Chap 1
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nổi tiếng gia giáo tại một vùng nông thôn. Ba là kế toán trưởng của một công ty kinh doanh, còn mẹ thì ở nhà lo việc nội trợ. Ba tôi vốn là người rất nghiêm khắc, từ lúc tôi còn nhỏ cứ mỗi lần làm sai đều bị ông nghiêm phạt. Trái với ông thì mẹ tôi lại là người vô cùng dịu dàng, hiền lành, lần nào ba nổi giận la mắng hay đánh tôi bà đều vào can ngăn. Về phần tôi, là con gái một trong nhà, tính tình tôi bẩm sinh có phần bướng bỉnh lại nóng nảy nên cứ dăm ba ngày lại chọc cho papa giận. Trừ những rắc rối do tôi gây ra thì gia đình tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tuy không giàu có gì nhưng chỉ cần mọi người luôn bên nhau thì cuộc sống với tôi bấy nhiêu đó là quá đầy đủ.
Tôi tốt nghiệp cấp 2 rồi thì ba mẹ tôi quyết định đưa tôi lên thành phố học tiếp. Với thành tích học tập tốt lâu nay nên tôi dễ dàng đậu vào trường phổ thông X danh tiếng tại thành phố Y. À đây là trường trung học nữ sinh nên chỉ toàn nữ thôi, giáo viên cũng vậy. Nhưng cũng từ đây tôi phải rời gia đình vào ở trong kí túc xá của trường cho tiện việc học hành. Vì đường xá xa xôi nên tôi rất ít khi có cơ hội về nhà.
-----------------------------------------
Ngày đầu tiên đi học tôi tranh thủ đi sớm để dạo một vòng quanh trường. Trường rất rộng, khoáng đảng rất thoải mái chỉ có điều kỉ luật rất khắt khe. Phòng học của tôi thì ở tận tầng 3. Tôi vào chọn ngồi ở bàn áp chót gần cửa sổ, lớp đã có vài người. Tôi vốn là đứa ngại giao tiếp nên chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, mà ngắm cảnh sân trường từ trên cao đúng là thích thật.
- Nhật Anh phải không?
Đang suy nghĩ mông lung thì chợt nghe tiếng gọi tên mình, mà giọng nói nghe cũng quen quen nữa. Tôi xoay lại thì không tin vào mắt mình.
- Ph......Phương Du? Sao cậu ở đây?
- Là cậu thật à? Mình vui quá
Vậy là hai đứa gặp nhau và bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện. Chuyện là tôi với Phương Du là bạn thân cùng lớp từ tiểu học nhưng năm lớp 8 thì Phương Du theo ba mẹ chuyển trường đi nơi khác, chúng tôi tuy vẫn nhắn tin qua lại nhưng cũng đã ngót hai năm rồi không gặp nên hai đứa xúc động lắm.
Reng.......reng.........
Tiếng chuông vang, từng tốp học sinh lần lượt chia nhau vào lớp. Tôi đếm sơ qua thấy lớp mình có tổng cộng là 42 học sinh. Mọi người làm quen rồi nói chuyện với nhau sôi nổi, các giáo viên cũng chia nhau vào nhận lớp. Tiếng xì xào bỗng nhiên im bặt. Từ ngoài cửa lớp tiến vào một bóng người. Áo sơ mi trắng, đeo kính, gương mặt lạnh như băng là những gì in đậm trong ấn tượng của tôi. Chính xác thì tôi chẳng thèm quan tâm tới con người ấy làm gì.
- Lớp ngồi xuống đi. - Um......giọng nói thì rất thanh nhưng lại vô cùng băng lãnh. Khó chịu!
Người đó ngoắc tay ra hiệu lớp ngồi xuống rồi đi thẳng vào bàn giáo viên ngồi.
- Tên tôi là An Gia Nghi, tôi là GVCN đồng thời là giáo viên bộ môn Toán. Trước tiên tôi cần bầu ban cán sự lớp..........
Sau đó là một khối chuyện linh ta linh tinh, nào bầu là lớp trưởng, lớp phó, rồi nội quy. À, chỗ nội quy này quan trọng nhá. Vi phạm là bị phạt đòn. Phiền phức quá! Mọi thứ cứ vậy trôi qua, tôi chả buồn bận tâm đến. Tan lớp, tôi đến nhận phòng ở kí túc xá. A, có duyên, tôi với Phương Du lại ở cùng phòng. Vui thật, lâu ngày không gặp giờ ở chung có thể thoải mái nói chuyện, chơi đùa. Nhớ ngày cậu ấy chuyển đi tôi đã khóc rất nhiều giờ thì cười bù lại thôi.
Ngày đầu tiên đi học
Tiết đầu tiên là tiết Toán - môn mà tôi ghét nhất. Mặc dù thành tích học tập môn Toán của tôi luôn tốt nhưng tôi lại rất ghét Toán. Cả buổi tôi cứ ngồi nhìn trời nhìn mây chẳng thèm chú ý gì đến người đang đứng luyên thuyên trên kia.
- Nhật Anh!
