Chap 8
Cuối tuần nhẹ nhàng qua nhưng với tôi đó là những ngày sẽ khắc mãi trong tim. Là giây phút đầu tiên đón nhận sự dịu dàng ấy, là cái khoảnh khắc "nụ cười tỏa nắng lung linh", là những phút bình yên bên nhau đắm chìm trong hương say của tình yêu vừa chớm nở.
Một buổi chiều êm ái buông xuống ban công, nơi có hai con người cùng hít thở, cùng nhìn ngắm, cùng suy tư.
- Cô nè, với cô thì em có gì đặc biệt?
Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên ắng thanh bình.
- Để coi, cũng có vài chỗ đặc biệt, à mà khác thường thì đúng hơn.
- Sao?
- Em là đứa học trò đầu tiên ngang nhiên công khai chống đối tôi đấy. Cực kì ương bướng, khó hiểu, nhưng đôi khi cũng yếu đuối lạ thường.
- Không có ưu điểm luôn?
Tôi nghe cô nói thì cười gật đầu đồng ý, mắt nhìn về hướng mặt trời lặn đằng xa. Tôi đáp lời, có chút đùa nhưng cũng thật lòng muốn biết nhận xét của cô về mình.
- Ưu điểm hả? Có không ta? Chắc không rồi.
- Cô.....
Cô nhìn bộ mặt phụng phịu của tôi thì bật cười.
- Vậy cô thích em ở chỗ nào?
- Không biết nữa, chắc tôi nên đi kiểm tra lại nhận thức của mình nhỉ?
- Hứ......em giận rồi......nghỉ chơi với cô luôn.....
Tôi nói rồi thì vờ giận dỗi bỏ đi. Đang cố tình làm nũng cơ!
- Nhưng em có một trái tim thực sự ấm áp.
Cô nói nhưng không quay đầu lại nhìn. Ánh hoàng hôn mờ ảo chiếu qua khuông mặt thanh tú ấy làm tôi như điên đảo. Cuộc đời này chẳng cần thêm gì nữa.
Tối hôm đó tôi có hẹn đi cafe với Phương Du, tôi cũng ngỏ ý với cô muốn nói sự thật cho Phương Du biết về quan hệ giữa chúng tôi, cô cũng không phản đối gì.
7h30 tối, quán cafe Jazz
- Mình nghĩ tốt hơn nên nói rõ chuyện này với cậu trước.
- Cậu cứ nói đi mình nghe đây!
- Thật ra mình đã yêu cô rồi và cô cũng vậy nên hiện tại quan hệ của mình có chút thay đổi. Mình biết có lẽ chuyện này sẽ khó để chấp nhận, mình không ép cậu nhưng là bạn bè với nhau mình nghĩ giữa chúng ta không nên có sự giấu giếm.
- Mình hiểu, mình cũng xin lỗi cậu vì chuyện của ba cậu là mình nói với cô.
- À không, chuyện đó thì mình nên cảm ơn cậu mới phải. Nếu không nhờ cậu mình đã không thể thoát khỏi đống rắc rối đó rồi, giờ lại tìm được người mình yêu. Mình thật sự biết ơn đấy!
- Mình biết cậu luôn luôn là người chân thành trong tình cảm, luôn đối đãi thật lòng với bạn bè. Mình cảm thấy có lỗi khi suốt thời gian qua chẳng giúp được gì cho cậu.
- Sao lại nói vậy? Cậu vẫn luôn an ủi, động viên, lo lắng cho mình mà.
- Nhưng đó có là gì đâu chứ. Mà thôi mấy chuyện không vui đó cứ quên hết đi, bây giờ mọi việc ổn cả rồi.
- Ừ, giờ có cô bên cạnh mình thấy an tâm hơn rất nhiều.
- Đúng là có cô quan tâm, chăm sóc cậu mình thấy an tâm nhiều rồi. À mà có chuyện này......
- Sao? Cậu nói đi không cần ngại gì hết.
- Hai người có định công khai mối quan hệ này không?
- À việc này thì không. Làm như vậy sẽ nảy sinh nhiều rắc rối.
- Mình cũng định nói vậy, nói ra lúc này quả thật không thích hợp.
- Ừ mình biết mà.
Chúng tôi vừa ngồi uống cafe vừa nói chuyện phiếm này nọ. Đến gần 9h thì ra về.
Tôi đẩy cửa vào nhà, lên thẳng phòng rửa mặt thay quần áo. Xong xuôi chạy qua phòng làm việc của "Băng Thần" chơi ( Băng Thần nhỉ? Nghe cũng đáng yêu mà! Ok, từ nay gọi vậy luôn)
Cốc......cốc.....
- Vào đi!
- Hello.
- Về rồi à?
- Um......cô làm gì vậy?
- Soạn giáo án thôi. Học bài gì chưa đấy, mai đi học rồi.
- Dạ rồi mà......
