Chap 13
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã hơn 8h sáng. Mông đau đớn, đầu nhức ong ong, choáng váng. Tôi cố ngồi dậy, nhanh chóng làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Ăn xong tôi trở lên phòng nằm sấp lên giường.
Nằm được một lúc thì chợt nhớ ra vài chuyện tôi lấy điện thoại ra bấm gọi. Còn gọi ai thì chắc là mọi người đoán được rồi đúng không.
- Cô ơi......
- Gì?
- Hai ngày nữa em về trên đó!
- Liên quan gì tôi?
- Em xin lỗi mà cô, em về rồi cô muốn tính sao cũng được.
- Tôi đâu có rảnh mà tính gì với em.
- Cô.....em biết lỗi rồi mà......em cũng bị ba đánh cho một trận rồi đây nè.....
- Làm sai không cần bị phạt à? Còn ca cẩm cái gì?
- Dạ.....em biết.....em xin lỗi mà......
- Tính sau đi, tôi bận rồi
- Khoan cô.....em.....alo cô......
Sao đó cô cúp máy ngay. Nghe giọng nói cực kì bực dọc, băng lãnh. Coi ra lần này là rất rất giận rồi. Lần này làm sao đây?
- Con đỡ chưa?
Mẹ mở cửa vào phòng thấy tôi nằm trên giường thì bước lại hỏi.
- À con đỡ nhiều rồi mẹ.
- Nằm yên mẹ bôi thuốc cho!
- Dạ.
Mẹ nhẹ nhàng kéo lớp quần tôi xuống rồi từ từ thoa thuốc. Nhiều chỗ bị tím lại, sưng lên. Thi thoảng tôi rên khẽ mẹ lại nhẹ tay hơn, vuốt vuốt sống lưng cho tôi.
- Con hư quá rồi đấy!
- Con xin lỗi......
- Về nhà mới có vài hôm đã chọc ba con giận rồi.
- Haiz......con cũng đâu biết làm sao.
- À mà chừng nào con về lại thành phố?
- Dạ hai ngày nữa.
- Về lại rồi lo mà học hành đó con, đừng có lao lực làm thêm nữa.
- Dạ, con biết rồi mẹ......
- Lo ăn uống chu đáo vô biết chưa?
- Dạ rồi.....mẹ đừng lo mà.....
Cứ như vậy hai ngày qua nhanh như gió cuốn. Hôm nay phải về lại thành phố. Vết tích của trận đòn hôm nọ cũng đã giảm đi nhiều nhờ có mẹ chăm sóc chu đáo nhưng hôm nay về đến chỉ e là lại nặng thêm........
Ba mẹ tiễn tôi ra xe cũng không quên dặn dò này nọ.
- Con ráng học hành với nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Dạ con biết mà mẹ.
- Không được la cà chơi bời gì hết. Con mà để ba biết thì coi chừng đó.
- Dạ ba!
- Ừ nhớ đó!
- Tới nơi rồi gọi về báo mẹ nha con, bao giờ có được nghỉ thì tranh thủ về.
- Dạ rồi dạ rồi. Thôi con đi nha, ba mẹ giữ gìn sức khỏe.
- Ừ!
Tôi chào ba mẹ rồi lên xe hướng về thành phố. Đến nơi đã 6h tối, đang loay hoay định gọi taxi về nhà cô thì thấp thoáng bóng dáng chiếc xe quen thuộc. Chiếc xe chậm dần rồi dừng ngay trước mặt tôi. Là chú Lê - tài xế ngày nào cũng chở tôi đi học.
- Con lên xe đi mình về!
- Dạ, mà sao chú biết con ở đây?
- Cô chủ nói chú ra đón con đó, chú chạy lòng vòng nảy giờ mới kiếm được con.
- Dạ, cám ơn chú.
- Ừ có gì đâu.
20 phút sau, trước cổng căn nhà quen thuộc mà tim tôi nổi trống thình thịch. Tôi bước vào thì thấy dáng người ngồi trên sofa, tay cầm tờ báo, gương mặt lạnh băng không cảm xúc.
- Em về rồi cô!
Tôi bước đến gần, nói nhỏ xíu, có chút run run. Không khí cứ u ám thế nào ấy.
- Tắm rửa đi rồi ăn tối!
Cô nói xong thì đứng dậy đi thẳng lên phòng, không nhìn tôi đến một cái, giọng nói cực kì lãnh đạm. Tôi thở dài về phòng, mỗi bước chân nặng nhọc ngàn cân. Tranh thủ tắm thật nhanh rồi xuống phòng ăn. Cô đã ngồi chờ sẵn. Tôi bước qua ngồi xuống.