Nghe đến tên tôi giật mình
- Em có chú ý bài không vậy hả? Em lên bảng giải bài này cho tôi
Tôi lững thững đứng dậy, trong lòng vô cùng khó chịu, mới ngày đầu đã cố tình gây khó dễ cho tôi rồi. Đồ đáng ghét! Tôi hậm hực lên bảng, giải một lèo rồi bỏ về chỗ. Định đem bài toán con nít này ra làm khó tôi sao, nhảm nhí. Thấy tôi làm được bài một cách dễ dàng thì "kẻ đáng ghét" kia cũng thoáng ngạc nhiên rồi cũng bỏ qua. Buổi học kết thúc. Tôi bực dọc trở về phòng.
- Cậu làm sao vậy? - Phương Du lên tiếng
- À không, không có gì?
- Cậu khó chịu với cô chủ nhiệm phải không? Có gì thì nói với mình đi
- Thật ra thì cũng không biết nữa, nói chung là mình không ưa nổi cái......mà thôi bỏ đi, nhắc tới chỉ thêm bực.
- Thôi được, chiều nay không có giờ học tụi mình ra ngoài dạo cho khuây khỏa đi.
- Ừ, mình đi
Tôi với Phương Du ăn trưa rồi đi xem phim, đi chơi đến chiều mới về. Tôi tắm rửa rồi học bài, xong thì lấy điện thoại ra lướt Facebook. Loay hoay là hết một ngày. Chán ngắt!
Hết ngày này rồi qua ngày nọ, cuối tuần cũng đến, coi như cũng nhẹ nhàng qua. Ai ngờ! Giờ tan học chiều thứ sáu, tôi ở lại một mình lang thang trong sân trường, tôi là đứa khép kín, ngại giao tiếp, tôi có thói quen tìm chỗ vắng người đi dạo hít thở không khí yên tĩnh. Đang suy ngẫm vài chuyện thì
"Rầm"
Có ai đó vừa tông vào tôi, tôi choáng váng suýt thì ngã nhưng cũng may kịp lấy lại thăng bằng. Chưa kịp nói gì thì đã nghe trách móc
- Mày đi đứng kiểu gì vậy?
Là một nhóm học sinh. Rõ ràng là họ va vào tôi trước mà còn ăn nói thái độ vậy, sẵn có máu nóng trong người, lại đang bực bội vài chuyện tôi nổi cáu nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời
- Là các người va vào tôi trước, một câu xin lỗi cũng không có à?
- Mày nói gì? Mày kêu ai xin lỗi hả?
Một đứa bước ra đẩy tôi một cái.
- Là do tôi nói không rõ hay là tai các người có vấn đề. - Tôi bắt đầu lớn tiếng.
- Mày đúng là không biết điều
- Tôi không muốn lãng phí thời giờ với các người, tránh ra nếu không đừng trách tôi không khách sáo
- Mày ngon đấy, để tao dạy cho mày biết đây là địa bàn của ai
Bọn họ xông vào toan đánh tôi. Tôi học võ từ nhỏ lại đang lúc nóng giận vậy là hai bên hỗn chiến, dù là một đánh bốn nhưng tôi vẫn giữ được thế chủ động. Đột nhiên
- Các em làm gì vậy hả? Tan học không đi về ở đây tụ tập đánh nhau à? Không có phép tắc gì hết.
Là cô tổng phụ trách. Tôi cáu, đã gặp chuyện xui xẻo bây giờ còn bà cô khi không nhảy vào, bị mắng oan nên tôi đâm ra bực.
- Là bọn họ gây sự trước. - Tôi hơi lớn tiếng, nói chuyện không thèm có kính ngữ.
- Tôi không quan tâm, đánh nhau là đánh nhau, tất cả theo tôi lên phòng giáo viên viết kiểm điểm.
Tôi nghe vậy thì nổi nóng
- Em có làm gì sai đâu? Sao cô không hỏi rõ đầu đuôi mà cứ làm theo ý mình vậy?
Trước khi cô tổng phụ trách kịp phản ứng thì lại
- Em dùng cái thái độ đó nói chuyện với ai vậy? - Một giọng nói khác từ xa vang đến, nghe quen quen. Là chủ nhiệm. Cái gì vậy chứ, đang bực bội lại còn gặp đúng cái đồ đáng ghét đó. Tôi định lên tiếng nhưng bị phớt lờ
- Em ấy là học sinh lớp tôi, có chuyện gì vậy?
- Tan học em ấy không về nhà mà tụ tập ở đây đánh nhau.
- Em không có. - Tôi cãi
- Em im ngay cho tôi, ăn nói vô lễ với người lớn vậy à?
Tôi tức tối không nói được lời nào
- Phiền cô rồi, còn lại cứ giao em ấy cho tôi giải quyết là được.
- Ừ cũng được, còn mấy em khác theo tôi đi viết kiểm điểm. - Cô tổng phụ trách quay sang nhóm học sinh kia còn tôi thì bị kéo đi đến phòng GV, điều kiện trường cao nên mỗi GV có một phòng riêng, à không là hai người một phòng nhưng phòng của chủ nhiệm thì đang trống một chỗ.
