1 . Gặp gỡ
'Nàng trao ta ánh mắt, ta trao cả con tim'
Tôi là Kim Yn, sinh viên năm nhất trường đại học Woorrky chuyên nghành thanh nhạc. Ngày tôi gặp anh- Jeon Jungkook tôi cứ cho rằng đó là ngày xui rủi nhất trần đời rồi chứ...
Sáng hôm ấy tôi nhận được vô vàn cuộc gọi từ Junyoung nhưng chẳng thèm để ý vì tôi thừa biết rằng nó chỉ muốn chửi thẳng vào mặt tôi rằng : đập chết thằng cha đó đi
Yn tôi đã có người yêu hắn ta tên Jaesuk, mà chẳng phải! Từ bây giờ tôi chính thức quay lại cuộc sống độc thân sau khi biết rằng tên đó đã phản bội tôi. Không biết do chưa đủ yêu nhiều hay sao mà tôi không thấy quá buồn khi bị vậy
Tối đến đám Junyoung và Suho lôi tôi ra một quán nhỏ nào đó bên đường "nhậu nhẹt " nói thật, tôi chả có hứng!
"Vậy là không ra ba mặt một lời à?" Junyoung giọng như chất vấn nhìn tôi
"Không! Phải trẻ con đâu "
Suho thích tôi, tôi biết chuyện đó nên khi nghe tôi bị phản bội liền tìm tới chỗ làm việc của Jaesuk. Suho được coi như nam thần trường tôi, các tiền bối cứ gọi là đổ đứ đừ thế nhưng chả hiểu sao tôi lại không thích cậu ấy...chắc có lẽ do duyên phận
Ngồi đờ nhìn nhau 1 lúc thì Junyoung vỗ vai 2 đứa tôi rồi hất mặt về phía trước "nhìn xem đó có phải người cắm cho cậu sừng 2m không?"
Theo hướng mắt tôi và Suho nhìn theo " Jun à tớ bị cận chỉ thấy hai vật thể đang di chuyển"
"là hắn!để tớ cho hắn ra bã" Suho muốn trả thù dùm tôi nhưng thực sự thời điểm này là không nên, tôi can cậu ấy lại rồi không quan tâm nữa
Khổ nỗi Jaesuk đã trông thấy còn mặt dày đi về phía chúng tôi gây sự rồi chuyện gì đến cũng phải đến
Không muốn kể lại đâu nhưng hiện tại bọn tôi đang ở đồn cảnh sát, lí do vì sao chắc ai cũng biết. Ngồi ở đây tôi chỉ sợ sẽ bị bố chất vấn việc đánh nhau mất.
" Đó là con gái của đại tướng Kim " mấy cô chú giường như nhận ra tôi và có thắc mắc :bố là đại tướng mà để con đi đánh nhau!
Chuyện cũng đến tai bố tôi qua "một vài" cấp dưới của công. Sáng hôm sau liền bị gọi đến chỗ làm của bố hỏi chuyện
Cũng chính hôm ấy, tôi đã gặp anh
Vác bộ mặt đáng thương vào phòng làm việc quen thuộc ấy tôi chỉ thấy hơi hồi hộp vì thiết nghĩ bố sẽ không mắng chửi quá nhiều.
Mẹ tôi đã qua đời khi tôi mới 8 tuổi nên bố nghĩ rằng là do ông ấy bảo vệ đất nước mà chẳng bảo vệ nổi gia đình từ đó cũng ít khi la rầy tôi mà luôn nâng niu
"Bố con đến rồi" ánh mắt trĩu xuống không dám nhìn thẳng
"Yn, bố cần lời giải thích từ con"
Trần thuật lại sự việc, bố đang trách mắng tôi thì "cạch" tiếng mở cửa, bây giờ chỉ muốn cào vào mặt người ấy thôi thật đấy! Ai đời muốn bị người khác chứng kiến mình bị bố mắng
"Đại tướng. Tôi không làm phiền chứ?"
Tôi không ngẩng đầu lên nhưng chỉ cần nghe giọng thôi đã thấy nam tính tỏa đầy rồi
"Con qua ghế ngồi chờ đi" bố tôi ra lệnh
" Dạ " chầm chậm đi qua lại không thể không đánh mắt lên nhìn xem gương mặt ưu tú mà mình vừa muốn cào là ai
" Trung tá Jeon về từ khi nào vậy?"