Tôi chạy đến kéo ghế ngồi bên cạnh, Băng Thần vẫn chú tâm vào màn hình máy vi tính.
- Sao không ngủ sớm đi?
- Thôi.....em muốn ở đây chơi với cô hà.
Tôi lại nhõng nhẽo người ta nữa rồi.
- Tôi còn bận việc mà, ở đây rồi đừng có la chán.
- Về phòng còn chán hơn.
- Tùy em. À mà chiều mai tôi có công việc phải ra ngoài chắc hơi trễ mới về ở nhà không cần chờ biết không, nếu có chán đi đâu chơi thì cũng nhớ về sớm đấy.
- Dạ.....nhưng cô cũng phải về sớm đó.
- Ừ để coi sao đã.
Sáng hôm sau cô cho tài xế lái xe chở tôi đến trường. Đây là lần đầu được đi học bằng xe hơi thế này, thấy có chút vui vui. Buổi chiều cũng có người đón về. Nhưng mà chán quá, cô ra ngoài rồi. Tôi ăn tối rồi học bài, làm bài tập xong hết mà cô vẫn chưa về nữa. Tôi lấy điện thoại ra lướt Face, đến lúc mỏi mắt nhìn ra thì đã gần 10h tối rồi. Sao mà trễ vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không đây? Tự nhiên đâm ra lo lắng vẩn vơ.
10h40, có tiếng mở cửa. Tôi lao như bay xuống tầng dưới. A! Cuối cùng cũng về rồi. Tôi chạy đến mới phát hiện người cô toàn mùi rượu. Tôi với cô lên phòng. Cô vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo, tôi chạy xuống nhà pha li nước chanh.
- Cô uống rượu sao?
Tôi đưa li nước chanh hỏi.
- Ờ, tôi có hẹn với bạn. Trễ rồi sao không ngủ đi, mai còn đi học.
- Em thấy cô về trễ quá nên không yên tâm.
- Không sao đâu, lần sau không phải chờ biết không.
Cô xoa đầu tôi mấy cái.
- Nhưng cô uống rượu lái xe vậy nguy hiểm lắm.
- Tôi uống có chừng mực mà, cũng đã say đâu.
- Sao cô không kêu chú tài xế chở?
- Tôi không thích bắt người khác chờ đợi mình mà cũng không biết bao giờ mới về mà.
- Nhưng.....
- Thôi dùm cái đi, y như bà cụ non vậy, hôm nay tự nhiên lại có người quản thúc tôi như vậy tôi thấy không quen nha!
Cô cười chọc tôi.
- Vậy cô ngủ sớm đi, em về phòng.
- Ừ ngủ đi.
Tôi trở về phòng ngủ một mạch tới sáng. Đêm qua quên bật báo thức sáng nay tí nữa là ngủ quên rồi.
- Dậy đi!
Giọng nói ấy lại vang lên, tôi còn say ngủ, khẽ trở mình.
- Định nghỉ học luôn hả?
Tôi lười nhác mở mắt dậy thấy cô đang đứng cạnh giường.
- Sao đây? Hay là khỏi đi học?
- Em dậy nè......
- Tôi xuống trước, nhanh đi rồi ăn sáng.
- Dạ......em xuống liền.
Tôi làm VSCN, tắm rửa, thay quần áo nhanh chóng. 20 phút sau là có mặt ở bàn ăn.
- Ăn nhanh còn đi học nữa.
- Dạ!
- Hôm nay kiểm tra 1 tiết đấy học bài xong hết chưa?
- Dạ rồi mà.....
- Ừ, nhớ đấy nhé, không xong thì liệu mà ăn đòn.
- Em biết mà cô......chưa kiểm tra đã hù em rồi.
- Tôi không hù mà là nhắc nhở trước.
- Dạ vâng.......
Vào giờ học, 2 tiết đầu là AV. Chẳng mấy chốc cũng xong xuôi, tiết 3 là tiết toán, kiểm tra 1 tiết à nha! "Băng Thần" đã dọa vậy rồi phải nghiêm túc làm cho tốt mới được. Không muốn làm cho chủ nhiệm giận đâu.
Nghiêm túc được 35' rồi, bài kiểm tra cũng đã làm xong. Chắc cũng ổn rồi, không đến nổi quá tệ.
Bộp
Từ đâu bay đến một tờ giấy đáp ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn quanh không thấy gì cả, ủa cơ mà, chủ nhiệm đâu? À, ra ngoài đứng rồi, nói chuyện với thầy hiệu phó.
Tôi mở tờ giấy ra
"Linh Chi nè, cậu chỉ giúp mình bài 3 nha!"
À, hỏi bài. Tôi không định giúp, dù sao cũng không nên gian lận như vậy. Nhưng cũng tiện thể coi qua coi bài 3 là bài nào. Một bài nâng cao à?
Bộp
Lại thêm một tờ giấy khác.
"Chỉ giúp mình với, nhanh đi mà được không? Chiều nay mình đãi một chầu."