- Cô làm gì vậy chứ? - Tôi vùng vằng
- Em thái độ cho ai coi hả? Làm sai còn cãi bướng à?
- Em làm gì sai chứ?
- Đúng là ngang ngược, để coi tôi làm sao dạy dỗ em.
Nói rồi kẻ đáng ghét đó lấy từ trong cặp ra cây thước gỗ.
- Cô muốn gì chứ?
- Em chưa học nội quy à?
- Cô.....
- Tôi sao? Tôi chỉ làm theo đúng quy định thôi, làm sai bị phạt. Tốt nhất là em ngoan ngoãn chịu phạt nếu không thì đừng trách tôi.
Nói rồi cô đè tôi xuống bàn, tôi vùng vẫy nhưng bị giữ chặt ở thắt lưng không sao cựa quậy được.
Chát
Một phát roi rơi ngay vào giữa mông tôi, đau điếng, không ngờ cô nhìn vậy mà lực cổ tay lại mạnh vậy.
- Nói, tội của em phạt thế nào hả? Nếu em còn bướng tôi sẽ cho em biết tay. - Thanh âm lớn dần, lạnh như băng, cực kì cứng rắn, cô thật sự phát bực rồi. Không hiểu sao tôi lại có chút nhún nhường. Im lặng.
Chát
- NÓI! - Cô lớn tiếng, phát thêm một roi nữa, còn mạnh hơn lúc nảy, tôi cắn răng để không bật thành tiếng. Vẫn lì lợm không trả lời.
- Được, em không nói tôi nói dùm em. Đánh nhau 30 roi, vô lễ với người lớn 50 roi. Lẽ ra tôi định nương tay cho em nhưng cứng đầu như em thì 80 roi có là gì, tự mình lãnh đủ đi.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Vừa dứt lời là một loạt roi đánh xuống, roi nào cũng rất mạnh. Tôi gồng mình ráng chịu, mồ hôi vã ra ướt đẫm nhưng vẫn cố gắng không cho mình kêu lên.
- Để tôi coi em cứng đầu tới lúc nào
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Cô đánh liên tục, mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi cảm thấy hạ thể nóng rát, đau đớn vô cùng, ứa cả nước mắt, dù cố lắm nhưng vẫn không ngăn được tiếng kêu từ cổ họng.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Roi vẫn đều đều đánh xuống, tôi đau đến mồ hôi ướt đầm, nước mắt chảy dài. So với mấy trận đòn của ba tôi thì lần này đau hơn gấp bội.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
- Aa.....
Tôi nhịn không được thì kêu khẽ lên nhưng sau đó liền im bặt. Tôi rất trọng mặt mũi.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
- Em nghe kĩ đây cho tôi, em đừng tưởng bản thân học tốt thì muốn làm sao thì làm. Tài năng mà không có đạo đức thì cũng là đồ bỏ đi thôi. Học giỏi mà chỉ biết đánh nhau, học giỏi mà suốt ngày ăn nói vô phép với người lớn thì cũng chẳng ai xem trọng em cả. Còn có lần sau thì không dễ dàng như hôm nay đâu.
- Em về được chưa?
Tôi phớt lờ mấy lời giáo huấn đó, dù rất đau nhưng vẫn cố bình tĩnh. Sau đó thì bỏ về. Đến kí túc xá.
- Cậu bị sao vậy?
Phương Du thấy tôi người thì ướt đẫm, mắt đỏ hoe, dáng đi khập khiễng thì ngạc nhiên.
- Cậu mua giùm mình tuýp thuốc đi
- Nhưng.....à thôi cũng được
Phương Du đi rồi thì tôi cũng lết vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo. Tôi cởi nhẹ hai lớp quần ra, thì có chút hốt hoảng khi thấy mông mình sưng tấy, vài lằn roi tím lại. Tôi thầm rủa cái con người đó, sao mà nhẫn tâm vậy, có phải con người không đó. Lê từng bước nặng nhọc nằm lên giường. Phương Du về đến.
- Cậu sao rồi? Thuốc nè
- Cám ơn, không có gì, mình bị đánh thôi.
- Để mình bôi thuốc cho
- À khỏi, mình tự bôi
- Có sao đâu, bạn bè thân nhau trước giờ có gì mà ngại. Mà cậu kể cụ thể xem, rốt cục là chuyện gì.
Phương Du bước ra đóng cửa lại rồi ngồi bên cạnh cởi nhẹ quần dài rồi quần lót của tôi thì kêu lên
- Ôi.....sao......sao lại.....cậu có sao không?
- Không sao đâu
- Mà xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi kể lại hết những chuyện đã xảy ra, kèm theo mấy câu kiểu như "đồ đáng ghét", "con người ác độc" này nọ. Tối đó chật vật lắm mới ngủ được vì đau. Chưa kể tôi phải nằm sấp ngủ đến tận ba bốn ngày. Đúng là càng lúc càng "nuốt không trôi" cái con người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top