Chương 2: Sớm thôi em sẽ biết cảm xúc tôi dành cho em


Anh Đông đắc ý nhìn xuống Việt Minh, chuẩn bị đưa tay đỡ cậu đứng lên. Bỗng người dưới đất lại bật dậy rồi nhanh chóng chạy ra cửa, vờ như không có việc gì bảo hắn đi thôi. Thấy cậu bị mình làm cho xanh xao mặt mũi, hắn cũng không có ý định trêu cậu nữa. Sợ rằng sẽ quá đà mà khiến cậu xa lánh hắn.

Hai người thanh niên một trước một sau cùng nhau đi ra bờ suối, dưới ánh mặt trời đang dần khuất sau lưng đồi le lỏi ít ánh hoàng hôn màu cam. Chiếu nhẹ lên hai gương mặt anh tuấn.

Đến nơi, dòng nước trong trẻo chuyển sang sắc ấm, Anh Đông tiến đến gần bờ suối rồi ngồi xuống. Từ góc độ của Việt Minh, có thể thấy rằng cậu chủ của cậu là một người có gương mặt vô cùng ưa nhìn, tuấn tú. Hắn luôn được các ông bà trong làng hỏi chuyện cưới sinh, gần ba mươi vẫn chưa có ý định thành gia lập thất. Vài tháng lại có người được sai đến đưa sính lễ, nhưng đều bị thầy Hoàng từ chối. Ông bảo chuyện này ông không nhúng tay vào, cậu Đông không muốn, có ép cũng bằng không. Bỗng Anh Đông hỏi:

"Minh này, cậu... có định lấy vợ không?"

Câu hỏi bất chợt cắt ngang suy nghĩ của Việt Minh, cậu hoàn hồn lại.

"À cái này...thật ra tôi vẫn chưa muốn lấy vợ cho lắm. Tôi cũng còn trẻ, chuyện cưới xin để sau này đã. Huống chi cũng không ai để ý đến tên hầu như tôi cậu nhỉ?"

Việt Minh xoa xoa đầu mình rồi cười trừ, nói cứ như việc lấy vợ đối với cậu rất không thoải mái. Cậu từng thấy cô Sáu bán thịt heo ở cuối làng hôm nào cũng bị chồng đánh, từ nhỏ cậu cũng không hiểu được thế nào là vợ chồng thực sự nên chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu hai người không có tình cảm đến với nhau thì chẳng khác nào tự đeo cho mình một chiếc xích, bất đắc dĩ trói buộc cuộc đời của bản thân lại.

Anh Đông mừng thầm trong lòng, có lẽ đối với hắn chỉ cần Việt Minh không nghĩ đến chuyện có vợ thì hắn vẫn còn hi vọng.

"Tôi cũng vậy, vẫn chưa muốn có vợ".

Hắn vỗ vỗ xuống nền cỏ ra hiệu cho Việt Minh ngồi xuống. Dùng tay mình nhúng ít nước rồi đưa lên lau mặt cho Việt Minh, tay còn lại nắm cằm cậu nâng lên. Việt Minh giật mình nắm lấy cổ tay đang đặt ngay cằm mình, lắc đầu bảo hắn dừng lại.

"Cậu Đông không cần đâu ạ, tôi tự làm được mà".

Lời nói hoàn toàn vô ích, Anh Đông vẫn không chịu buông ra mà vẫn kiên quyết rửa hết đi than lọ trên mặt cậu, lầm bầm mắng sao lại ngốc đến mức để than dính lên mặt. Việt Minh không còn cách nào ngoài bị ép ngẩng đầu lên cho hắn rửa mặt, cậu tự nhủ với mình sao lại để cậu chủ làm việc này được. Cậu vẫn cố vùng vẫy cố ngăn Anh Đông lại, bỗng thấy mặt mình được buông ra chưa kịp mừng thì hai cổ tay của cậu lại bị nắm chặt.

Việt Minh từ nhỏ đã gầy gò, ốm yếu đã vậy cậu còn kén ăn. Đối với một nam giới trưởng thành thì Việt Minh hoàn toàn khác xa, trông cứ như mấy đứa nhóc mới vừa dậy thì.

Lau chùi sạch sẽ, Anh Đông không có ý định buông tay ra nhưng vì người đối diện cứ giãy dụa, miệng kêu trời sắp tối phải nhanh chóng về chuẩn bị nướng cá. Hắn đành tiếc nuối buông tay cậu ra.

Đến tối.

Sau vườn nhà thầy Hoàng khói bốc nghi ngút, nồng nặc mùi thơm của cá nướng.

Hai người đàn ông ngồi trên ghế cùng nhau nhâm nhi chén trà, chỉ riêng một cậu con trai thoạt nhìn trẻ hơn hai người kia đang tất bật chạy qua chạy lại để canh lửa, sao cho con cá không bị cháy khét.

"Đông, xuống giúp thằng Minh đi kìa. Ngồi không như thế coi được à?"