Tôi viết lại vào tờ giấy rồi ném trở lại
"Xin lỗi nhưng bài đó mình không biết"
Từ chối thẳng thừng cũng khó nên đành nói dối vậy.
Reng......reng......
- Hết giờ, nộp bài!
Tất cả lần lượt lên nộp bài. Phù! Vậy là xong. Chiều nay không phải học tăng tiết, nghỉ khỏe! Rủ "Băng Thần" đi chơi vậy haha.
Buổi trưa tan học tôi về nhà rồi mà cô vẫn chưa về. Lạ nha, với tốc độ chạy xe của cô thì phải về trước tôi rồi chứ. Ngồi đợi! 40 phút sau thì cô về.
- A, cô
Tôi nhìn thấy cô thì lao ngay ra cửa, mừng như đứa trẻ được quà.
- Sao? Ăn cơm chưa?
- Chưa nữa, em đợi cô nè.
- Sao không ăn trước đi, tôi bận đi họp mà.
- Họp gì giờ này cô?
- Họp đột xuất thôi, đi ăn đi tôi lên phòng thay quần áo đã.
- Umk
15 phút sau, phòng ăn
- Bài kiểm tra làm được không?
Cô vừa gắp đồ ăn cho tôi vừa hỏi.
- Chắc chắn từ 8 trở lên.
- Hay ha, không được thì biết tay tôi.
- Haha, sao lại không?
- Chiều nay đi chơi không?
Cô đúng là hiểu ý tôi mà, vừa định rủ thì đã ngỏ ý rồi. Yeah!
- Đi đi!
- Chiều nay tôi còn có giờ dạy, dạy về rồi chở đi.
- Dạ! Ok cô.
- Thôi ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi. Lát phải học bài đàng hoàng đấy nếu không thì khỏi đi nghe chưa?
- Dạ......em biết mà......
Tôi giả bộ giận dỗi, phụng phịu không thèm nói tới còn người kia thì cười nhẹ lắc đầu.
Buổi chiều tôi tắm rửa và diện cho mình bộ váy màu hồng nhạt. Cô vừa về đến là cả hai đi ăn uống, rồi vào trung tâm thương mại. Đến tối thì về. Vui ơi là vui!
Cô về phòng mở máy tính làm việc tôi cũng đem tập vở qua ngồi kế bên nhưng không học, bận ngắm người kế bên ùi!
Cốc
- Ui đau......
Tự nhiên quay lại cốc người ta một cái hà. Giận nha.......
- Sao không học bài ngồi nhìn gì vậy?
- Thì em đang học nè.
- Ờ học như em hả? Nửa tiếng viết được có ba dòng, giỏi ha!
- Ơ thì cũng từ từ cô.
- Còn cãi, không làm bài xong thì không cho đi ngủ.
- Em không ngủ rồi mai em vô lớp ngủ gục thì sao?
Hôm nay quyết tâm đấu lí với cô tới cùng nà. Hứ! Cho cô không coi thường em nữa.
- Hôm nay còn cãi bướng nữa ha, lâu ngày không ăn đòn mà.
- Ơ......em......em học bài là được chứ gì.
Ấy trời ơi quên mất, mấy nay được người ta cưng chiều riết rồi quên. Chọc chủ nhiệm giận là no đòn rồi. Huhuhu.........phải ngoan ngoãn!
- Còn biết sợ ha!
- Sao không? Cô đánh đau lắm.
- Đánh không đau thì đánh làm gì.
- Dạ vâng......
Haiz......cuối cùng cũng làm xong hết, mệt quá. 10h5' rồi à? Người bên cạnh vẫn im lặng nhìn vào màn hình máy ví tính. Giờ thì đoán được tại sao ai kia phải đeo kính rồi hehe. Làm việc kiểu đó không cận cũng tội.
- Xong rồi thì ngủ đi ngồi ngây ngốc đó làm gì?
Tự nhiên lại lên tiếng làm hết hồn hà. Ủa mà cô thấy tôi làm bài xong rồi hả? Còn không nhìn đến tôi sao biết được, ghê quá đi!
- Chút đi cô!
- Ngủ đi, mai gọi mà không dậy thì biết tay.
- Hứ! Cứ đuổi người ta quài........Giận rồi, em đi ngủ luôn nè......
- Con nít!
Cô cười cầm cây bút gõ nhẹ tôi một cái.
- Hứ! Em nghỉ chơi cô rồi.
Xong tôi gom hết tập sách trở về phòng nằm lăn tới lui trên giường. Người ta mà nghiêm túc làm việc thì đúng là quyến rũ quá thể luôn! Thôi thôi ngủ đi ngủ đi!
CHAP NÀY NHẸ NHÀNG THÔI
ĐỪNG CHÊ NHẠT TỘI NGHIỆP AU NHA!
CHAP SAU KỂ VỀ "CÔ" NÀ CÓ AI HÓNG KO?
AHIHI~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top