- Ăn nhanh đi!
Cô nói với tôi rồi bắt đầu cầm đũa. Cả buổi tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa. Sự ảm đạm nặng nề làm tôi chẳng thể nào nuốt nổi một thứ gì.
- Ăn xong rồi lên phòng làm việc của tôi.
Cô buông đũa đứng dậy đi thẳng. Tôi ăn xong thì đi lên phòng. Đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi mới dám gõ cửa.
Cốc.....cốc......
- Vào đi!
- Cô......
Tôi định nói thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh nhìn mình thì cúi đầu im bặt. Cả người run nhẹ.
- Qua đây!
Ra lệnh dứt khoát, thanh âm không cảm xúc. Tôi nhích từng chút lại đứng trước mặt cô. Cô ngồi trên ghế đối mặt với tôi.
- Quỳ xuống đó!
Tôi thoáng chút bỡ ngỡ rồi cũng im lặng làm theo. Cúi gằm mặt xuống đất.
- Ngày càng giỏi rồi, không xem ai ra gì nữa phải không?
- Em......xin lỗi......
Tôi nói nhỏ xíu, không dám ngẩng đầu lên luôn.
- Xin lỗi rồi xin lỗi, tôi chán nghe câu này lắm rồi. Nào là xin lỗi rồi hứa hẹn đủ thứ, cuối cùng đâu lại hoàn đó.
- Em......
- Em sao? Càng lúc càng lớn gan rồi. Đánh em riết tôi cũng mệt quá, đâu có tác dụng gì nữa đâu.
- Cô ơi.....em xin lỗi mà.....em......
- Còn dám nói dối tôi, tôi không phát hiện thì định giấu luôn chứ gì?
- Em......em không......
- Đi ra ngoài đi, ngày mai cũng không cần đi học nữa.
- Cô.....em xin cô.....em không muốn nghỉ học.......
Tôi ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt hối hận, giọng nói run run, nước mắt bắt đầu rơi.
- Không muốn nghỉ thì đi học, tùy em, tôi quản không nổi nữa, còn giờ thì đi ra ngoài.
- Cô.....em biết lỗi rồi......em xin cô.....cô phạt sao cũng được hết.......
- Một là em đi ra ngoài ngay hai là tôi lập tức đuổi học em.
- Cô.....
- NHANH!
Đến nước này tôi đành im lặng đứng dậy ra ngoài. Trở về phòng tôi vùi mặt vào gối khóc nức nở đến khi mệt quá ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tôi thức dậy thì cô đã đi mất. Lúc dạy trên lớp cô cũng chả thèm chú ý gì tới tôi. Về nhà ăn cơm trưa cũng coi tôi như người vô hình không thèm ngó đến hay nói bất cứ lời nào.
Suốt ba bốn ngày như vậy. Tôi buồn bã chán nản. Một mình lang thang khắp nơi. Tôi chạm mặt một đám thanh niên gây sự. Tôi đang bực bội nên đã xảy ra ẩu đả với chúng. Cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi bỏ thẳng lên phòng không thèm ăn tối. Đến lúc đi tắm mới thấy rát ở cánh tay giờ mới phát hiện là bị rách một đường dài, chảy máu. Có lẽ vì nổi đau trong lòng quá lớn nên tôi đã chẳng còn cảm nhận được vết thương thể xác nữa. Tôi tự băng bó cho mình rồi leo lên giường nằm ngủ. Mệt quá đi!
Tối hôm đó người kia có ghé qua thăm vì không thấy tôi ăn tối. Ai ngờ tôi phát sốt, cả người mệt rả rời, nằm mê man li bì. Cảm nhận có bàn tay đặt lên trán tôi vô thức nắm chặt đấy rồi lảm nhảm. Mãi sau này nghe người đó kể lại mới biết lúc đó mình đã nói những gì.
- Cô......em xin......lỗi......đừng bỏ rơi em.......
Người ta nghe nói thì xót, lại thấy tôi bị thương còn bệnh nặng nên cả đêm chăm sóc chu đáo. Hôm sau tôi vẫn sốt cao, nằm trên giường suốt. Cô đi dạy về vẫn không thấy tôi đỡ hơn nên đưa tôi vào bệnh viện.
Lúc tôi mở mắt ra thì mọi thứ cứ mờ mờ lại sặc một mùi rất khó chịu. Tôi trở mình cố chống người ngồi dậy nhưng vô ích, tay chân chả có tí sức lực gì.
- Tỉnh rồi à?
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai.
- Cô.....đây là đâu?
