Chương 5 :
----Hồ Gia---
- Lão gia, giáo viên lại gọi tới, nói hôm nay Tiểu Khang lại không đi học. Không biết nó lại chạy đi đâu rồi, cũng không thấy về nhà.
- Uyển Nhi, em không cần lo cho nó, suốt ngày chơi bời lêu lổng, hỗn láo với người lớn, hư thành tính. Có quản thế nào cũng vô dụng. Cho nó đi học, dạy nó không chịu nghe, nuôi nó tới giờ cũng đủ rồi, cứ mặc nó thôi, để nó tự sinh tự diệt với xã hội ngoài kia, mong rằng một ngày nào đó sẽ tỉnh ngộ. Ngược lại giờ em phải để ý Tiểu Càn , nó cũng 17 rồi, cần phải học tập nhiều hơn, sau này sẽ tiếp quản gia nghiệp Hồ Gia, không thể cứ chiều nó như em được. Được rồi, anh còn công việc phải xử lí , anh đi đây, tối sẽ về sớm với mẹ con .
- Vâng.- Tại sao chứ, Hồ Càn mới 17 thôi, đang tuổi ăn tuổi lớn, để nó thoải mái chút thì có sao đâu. Bà vẫn cảm thấy con trai mình chưa cần lo gì cả, sau này rồi tài sản cũng sẽ thuộc về Hồ Càn thôi. Sau rồi học cũng không muộn. Hồ Khang thì không cần lo đến, nó đã nát tới vậy rồi, cùng lắm đến lúc đó cho nó chút tiền rồi đuổi nó đi thôi.
Quả là suy nghĩ của người thường, Trần Di Uyển không phải người trên thương trường, cũng chẳng phải như bao phu nhân hào môn được dạy dỗ đàng hoàng cẩn thận suy trước tính sau, dày dặn kinh nghiệm, bà chỉ là người phụ nữ bình thường yêu con mù quáng, suy nghĩ giản đơn đến ngu ngốc.
Hồ Khang chỉ là đứa con ngoài Ý muốn của ông và Phương Nga. Ông đối với nó cũng mang theo chút chán ghét, cùng tức giận. Nhưng Mọi việc có thể làm cho nó, ông cũng đã tận lực, đến giờ cũng là hết cách, hoặc có thể Hồ Tín cũng không thật sự quan tâm Hồ Khang như ông nghĩ. Ngày còn ở cùng Chúc Kỳ, thằng bé ngoan ngoãn lại lanh lợi, dễ thương bao nhiêu , còn giờ thì....có lẽ một phần lỗi cũng của ông. Nói gì thì nói Hồ Tín tuy rằng đối với Chúc Kỳ vô tình vô nghĩa, nhưng đối với con trai Hồ Khang sau khi li hôn vẫn là hoàn thành bổn phận của một phụ huynh, chẳng qua là sợ làm gì không đúng với Hồ Khang , ông ta lại mang tiếng xấu. Chỉ tại lúc trước ông lạnh nhạt xa cách với nó, chán ghét không quan tâm nó, trong cơn tức giận lại mắng nó,đến lúc muốn xây dựng lại quan hệ tốt giữa cha và con cũng không còn cơ hội, thêm nữa sau này nó ngày càng ngang ngược, không biết điều, khiến ông tức giận, cũng mặc nó luôn. Quan hệ cha con đã tệ lại càng tệ hơn.