Anh Đông nghe theo thầy xuống phụ Việt Minh một tay, vốn dĩ hắn thấy cảnh cậu nhóc này chạy qua lại nãy giờ rất đáng yêu, khiến hắn không nỡ cắt ngang. Dẫu vậy hắn lại giả vờ chê bai Việt Minh, rồi lấy cớ cậu làm việc sơ suất hắn đành làm hết tất cả mọi việc. Mặc dù bị chê trách, nhưng thấy cậu chủ giúp mình Việt Minh vẫn không khỏi cảm động.

Nướng cá xong, Việt Minh giúp Anh Đông bưng lên bàn, sẵn tiện cảm ơn hắn.

"Cậu Đông, cảm ơn cậu đã giúp tôi".

"Ừ, tốt nhất là cậu nên làm tốt hơn ở lần sau. Đừng nghĩ đến chuyện lười biếng".

Việt Minh nghe vậy thì có chút tủi thân, rõ ràng là vừa giúp mình, quay lại đã lạnh mặt xem như miễn cưỡng.

Nhưng có lẽ Việt Minh sẽ không hiểu được, hiện tại tim của người này đập nhanh đến mức muốn rơi ra ngoài.

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, chiếc bàn tròn ngoài vườn đủ chỗ cho cả ba cùng ngồi. Thầy Hoàng ngồi giữa, Việt Minh và Anh Đông ngồi đối diện nhau.

Gần đây số lượng gạo bán được ngày càng giảm, ông hỏi Anh Đông lý do.

"Mấy nay bên xưởng gạo làm ăn kiểu gì thế?"

"Toàn là khiếu nại, người ta kêu bên mình làm ăn không chân chính. Họ bảo chúng ta trộn gạo và vỏ trấu lại với nhau, con sắp xếp qua xưởng một chuyến. Xem bên đó như thế nào".

"Vâng thưa thầy, con sẽ nhắc nhở bên đó".

Thầy Hoàng và Anh Đông cùng nhau bàn việc làm ăn, Việt Minh không tiện xen vào. Cậu chăm chú vừa ăn cá vừa khen thầm cá do cậu Đông nướng rất ngon. Thấy cậu không lên tiếng, Anh Đông lo cậu cảm thấy lạc lõng bèn chuyển hướng sang chủ đề khác.

Ba người cùng nhau nói chuyện rôm rả đến gần khuya.

Dọn dẹp bàn ăn xong, thầy Hoàng không thấy Anh Đông đâu thì kêu Việt Minh đi tìm hắn về. Vừa ăn xong là biến mất dạng, chẳng thấy bóng dáng từ nãy đến giờ. Anh Đông thỉnh thoảng lại ra ngoài đi dạo vào buổi đêm, muộn lắm cũng chỉ trước nửa đêm là về.

Việt Minh không rõ cậu chủ của mình đang ở đâu, bèn đoán mò. Cậu đành ra ngoài cánh đồng, nơi Anh Đông cùng cậu thường nằm lúc nhỏ. Việt Minh bỗng nhớ lại những kỉ niệm của hắn và cậu.

Anh Đông lúc nhỏ thường giúp cậu chạy hai ba vòng thật nhanh để con diều của cậu được bay lên, dây diều bị đứt cũng là hắn tìm về rồi nối lại cho cậu chơi tiếp. Chơi suốt một buổi trưa, khi cả hai thấm mệt thì lăn ra ngủ thiếp đi. Khiến thầy Hoàng phải sốt sắng đi tìm về, kết quả là cùng nhau bị phạt.

Việt Minh hồi tưởng lại một số chuyện của quá khứ, sực nhớ ra cậu Đông không biết đã về chưa, cậu định về nhà xem. Bỗng bị một bàn tay to lắm nắm lấy cổ áo cậu xách lên, dù sao Việt Minh cũng là một người trưởng thành bị xách lên dễ dàng như vậy thì cho rằng là mấy tên côn đồ ở đầu làng, nghĩ mình sắp tàn đời từ đây, chưa kịp la lên miệng đã bị bịt lại.

"Là tôi".

Giọng nói quen thuộc này khiến Việt Minh an tâm hơn phần nào. Cổ cậu bị vải cọ xát làm đỏ lên, rát vô cùng. Cậu giục Anh Đông mau thả mình xuống rồi về nhà. Việt Minh cảm nhận được một bàn tay ấm áp vô cùng đặt lên eo mình, cậu được Anh Đông dường như ôm vào lòng rồi đặt xuống mặt đất.

"Cậu ra đây vào giờ này làm gì, không biết lạnh à?"

"Thầy bảo tôi tìm cậu về, chẳng phải cậu cũng vậy sao. Đêm lại đi hóng mát".

"Tôi lo cậu Đông thấy tôi chướng mắt nên mới hay đi về muộn như vậy".

Việt Minh nói xong, trong lời nói còn mang chút tủi thân. Chẳng hiểu vì sao Anh Đông đối với mình lại thay đổi hoàn toàn.

Nhưng cậu chủ này đây nghe xong lại vô cùng ngơ ngác, hắn bật cười. Nghĩ thầm không ngờ trước giờ cậu đã hiểu lầm hắn như vậy.

"Không đâu, tôi sao có thể thấy cậu chướng mắt được".

"Sớm thôi cậu sẽ biết".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top