm gì." Anh thản nhiên nói.

À, hoá ra họ vẫn chưa chia tay, vẫn còn ở bên nhau từ trung học, thật ngưỡng mộ biết bao. Lý Tứ Dao thất thần nghĩ, cô không muốn nghe tiếp nữa vì sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, bèn cất bước nhanh hơn.

Cố Quyện nhìn bóng lưng của cô gái đằng trước chạy trối chết, khó hiểu quay sang hỏi người bên cạnh: "Lão Đại, bộ mày với cô ấy có thù hay sao mà cô ấy sợ mày vậy."

Từ Trường Khanh không quan tâm, liếc về phía Lý Tứ Dao, lúc sau chậm rãi nói: "Biết đâu người ta ghét tao thì sao."

"Ghét mày á, bảo cô ấy yêu mày tao còn tin!"

Từ Trường Khanh cảm thấy không có khả năng bởi vì: "Tao chưa gặp cô ta lần nào, sao cô ta có thể yêu tao!"

Nhưng hắn đã quên rằng, trên bảng xếp hạng trường ngày trước, hạng 1 là hắn, mà hạng 2 luôn đề tên Lý Tứ Dao. Hắn không để ý cũng không hề hay biết, luôn có một cô gái theo sau lưng hắn như một chiếc đuôi nhỏ, lặng lẽ đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top