Hồ Tín trấn an Trần Di Uyển xong liền đi. Trần Di Uyển nhìn theo bóng lưng của chồng, trong lòng có chút tức giận. Bà ngày xưa vốn là học sinh của ông, năm đó ông thực tập làm giáo viên thể dục ở trường cao trung bà học. Ông đối xử với bà rất tốt. Bà nhớ rõ buổi học đầu tiên, thấy bà lúc nào cũng thui thủi ngồi một góc nhìn các bạn cùng lứa chơi đùa, ông đã lại gần, cổ vũ bà, bảo bà hãy mở lòng với bạn bè, đừng để bản thân cô lập với mọi người, xoa đầu bà tựa như an ủi, động viên . bà chỉ là cô nhi không người thân, bạn bè, đột nhiên có một người đàn ông quan tâm mình như vậy, khó tránh khỏi một chút rung động tuổi 17. Hơn nữa, bà luôn bị thu hút bởi nụ cười như nắng ấm của người đàn ông ấy. Như có thêm động lực, bà cố gắng hoà nhập cùng các bạn, quả như lời anh ấy nói, bà đã có bạn bè rồi, không còn lạc lõng giữa cuộc đời nữa. Cứ đến mỗi buổi tập, ông lại tới hỏi han bà, thì ra ông biết bà là cô nhi. Mà cũng phải, là giáo viên, biết được lí lịch học sinh là điều hiển nhiên. Bà cảm thấy mình thân thiết với Hồ Tín hơn không ít. Bà trở nên hoạt bát hơn, mạnh dạn , cứ đến giờ thể dục, bà mua nước cho ông, ông chỉ nhìn bà, rồi cười cảm ơn nhận lấy. Thỉnh thoảng, bà lại làm cơm trưa cho ông, nghĩ trong lòng, là bản thân mình chỉ là biết ơn thầy thôi, ban đầu Hồ Tín cự tuyệt, không nhận, nhưng do sự cố chấp của bà, nên mới nhận lấy. Sinh nhật năm ấy, cứ ngỡ mình sẽ phải đón trong thầm lặng , một mình một căn phòng lạnh lẽo, tuy rằng bà có hoà đồng hơn với lớp, nhưng vẫn chưa đủ can đảm mời ai cả. Bà còn nhớ, ngày ấy là ngày đông tuyết rơi đầy trời, bà ngồi bên cửa sổ thẫn thờ nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi xuống rồi tan ra. Không biết tại sao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của thầy giáo thể dục. Bà hoảng hốt giật mình, gạt bỏ cái suy nghĩ không nên có đó, thế nhưng lại có cảm giác buồn không nói nên lời . Có lẽ, trong lúc con người ta yếu đuối nhất, sẽ nhớ tới người đã từng đối với mình rất tốt, cho mình sự an ủi. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên đánh thức suy nghĩ mông lung của bà. Bà hơi sợ, vì bản thân sống trong căn chung cư cũ nát, chưa từng có ai tới đây tìm mình, vì cũng không có quan hệ với ai. Ngoại trừ người giao hàng . Mà bà nào có đặt đồ gì đâu. Thời tiết bên ngoài thế này, có điên mới ra ngoài cho bị chết cóng. Chắc chắn người bên ngoài có vấn đề. Bà run run nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, đập vào mắt bà là khuôn mặt vô cùng quen thuộc, là thầy Hồ. Vội vàng mở cửa, nhìn người trước mặt, tuyết rơi đầy trên người, hẳn đã hứng tuyết lâu, nhưng khi nhìn bà lại vẫn nở nụ cười thật tươi, trong lòng bà không hiểu sao lại đau lòng. Vội kéo ông vào nhà, bà lấy nước ấm cho ông. Định đi lấy chăn cho ông , nhưng chưa kịp đi, ông đã nắm lấy tay bà, đó là cái nắm tay đầu tiên của hai người . Bà ngơ ngẩn, ngượng, nhưng tư vị lại có chút vui sướng không nói nên lời. Ông lôi ra từ trong người hộp quà nhỏ nhắn, nói tặng cho bà. Lần đầu tiên có người tặng quà cho bà, lại bất chấp thời tiết giá buốt, tới tận nhà bà chỉ vì một món quà nho nhỏ. Bà đã khóc, khóc thật nhiều, ông đã ôm lấy bà, dỗ bà. Nhưng ông không biết, càng dỗ, bà lại càng muốn khóc nhiều hơn. Bà nhận ra, là bà thật sự yêu ông mất rồi. Bà mở hộp quà ra, trong đó là một sợi dây truyền bằng bạc lấp lánh, có hình ngôi sao, tuy không phải quá đắt giá, nhưng hẳn cũng không phải dạng vừa. Ông đeo vào cho bà, trong lòng bà hạ quyết định, quay người lại ôm chầm lấy ông , nói lời tỏ tình. Thế nhưng không như bà tưởng tượng, lời nói kế tiếp của ông làm bà như rơi vào hầm băng. Ông nói, ông chuẩn bị rời trường, và cũng sắp kết hôn . Cảm giác lúc đó thế nào? Cảm giác như cả thế giới sụp đổ, trái tim tan nát . Ông nói, ông chỉ coi bà là một học sinh ông đặc biệt quan tâm, vì bà là cô nhi. Ông đã 26, bà chỉ mới 17, nói bà đang ngộ nhận tình yêu và sự biết ơn. Lúc đó bà không còn nghe lọt tai câu nào, cho đến khi