Hai người họ lại di chuyển ra ghế chỗ tôi đang ngồi mà xâm chiếm. Bàn bạc cái gì đó tôi chả hiểu. Lôi điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Junyoung gửi khoảng 30 phút trước
"Đây là con gái tôi! Kim Yn" bố tôi giới thiệu cho Jeon Jungkook nhưng hình như anh ấy chỉ gật cho có lệ mà không thèm nhìn tôi lấy một cái
Mặc kệ, tôi nhìn sơ qua dòng tin nhắn trên điện thoại nội dung đại khái là : Junyoung đang giả chiến cần tôi đến giúp
Lưỡng lự vô cùng vừa bị mắng vì gây sự đánh nhau giờ lại lấy cớ để đi giả chiến? Nhưng không thể để Junyoung một mình được!
"KHÔNG ĐƯỢC" tôi hét toáng lên rồi vô thức nhìn xung quanh thấy mình đã lỡ miệng. Jeon Jungkook cũng vì thế mà nhìn qua tôi
"Con lại làm sao?"
"À bố...hôm nay con có buổi luyện thanh, con đi trước nhé
"Yn...này Kim yn..."
Cứ thế chạy một mạch đến chỗ Junyoung thì mới biết là bị lừa. Hừ bực thật còn lừa cả tôi cơ đấy hai đứa nó còn cười được
Về nhà tôi cứ suy nghĩ về Jeon Jungkook. Đích thực là bị ánh mắt của anh ấy hút hồn rồi
Buổi chiều để có thể biết thêm thông tin về anh nên tôi lại đến quân đội của bố
Nằm dài người trên ghế đợi bố đi họp về để hỏi thôi.
" Nghe Donghyun nói con đến tìm bố từ 3 giờ à?" Bố tôi mở cửa phòng
" Dạ! Là muốn hỏi vài chuyện"
" bất ngờ thật đấy"
Tôi đi đi lại lại trước mặt bố rồi hỏi " cái anh hôm qua í là ai vậy bố?"
" Trung tá? Con muốn hỏi trung tá?" Chỉnh mắt kính rồi nhìn tôi
" hmm dạ "
"Jeon Jungkook, trung tá Jeon Jungkook"
"Lên đến trung tá chắc là nhiều tuổi rồi ạ?"
"Không hẳn! Vài người là do năng lực vượt trội, cậu ất cũng vậy"
" thế trung tá bao nhiêu tuổi rồi bố"
Bố không trả lời vội mà nhìn tôi đầy nghi hoặc như muốn hỏi rằng : con bé này hôm nay sao thế . Chẳng hạn vậy
"27 tuổi . Hơn con 8 tuổi đó"
" à dạ "
Chuẩn bị đi bộ về kí túc xá thì tia phải mấy bông hoa ở vườn doanh trại , đầu lại nghĩ đến Junyoung và Suho đành bước vào mặc rào cản để hái vài bông . Thế mà xui thay chỗ này do dính nước mưa hôm qua mà khá chơn, tôi thì chả để ý
Kết quả là trượt chân ngã nhào ra đấy!
Đang lúc bối rối đau chân đến bật khóc thì có người dùng lực nhấc tôi lên rồi đặt tôi ngồi bên bậc thềm nhỏ. Mắt tôi nhòa đi do nước mắt nào có nhìn thấy bóng dáng kia đâu cho đến khi chất giọng đầy nam tính ấy bật ra
" cô có sao không?"
" sao lại tự í vào vườn bông của doanh trại?"
Giọng nói quen thuộc... là Jeon Jungkook? Vội lấy tay gạt đi nước mắt trả lời lí nhí
" tại tôi thấy nó đẹp, xin lỗi"
" chân cô bị trật rồi e là không đi về được"
Trật rồi ư? Hẳn nào đau thật!Đúng là xui xẻo
" tôi sẽ đợi bố "
Jeon Jungkook lặng thinh đang nhìn chân tôi thì ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói " Đại tướng Kim Juwon? Ngài ấy sẽ không về đâu, kín lịch họp, cô muốn chờ thì phải chờ đến 22 giờ"
Chết thật, giờ mới 17 giờ chờ đến 22 giờ chắc tôi hóa thành hòn vọng phu mất
" tôi không sao đâu sẽ gọi bạn đến"
Jeon Jungkook không nói gì thêm định dìu tôi đến phòng y tế nhưng giờ xương của tôi như muốn gãy ra chẳng đi nổi nữa
" a tôi... đau"
Jeon Jungkook cúi người xuống nhằm muốn tôi lên lưng anh cõng " lên đi "
" có phiền anh không Trung tá?"
" phiền thì tôi không giúp cô đâu"
Kim Yn tôi đây như muốn câm nín chả nói năng gì nữa. Tên này cũng thật biết cách đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt
Đưa tôi đến phòng y tế thì Jeon Jungkook dặn dò chị y tá một số thứ rồi quay sang tôi " tôi đi trước, cô ở đây chờ bạn "
" à... cảm ơn trung tá Jeon Jungkook nhé "
Bước chân dừng lại, Jeon Jungkook xoay người nhìn về phía tôi. Sao thế? Tôi nói gì sai à?
