Giữa biển người ta gặp được nhau ...

- Em có tin vào số phận không ?

Anh cười vu vơ, cười như chế nhạo vào cái mà anh gọi là 'số phận' . 

Em thì không cười, vì em tin là có số phận. Số phận đã cho em được gặp anh, được biết anh và được nhớ về anh .

Giữa biển người mênh mông ta gặp được nhau ...

                           *                   *                    *

Cuộc sống của em như đổ sập trước mắt. Những cơn đau âm ỉ ở lưng rồi kéo theo sốt nhẹ, em chủ quan cho rằng đó chỉ là những triệu chứng do thay đổi thời tiết mang lại. Cho đến khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay : Lao xương ! Ở cái tuổi này ư, cái tuổi 21 'bẻ gãy sừng trâu' ?

Em khóc, em gào thét, em nhịn ăn, em cách li mình với mọi người. Đằng nào chẳng vậy, trước sau gì em cũng chết thôi mà !

Bác sĩ khuyên nhủ, bố mẹ an ủi, bạn bè quan tâm ... tất cả những tình cảm ấy đã làm tăng sức thuyết phục trong em, rằng mình sắp chết ! Ngang trái nhỉ, những lúc thế này em mới hiểu rõ được con người mình, yếu đuối, hèn nhát và ích kỷ  khủng khiếp !

Anh đến bên em trong một buổi chiều lặng gió, nhưng trong tâm trí em thì lại đang nổi bão, gào thét, gầm rú, phỉ nhổ vào cuộc đời. 

- Cho em này !

Một quả táo đỏ đưa ra trước mặt, em sững người lại. Cơn cuồng phong như đang bị đẩy lùi và dập tắt trong em, chỉ vì nụ cười của anh. Nụ cười nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại buồn phảng phất như hoàng hôn cuối thu. 

Vậy là mỗi ngày anh lại đến, mang theo một quả táo và dần mang đi cả nỗi tuyệt vọng trong em. Ngăn mát tủ lạnh có rất nhiều táo, em không ăn chúng không phải vì em tuyệt thực. Em đã ăn cơm đều đặn và uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Đơn giản em tin rằng khi những quả táo xinh đẹp kia chất đầy tủ lạnh thì cũng là lúc em khỏi bệnh. 

Em ngẩn ngơ nhìn những quả táo cũ bị mẹ bỏ đi trong tiếc nuối.

Một ngày... Hai ngày .... anh không tới !

Một quả táo đỏ thẫm đưa ra trước mặt em, anh đã đến vào ngày thứ ba. Anh xanh xao, phờ phạc và gầy đi trông thấy. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấm áp nhưng chẳng đủ để giấu đi nỗi tuyệt vọng hằn sâu trong mắt anh.

Cánh cửa phòng em khép lại và một cánh cửa khác lại được mở ra, em đi theo anh. Anh ngồi bên chiếc giường bệnh, bên một người con gái. Nhưng anh không phải là anh mà em thấy của vài phút trước. Anh bây giờ vui vẻ, ồn ào như một đứa trẻ, một đứa trẻ luôn gắng gượng để mang lại nụ cười  cho người khác.

Anh vẫn đến và mang cho em những quả táo mỗi ngày. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi và sự tuyệt vọng trong ánh mắt. Người yêu anh cũng bị lao xương, nhưng giờ đây chị ấy luôn phải nằm yên trên giường. Sự sống của chị chỉ có thể tính theo từng ngày.

- Em có tin vào số phận không ?

 Lần đầu tiên anh nói với em một câu ngoài câu nói quen thuộc ' Cho em này !'. Anh cười vu vơ, cười như chế nhạo vào cái mà anh gọi là 'số phận' .

Em thì không cười, vì em tin là có số phận. Số phận đã cho em được gặp anh, được biết anh và được nhớ về anh. Ngay từ khoảnh khắc anh xuất hiện, em đã tin vào số phận. Em không có quyền quyết định số phận cho mình nhưng em càng không có quyền thay đổi số phận của người khác. Em không được lấy đi niềm tin, hy vọng và có khi cả là sự sống của bố mẹ cũng như của những người yêu thương em. Vì vậy, em phải sống, phải cố gắng điều trị và chiến thắng bệnh tật !

Một hàng nước mắt lăn ra từ khóe mi anh, nhẹ nhàng, nhỏ nhoi nhưng đắng chát. Em đoán vậy, vì nhìn anh lúc này như đang ở vực sâu của sự đau khổ. 

Em đặt quả táo vào bàn tay đang run lên của anh.

- Cho anh này !

Lần này người mỉm cười là em, nụ cười nhòe đi trong nước mắt.

Vững tin lên anh nhé ! Em tin vào số phận, vì số phận là do mình tạo ra.

Giữa biển người em gặp được anh ...

     *             *             *

SongSinh - 26/05/2013

Fb : songsinh Thanh Thu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top