Chap 20

Yêu một người thì có gì là sai? Nổ lực hết sức để có được điều mình muốn thì quá đáng lắm à? Phải chăng tôi chưa thật sự hiểu? Có lẽ tôi chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ cố gắng?
----------8 năm trước-----------
- Cô ơi!
- Sao?
- Bài này làm sao?
- Bài này phải làm như vầy nè...........
Oa~ chuẩn bị thi cuối năm rồi. Cả đống bài cần phải ôn tập. Mệt quá đi! Cũng may là trường cho nghỉ một tuần trước khi thi. Nhưng dù sao cũng ôn từ cả tháng nay rồi giờ chỉ chờ thi thôi. Cố lên cố lên nào!
- Cũng trưa rồi, đi ăn cơm!
Cô quay sang vỗ vai nói với cái đứa vẫn đang cắm mặt vào cuốn sách dày cộm kia.
- Ui! Gần 12h trưa rồi!
Tôi xem đồng hồ, giờ mới thấy đói meo cả. Đi ăn cơm thôi!
Phòng ăn
- Ăn nhiều vào! Mới có một tháng mà em xuống gần 5 kí đấy!
- Không sao không sao! Xuống 5 kí là chuyện nhỏ, thi xong chỉ ba bữa thôi là lên 10 kí chứ gì.
Tôi cười tìm cách đánh trống lảng nếu không lát nữa cô lại ca cẩm cả một bài ca con cá.
- Nói hay lắm hen! Ôn cho nhiều rồi tới thi đổ bệnh cũng như không hà.
Tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Mà cô nói cũng phải, suốt tháng nay tôi lo ôn bài rồi ôn bài miết. Những ngày có cô ở nhà thì còn có người nhắc nhở chuyện ăn uống nghỉ ngơi còn mấy hôm cô đi vắng thì tôi cũng không biết thời gian là gì nữa. Học đến khi mệt lả rồi cũng không nhớ là mình đã ăn cơm chưa nữa.
Một tuần sau, kì thi học kì cũng đến. Tôi rất tự tin và quyết tâm hết mình, lần này nhất định phải đạt kết quả thật cao!
Nhưng cuộc đời không cho ta quyền làm chủ mọi chuyện. Ngày thi thứ hai diễn ra không như mong đợi. Tôi bị bệnh, lúc sáng chỉ cảm thấy hơi mệt trong người, đã uống thuốc nhưng không thấy giảm lại nặng thêm. Buổi chiều thì sốt cao, đầu óc nhứt ong ong rất khó chịu. Tôi làm bài nhưng không sao tập trung được, ra khỏi phòng thi rồi tôi cũng chả nhớ mình đã viết cái quái gì vào bài thi nữa.
Cứ như vậy, cho đến ngày thứ tư - ngày cuối cùng của kì thi. Tôi làm được gần hết bài rồi, nói vậy thôi chứ chỉ được vài phần cơ bản, những câu nâng cao tôi không suy nghĩ được gì hết. Đầu đau như búa bổ, mọi thứ trống rỗng, bao nhiêu bài vở ôn tập suốt thời gian qua bay đi đâu hết.
Còn khoảng 15 phút nữa thì hết giờ tôi thấy cả người nóng hừng hực, đầu óc choáng váng, mọi thứ mờ ảo rồi đen kịt.
Ơ~~~~Đây là đâu?
Tôi mở mắt, đầu vẫn nặng trịch, cả người không một chút sức lực.
- Em tỉnh rồi!
Vẫn giọng nói ấy vang lên bên tai và một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán rồi vuốt tóc tôi.
- C....cô.....em đang ở đâu?
- Em sốt cao, ngất xỉu nên tôi đưa em vào bệnh viện.
- Bài.....bài thi của em....
- Tôi không rõ, vẫn chưa chấm! Em làm không tốt à?
- Em cũng không chắc nữa......
Tôi nói, giọng ỉu xìu, lòng ngập tràn thất vọng.
- Đừng lo chuyện đó nữa, nghỉ ngơi cho mau khỏe trước.
- Em biết.......
Tôi im lặng, sự buồn bã vây kín, sự tuyệt vọng, chán nản mọi thứ. Tôi biết cô không nói gì là không muốn tôi buồn nhưng sự thật đã là vậy, có nói hay không cũng đâu đổi thay được gì.
Ba ngày sau thì tôi xuất viện. Về đến nhà tôi chạy lên phòng nhốt mình lại. Nước mắt bất giác rơi từng giọt rồi chảy thành dòng hai bên má. Sao bản thân lại yếu đuối quá vậy? Khóc lóc thì được ích gì? Nhưng sao nước mắt cứ rơi không ngừng lại được. Cái cảm giác bất mãn, ức chế, căm uất. Tôi không cam lòng, những nổ lực của tôi, mọi thứ, tại sao? Tôi khóc tới mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.