ông thở dài rời đi. Từ lúc đó, hai người không còn gặp lại nhau, bà cũng hận ông. Vì cớ gì đã có người yêu, lại đi đối với bà tốt như vậy, khiến cho bà yêu ông sâu đậm , rồi lại bỏ bà đi. 5 năm sau , bà gặp lại ông. Lúc đó bà mới biết được, thì ra ông cũng yêu bà như vậy. Nhưng vì mang ơn người con gái kia, không thể không tổn thương bà. Ông nhiều lần tìm bà xin lỗi, làm mọi việc để bà nguôi giận. Lúc đầu vẫn giận ông, nhưng tình cảm vẫn thắng lí trí, chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà nhịn không được, níu ông lại, hai người lại dây dưa cùng một chỗ. Bà vẫn hận , vì sao bà và ông chân thành yêu nhau như vậy , lại không được danh chính ngôn thuận ở bên nhau? Rõ ràng người phụ nữ kia mới là người thứ ba xen vào giữa hai người. Một ngày bà nhận được điện thoại từ người phụ nữ Chúc Kỳ- vợ Hồ Tín. Hai người trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Không thể phủ nhận, Chúc Kỳ là người phụ nữ rất có sức hút, mang hơi thở của người hiện đại, phóng khoáng lại thẳng thắn. Nói rằng bà đã biết mọi chuyện giữa chồng mình và bà ta rồi. Tự dưng bị vợ người yêu nói thẳng tới như vậy, không phải nên lao vào đánh mình, mắng chửi mình thậm tệ sao? Không như dự tính của bà, người vợ kia không phải người chanh chua không hiểu chuyện ngược lại rất có tri thức , nhẹ nhàng điềm tĩnh, làm bà không có lí do để Hồ Tín bỏ vợ , không để bà có lí do tức giận, yếu đuối trước mặt Hồ Tín, lòng đã quẫn bách lại thêm tức tối, nhìn Chúc Kỳ lại thêm một phần oán hận, nếu không phải có Chúc Kỳ thì bà mới là vợ Hồ Tín . Chúc Kỳ nói tuyệt đối không li hôn Hồ Tín , vì con cái cần có cha. Rồi trực tiếp đứng dậy đi luôn. Ngay lúc đó, lòng bà hạ quyết định, bà muốn có con với Hồ Tín, mặc cho những lời dặn dò trước đó của ông. Ông muốn đợi đến khi ông và Chúc Kỳ li hôn, thì mới có con với Di Uyển. Nhưng giờ bà không đợi được nữa . Thế là quả thật bà đã có thai. Lúc bà vui mừng báo tin cho Hồ Tín thì ông ta nổi giận. Bà cố gắng trấn an ông, con cái li hôn thì mình vẫn có trách nhiệm với nó mà. Đâu phải li hôn là mình sẽ bỏ rơi con đâu, không yêu nhau thì có ở bên nhau nhiều đến mấy cũng chỉ làm khổ con cái thôi. Ông bảo bà đợi, để ông giải quyết mọi chuyện rồi sẽ cho bà danh phận. Một lần đợi thì chính là 7 năm sau. Ông li hôn Chúc Kỳ, hơn một nửa gia sản thuộc về bà ta và con gái. Bà ta vẫn để lại công ty cho Hồ Tín làm ăn, vì công ty đang rất phát triển, Hồ Khang phải đi theo ông, bà không muốn con trai chịu khổ. Như Chúc Kỳ dự đoán, quả thật Hồ Tín đã phát triển công ty rất tốt, thành một công ty Điện tử lớn trong nước, còn Di Uyển nghiễm nhiên phong quang như ý trở thành chủ tịch phu nhân. Lại sinh ra con trai- Hồ Càn, cuộc đời có thể nói là mĩ mãn. Nhưng có điều trong lòng vẫn có khúc mắc với Hồ Khang , bà không tình nguyện nuôi con trai của vợ cũ. Tuy lúc trước bà nói rất hay, nhưng đến khi làm lại không làm được. Cho nên đối với Hồ Khang khá tệ , Hồ Tín mong bà tạo mối quan hệ tốt với Hồ Khang, không được như mẹ con cũng được nhưng cũng đừng quá xa lạ với nhau, bà lại làm không được, nghĩ đến đây là con của người phụ nữ kia, bà lại tức, thỉnh thoảng trước mặt thằng bé nói vài lời mỉa mai, nếu có chuyện bực bội sẽ mắng thằng bé lúc Hồ Tín không có mặt, có lúc lại ở trước Hồ Tín như có như không kể tội Hồ Khang, chỉ thiếu điều không dám đánh Hồ Khang thôi, bà sợ Hồ Tín phát hiện sẽ nổi trận lôi đình ,nhưng trước mặt Hồ Tín lại cũng không có gan làm bừa tuỳ tiện, lại vẫn là bộ dạng mẹ hiền. Bà ta có một tính xấu, đó là chiều con quá mức, dung túng bao che con bất chấp đúng sai, tuy bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng rồi sẽ đến lúc, cái tính ấy sẽ trở thành vũ khí giết chết bà. Bà ta lại không biết, ngày xưa, Hồ Tín còn nóng tính hơn nhiều, từ sau khi cùng Chúc Kỳ li hôn,ông thay đổi, khắc chế bản thân nhẹ nhàng , dễ chịu hơn chút, lí do là vì ông ta đã được ở bên người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top