" biết tên tôi?"
Gượng thật đấy chả lẽ lại nói vì muốn biết tên anh nên mới đến đây?
" a..a.. chị ơi chân em.."
Hết cách rồi... lấy tạm cớ chân đau để tránh khỏi không khí này. Jeon Jungkook thấy vậy cũng chỉ nhìn thêm một lúc rồi đi
Phía Suho và Junyoung do không nhận được tin phản hồi của tôi nên đã đi chơi riêng.
" yn đi đâu được nhỉ?"
Suho chau mày nhìn người ngồi đối diện đang tủm tỉm cười với cái điện thoại mà hỏi
Junyoung không để tâm mấy trả lời qua loa " tớ không rõ "
Điện thoại Junyoung bỗng "ting" một dòng tin nhắn xuất hiện với nội dung : cậu và Suho mau đến doanh trại của quân đội đón mình đi
Phải. Là tôi nhắn
" này Suho ! Yn nói là cậu mau đến đón cậu ấy ở doanh trại quân đội "
" chỉ mình thôi sao?"
" suho à...mình bận rồi không đi được"
Junyoung nói thế thôi chứ lấy cớ đi với người yêu đấy. Con nhỏ này biết yêu rồi
Suho bắt taxi từ đây về doanh trại quân đội tầm 20 giờ mới đến nhưng đến rồi thì người ta không cho vô, không cho người lạ vô. Còn tôi, là do ai cũng biết tôi là con của đại tướng nên mới dễ dàng vào
Nhận được tin của Suho tôi lại thấp thỏm kêu cậu về trước. Chẳng lẽ lại phải đợi đến 22 giờ? Điện thoại hết pin rồi đợi ở đây chán chết được
Jeon Jungkook lúc này họp xong ra về ngang phòng y tế vẫn thấy tôi ngồi ở trong thì hơi thắc mắc, bước chân vào mà hỏi
" cô không về?"
Giật mình đưa mắt lên nhìn Jeon Jungkook tôi vội trả lời
" à...bạn tôi không vào được nên đã về rồi "
" cô không nhờ người dìu ra?"
Sao đây? Các y tá hết ca đã ra về tôi còn nhờ được ai?
" tại mấy chị y tá đã về từ lâu "
" đại tướng còn họp, cô có muốn đi nhờ không? "
Tôi thề là muốn từ chối lắm luôn nhưng ở đây một mình quả thật là rất chán mà còn sợ nữa, thôi thì cứ mặt dày đi nhờ vậy
" không phiền trung tá chứ?"
" cô sợ phiền thì tôi về trước "
Jeon Jungkook là trung tá mà không có lòng kiên nhẫn gì hết. Tên đáng ghét, không phải vì đẹp trai thì tôi đã chửi lâu rồi!!
" ờ..ờ.. trung tá ! vậy nhờ anh "
Ngồi trên xe hai người chúng tôi im thin thít . Biết rằng nói chuyện nữa thì chắc tôi bị Jeon Jungkook chọc đến tức điên nên chẳng thèm hó hé một câu
Về đến nhà tôi chưa kịp cảm ơn thì Jeon Jungkook đã quay người ra xe mà đi mất tiêu. Jeon Jungkook như vậy mong rằng nếu hắn độc thân thì cứ ở vậy đến hết đời còn nếu có người yêu thì giữ nhau cho chặt!
Jeon Jungkook đi trên đường nhận được cuộc gọi đến, chữ hiện lên là " Đại tướng "
" thưa đại tướng Juwon "
" cậu đã đưa con bé về rồi chứ?"
" con gái ngài đã an toàn ở nhà "
Không phải tự nhiên Jeon Jungkook ngỏ ý đưa tôi về mà là bố tôi đã nhờ anh . Bố tôi có lẽ khá tin tưởng anh nên mới nhờ anh đưa tôi về.
Nằm trên giường, tôi lại hát bài ca than thở với Junyoung qua điện thoại
" lần sau chắc tớ sẽ không đến chỗ bố "
" tên đó đáng ghét như cậu kể thật à "
" không hẳn! Nhưng lúc nào tớ xảy ra chuyện đều có hắn"
Nghĩ cũng đúng! Bị bố la thì hắn đi vào, bị trật chân thì hắn xuất hiện. Nhưng cả 2 lần hầu như tôi đều không mong muốn hắn xuất hiện. Ắt đen đủi là lại gặp
" đúng là sao chổi "
~~~~~
Các bạn cố gắng đọc hết ba chương đầu để nắm bắt truyện nhé. ' cố gắng ' hì hì vì 3 chương đầu nam nữ chính ít giao tiếp và cũng chả có gì ấn tượng với nhau mấy. Ae cố gắng nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top