2h chiều, tôi thức dậy, lòng thầm mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Tôi lê vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo ra mở điện thoại mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Linh Nhi. Tôi gọi lại.
- Alo!
- À, cậu gọi mình có gì không?
- Mình định hỏi cậu tình hình thi sao rồi nhưng gọi không được, mình lo quá, cậu có sao không?
- Xin lỗi mấy hôm nay mình bệnh nằm viện nên không nghe máy.
- Cậu bệnh à? Khỏe hơn chưa? Có sao không?
- Mình đỡ rồi, cám ơn!
- Chiều nay cậu rãnh không? Qua nhà mình đi!
- Xin lỗi nhưng hôm nay mình không có tâm trạng chơi spank với cậu.
- Không phải, mình có chuyện cần nói với cậu, 4h chiều được không?
- Không nói luôn được à?
- Chuyện quan trọng lắm! Nha, được không?
- Ừ, thôi cũng được.
- Vậy 4h, mình đợi cậu.
- Được rồi!
3h30, tôi xuống phòng khách xin cô ra ngoài. Cũng không biết là có chuyện gì quan trọng mà Linh Nhi nhất mực gặp tôi cho bằng được.
- Cô ơi, em xin phép ra ngoài một lát.
- Ừ, đi ra ngoài chơi đi cho thoải mái nhưng cũng nhớ về sớm đó!
- Dạ, em chỉ đi một chút thôi rồi về ngay.
- Ừ đi đi!
Tôi đến nhà Linh Nhi, cậu ấy vẫn đang đợi tôi trên phòng.
Cốc.....cốc.....
- Mình đến rồi!
Cạch
- Cậu vào đi
Linh Nhi mở cửa rồi kéo tôi vào phòng.
- Sao? Có việc gì?
Tôi hỏi, gương mặt không có tí cảm xúc. Tâm trạng tôi hôm nay thật rất khó chịu nên không muốn quan tân điều gì cả.
- Cậu buồn chuyện gì à?
Linh Nhi phớt lờ câu hỏi của tôi mà lảng sang chuyện khác.
- Mình hơi khó chịu trong người thôi, mà rốt cục là có việc gì?
- Mình thấy cậu có việc buồn nên mới kêu cậu đến nói chuyện. Có gì cậu nói với mình được không?
- Cũng không có gì, chuyện thi cử thôi.
- Cậu bệnh nên làm bài không tốt à?
- Sao cậu biết?
- Mình đoán đúng rồi nhỉ! Cậu buồn cũng dễ hiểu thôi.
- Mình cảm thấy rất hụt hẫng.
- Cậu đã nổ lực hết mình tới đổ bệnh nên thấy không cam tâm à?
- Ừ! Haiz.......
- Thôi đừng lo nữa, việc cũng đã rồi buồn ích gì đâu, mạnh mẽ lên!
- Chắc phải một thời gian!
- Mình hiểu, mình biết cậu từng gặp nhiều khó khăn nhưng cho tới giờ cậu vẫn cố gắng kiên trì. Mình tin, một chút thời gian thôi cậu sẽ có lại niềm tin mới.
- Cám ơn!
- Đừng nghĩ về mặt xấu, cuộc đời nếu không có một chút luyến tiếc sẽ tẻ nhạt lắm. Cứ coi như đổi gió đi! Giống như spank vậy, cảm giác đau đớn khiến cậu phấn khích hơn, thoải mái hơn. Thì cứ coi đây là một mặn đắng cho cuộc đời thêm thú vị đi!
- Cậu hiểu nhiều nhỉ, có thể nói là cao hơn so với tuổi của cậu.
- Ừ, mình cũng từng trải qua nhiều chuyện nên dần dần hiểu nhiều thứ hơn. Cuộc đời có những điều không công bằng, đau khổ, bất hạnh, chúng ta không có quyền chọn lựa. Hoặc là mạnh mẽ hơn để chiến thắng tất cả và hoặc là làm kẻ bại trận để cả đời bị thao túng, nhạo báng.
-......
Tôi im lặng nhưng từng lời, từng lời một đều khắc sâu vào tâm trí.
- Mình nói gì sai sao?
Linh Nhi thấy tôi trầm ngâm thì gạn hỏi. Tôi lắc đầu
- Không! Mình đã từng nghe những điều tương tự, lúc đó mình không hiểu hết, cũng không bận tâm nhiều vậy nhưng giờ thì mình nghĩ mình biết nên làm sao rồi.
- Ồ, phấn chấn lên nhanh quá vậy! Cậu là một con người rất lạc quan và tin vào những điều tốt đẹp, mà mình nói thật, đó chỉ là biện minh cho những bất lực của bản thân thôi. Đức tin đó của cậu có thể dắt cậu qua một số những trở ngại nhưng trên con đường chinh phục đỉnh cao thì nó sẽ là thứ gánh nặng vô cùng phiền phức. Nhưng dù sao mình cũng rất vui vì thấy cậu có thể vượt qua bất hạnh!