- Bệnh viện, thấy em sốt cao nên tôi đưa vào đây.
- Em đỡ rồi, mình về được không?
- Nói chuyện còn nói không nổi về cái gì chứ.
- Nhưng em không thích ở đây.
- Nằm yên đó đi, lắm lời quá, tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong nói tôi đã ổn nhưng vẫn yêu cầu phải ở lại theo dõi thêm một đêm. Tôi không chịu nhưng nói sao cũng nói không lại cô.
- Cô ơi.....
- Gì?
Cô đang ngồi chuẩn bị thuốc uống cho tôi. Tôi chịu không nổi sự im lặng này nên lên tiếng.
- Cô còn quan tâm em không?
- Không biết!
- Nếu hôm nay em không đổ bệnh có phải cô sẽ mặc kệ em luôn không?
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Mấy ngày nay cô chẳng thèm đoái hoài gì em, nếu em mà không bệnh cô sẽ bỏ mặc em phải không?
Tôi cúi gằm mặt, thanh âm run run. Nước mắt lưng tròng như trực chờ. Nếu cô trả lời là "đúng vậy" thì tôi cũng chả biết phải sống thế nào nữa.
- Cũng có khi có mà cũng có thể không.
Cô rất điềm nhiên trả lời không một chút do dự mà nào đâu hay người đối diện đang thấp thỏm theo từng câu từng lời cô nói.
- Em xin lỗi mà, cô muốn phạt em sao cũng được nhưng đừng bỏ mặc em như vậy có được không?
- Uống thuốc đi!
Cô bỏ ngoài tai những gì tôi nói, đưa thuốc cho tôi rồi bỏ ra ngoài. Tôi tưởng cô nghe thấy chói tai lời tôi nói nên bỏ đi, tôi gọi với theo.
- Cô.....
- Nằm đó đi, tôi đi lấy chút đồ.
Cô nói nhưng không hề quay đầu nhìn lại rồi cứ thế đóng cửa lại bước đi. Tôi uống thuốc xong thì ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật quang đãng nhưng sao trong thâm tâm tôi như mây đen phủ kín, mờ mịt, tối tăm.
Lát sau thì cô quay lại.
- Cho em nè!
Cô đưa cho tôi hai cuốn truyện. Tôi cầm lấy nhưng chần chừ không mở ra.
- Đọc đi cho đỡ buồn, chiều nay tôi có giờ dạy nên sẽ kêu dì Hoa vô với em (dì Hoa là giúp việc ở nhà cô)
Tôi không nói gì khẽ gật đầu lẳng lặng.
- Hôm nay thời tiết tốt, em muốn ra ngoài không, trong này ngột ngạt quá!
- Dạ cũng được.
Tôi và cô ra sân ngồi lại trên ghế đá dưới bóng cây. Từng đợt gió thoáng qua dịu dàng mát rượi.
- Nhìn em làm tôi thấy mệt mỏi quá!
Cô nói với tôi. Người ta là có ý chọc ghẹo vẻ mặt sầu thảm của tôi nhưng tôi lại hiểu lầm là có người nói bóng gió chuyện gì khác. Kiểu như là chán ngán tôi lắm rồi. Tôi vẫn cúi đầu im lặng không đáp.
Thấy cô im lặng một lúc lâu. Tôi ngẩng lên nhìn. Cô đang hướng mắt về một đàn chim nhởn nhơ trên bầu trời cao vút, trên môi còn nở một nụ cười. Chính là nụ cười này đã khiến trái tim tôi lỗi nhịp.
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Cô bất chợt lên tiếng làm tôi giật mình, tôi cúi mặt quay sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt cô.
- Kh.....không có gì.....
Đến khi cảm nhận một bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc nhìn sang mới thấy cô ngồi ngay sát bên cạnh nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy hai má nóng ran, cả người cứng đờ ra.
- Ơ.....cô.....
- Sao?
- Thì......bao......bao giờ em mới được về nhà?
- Về hả? Thì bao giờ khỏe đã. Để coi, em mà về thì coi tôi xử lí em thế nào?
- Cô.....còn giận em không?
- Sao lại không? Rất giận là đằng khác, lần này tôi cho em một tháng không thể nhúc nhích được luôn.
- Em xin lỗi......
Tôi dựa vào người cô, nói khẽ. Cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ! Cô vòng tay qua ôm lấy tôi vào lòng. Đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào. Bầu trời hôm nay sao mà cao xanh đến vậy, những cánh chim tự do trải mình theo từng làn gió đu đưa một xúc cảm dạt dào vút mãi về phương xa........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top