- Thật lòng rất cám ơn cậu! Cậu quả là bạn tốt của mình.
- Nói thật, mình cảm thấy rất thân thiết với cậu, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chính mình cũng thấy ngạc nhiên, trước nay mình rất ít có bạn nhưng không hiểu sao cậu cho mình một cảm giác thật gần gũi.
- Mình cũng cảm thấy vậy!
- Vậy từ giờ có chuyện gì cậu cứ nói với mình. Ngược lại, mình sẽ chia sẻ mọi thứ với cậu.
- Ừ! Nhưng trước tiên, mình muốn biết cụ thể mọi thông tin về cậu được chứ?
- Tất nhiên!
- Còn về mình thì cậu rõ quá rồi!
- Ừ, hihi
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu rồi mới chia tay. Tôi ra về. Trong lòng vẫn bân khuân rất nhiều chuyện. Cuộc đời này còn bao nhiêu thứ mà tôi chưa nhìn thấy hết vậy? Từ nay tôi nên làm thế nào đây?
Không thể yếu đuối mãi được. Đúng vậy! Cuộc đời này đầy rẫy những đau đớn, bất công, tôi phải mạnh mẽ, phải là người chiến thắng. Công lí hay lẽ phải chẳng là cái gì cả, tiền tài và quyền lực là những thứ tạo nên tất cả. Tôi phải sống thật tốt, phải có được những thứ kẻ khác muốn có, tôi phải là người đứng trên. Chỉ có như vậy tôi mới thực hiện được ước mơ của mình và bảo vệ những gì tôi quý trọng, người thân, bạn bè và mọi thứ thuộc về tôi. Làm chủ số phận của mình. Và nếu thực sự cần thiết thì nhẫn tâm một chút có lẽ cũng là điều hiển nhiên. Những thứ vô dụng thì phải vứt bỏ, đồ cũ rích thì cần tân trang, thay đổi. Kể cả nhận thức và cách sống con người cũng vậy. Học cách thích nghi và uyển chuyển!
- Em về rồi!
- Ừ, tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm.
- Dạ!
Phòng ăn
- Cô, em có chuyện muốn nhờ cô có được không?
- Sao?
- Em muốn nhờ cô trong thời gian này giúp em ôn tập kiến thức và dạy em những gì em còn thiếu sót.
- Hả? Mới thi xong mà, với lại sắp nghỉ hè rồi.
- Em muốn tranh thủ từng giây phút một. Em không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.
- Sao tự nhiên có ý định đó?
- Qua chuyện lần này em nhận ra được nhiều điều lắm. Những lời cô từng nói với em, em nghĩ mình dần hiểu ra rồi.
- Vậy à?
- Cho nên em không muốn tiếp tục vùi lấp cuộc đời mình trong những trò đùa của số phận nữa. Em muốn tự mình nắm lấy và quyết định nó. Em chưa rõ cần làm gì cho đường dài sau này nhưng ít nhất bây giờ em nên làm tốt những gì có thể.
- Ừ, tôi hiểu. Nhưng em còn nhỏ, tương lai còn dài đừng nên dán chặt mình vào những suy nghĩ tiêu cực quá. Chuyện gì nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, cứ sống cho vui vẻ và hạnh phúc qua từng ngày là được. Tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời mà nếu không trân trọng em sẽ ân hận cả đời đấy!
- Em biết! Em sẽ cố làm tốt nhất có thể!
- Thôi được, bắt đầu từ ngày mai nha. Nhưng nói trước, em sẽ chịu khổ đó!
- Em không quan tâm chuyện đó, chỉ cần đạt được kết quả em cần thì có chuyện gì em cũng không sợ.
- Em có vẻ đã chính chắn hơn nhiều rồi đó.
Cô nói rồi cười vỗ vai tôi. Tôi im lặng không đáp. Đây là con đường tôi đã chọn, tôi sẽ không hối hận. Bất kể sẽ còn bao nhiêu phong ba bão táp nữa tôi cũng không buông tay.

CHAP NÀY NHẠT! MÀ.......CHAP SAU CHẮC CŨNG KHÔNG MẤY KHẢ QUAN HƠN~~~~
SORRY! M.N ĐỪNG GIẬN NHA!
MẤY CHAP NÀY LÀ ĐỂ TẠO MỐI LIÊN KẾT VÀ LÀM RÕ RÀNG HƠN CHO CÂU CHUYỆN
AU ĐANG VIẾT PHẦN NGOẠI TRUYỆN VỀ CÔ Á! CÓ AI HÓNG KHÔNG?
CHO AU XIN TÍ NĂNG LƯỢNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top