giữa biển

Em đứng trên boong tàu, đôi mắt hướng về miền xa xăm thăm thẳm xanh, lặng lẽ thở dài. Tàu vẫn lướt đi trên những ngọn sóng bạc, tung bọt trắng xoá. Mặt biển lấp lánh như dát vàng. Nắng sớm trong trẻo, đáp lên mái tóc nâu của em một mảng ấm áp. Từng cơn gió mang đầy hơi muối mặn ôm lấy gương mặt nhỏ xinh, với làn da mịn màng ửng hồng như một quả đào chín. Em ngồi xuống một cái ghế chỏng chơ ai đó đặt ở sàn tàu, cằm gác lên thành gỗ viền, nhắm lại đôi mắt màu hạnh nhân.

Gió nổi lên, thổi từng đợt lạnh buốt, trời vần vũ mây đen, phía xa loé lên mấy lần chớp. Mặt biển nổi sóng, từng xoáy nước đen ngòm sâu thẳm như muốn kéo con tàu chìm xuống đại dương bao la. Em hốt hoảng nhìn khắp, chẳng có lấy một bóng người.

Rồi, một tiếng rầm rất lớn, em nghe rõ có tiếng nước chảy ào ào như thác dưới mạn tàu.

Em chơi vơi giữa con tàu thênh thang, giữa cái thịnh nộ của cuồng phong và biển khơi.

Và ngay lúc dường như tuyệt vọng nhất, em nhìn thấy đâu đó một đôi mắt. Một đôi mắt xanh hơn đáy đại dương, cùng với rất nhiều sao lấp lánh màu.

Em rơi thẳng xuống biển xanh sâu thẳm.

Earth thức dậy, vầng trán đẫm mồ hôi, à, hoá ra chỉ là mơ thôi.

Nhưng em đang ở đâu thế này?

Một gian phòng khang trang, cửa sổ nhìn ra biển lớn, còn có thể thấy rõ từng đoá bọt sóng trắng. Căn phòng này không thuộc về em, đồ đạc trong phòng rõ là cũng chẳng phải của em.

Cạch.

Mở cửa ra là một chàng trai cao lớn, với cánh tay rắn chắc và làn da rám nắng. Earth dán mắt vào anh, em đã từng trộm ngắm anh nhiều lần, nhưng sao trái tim lúc này lại rung động hơn hết thảy, cảm giác thật lạ lẫm, nhưng tuyệt vời.

Người em thương tên Kao, một thuyền trưởng trẻ tuổi với ước mơ và tham vọng cao ngất, cùng thú vui dong buồm ra khơi.

- Em tỉnh rồi à?

Giọng Kao trầm ấm, dịu dàng như rót mật vào tai.

- À, vâng.

Em ngượng ngùng khi bị anh bắt lấy ánh mắt, chỉ biết dời tầm nhìn đi nơi khác.

- Tôi thấy em ngủ gục trên boong, sợ em cảm lạnh nên đã bế vào đây.

Anh tiến đến ngồi lên cái đệm, đưa tay lên kiểm tra trán của em. Bàn tay thô vừa chạm khẽ đến, Earth giật mình lùi lại, trong mắt là sợ hãi. Anh trấn an em bằng một nụ cười hiền lành, rồi rướn người đến đặt tay lên trán.

- Cũng may không có gì.

Kao cong khoé miệng, đặt tay lên mái tóc nâu, xoa xoa.

Em nhìn chằm chằm anh.

Đôi mắt xanh biển.

Earth chìm trong những ngọn sóng chơi vơi, nước biển tràn cả vào mũi, gợi một tràng cay rát.

Rồi cơ thể nhỏ bé được một vòng tay ấm áp bao bọc, cùng với những lời thì thào như tiếng em vẫn thường lắng nghe trong mấy chiếc vỏ ốc rỗng.

Sẽ ổn thôi em.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng bệch.

- Sẽ ổn thôi em.

Anh luống cuống ôm lấy em, vuốt dọc sống lưng đang lạnh buốt, buông những lời an ủi.

Họ ở cùng nhau cho đến khi mặt trời khuất dạng và giọt nắng cuối cùng cũng tan đi. Kao mỉm cười dịu dàng trải một tấm chăn mềm cạnh anh, bảo em có thể ngủ cùng anh đêm nay.

Trời vào khuya, xung quanh là màn đêm tĩnh mịch, em ngắm những vì sao sáng đến chán mắt, sau đó lại dời tầm nhìn đến người em thương đang say ngủ.

Earth siết chặt cái trâm cài bằng ngọc, giơ lên rồi lại hạ xuống, trái tim không biết bao nhiêu lần đã thắt lại.

Em nằm lặng trên đệm, tóc ướt, mắt nhìn trần nhà, bên cạnh là anh, với bàn tay thô ráp đan chặt. Bên ngoài hình như đang nổi giông, nhưng em chẳng quan tâm.

Earth áp tai mình vào lồng ngực anh, chỉ nghe rì rào sóng biển xô.

Trái tim màu biển, đôi mắt màu biển.

Em yêu.

Không, em không thể yêu, vì một kẻ khi yêu sẽ mất hết lý trí.

Nhưng đã sao? Mất hết lý trí thì đã sao trong khi yêu anh đã là điều chẳng thể đổi dời?

Em bật dậy, đi lên boong tàu.

Xung quanh là màn đêm, gió thổi thốc, em ôm lấy bờ vai gầy guộc, tiến về phía mũi tàu đang phảng phất thứ ánh sáng kì lạ. Mặt biển đen ngòm, và phía xa kia vừa loé lên một ánh chớp.

Con phải giết nó, để con được sống!

Em là một tiên cá, không phải một con người.

Một tiên cá với cái đuôi dài có vảy bạc óng ánh, làn da trắng mịn mềm mại như bọt biển và mái tóc xanh tựa bầu trời cao.

Và khi tiên cá lỡ đem lòng mình trao cho một con người phàm trần, em đã liều lĩnh đổi cái đuôi cá có vảy bạc của mình chỉ để có một đôi chân giống như con người. Nhưng em nào ngờ rằng cái đuôi của em chính là chìa khoá để mở cánh cửa đến vùng biển đen, nơi bóng tối và tà thuật ngự trị. Chính điều này đã làm cho thủy cung rơi vào nguy hiểm. Tức giận vì em đã làm trái luật lệ, một vị thần cai quản nơi biển Đen đã tuyên phán một lời nguyền, rằng nếu như người em yêu không yêu em, thì sau bảy ngày, mãi mãi em sẽ trở thành bọt biển phiêu du, còn anh sẽ bị nhấn chìm trong những cơn sóng dữ.

Cha em, vị thần của bảy đại dương, chúa tể của vùng biển khơi sâu thẳm đã đổi năm mươi năm tuổi thọ của người để tạo ra một chiếc trâm cài bằng ngọc trai ma thuật, chỉ để có thể giúp em được trở lại làm tiên cá thêm ba trăm năm nữa.

Với điều kiện rằng chiếc trâm cài này phải đâm xuyên qua tim của anh.

- Nhưng cha ơi, con yêu anh ấy.

Nước mắt em hoá thành những viên ngọc trai sáng óng ánh, rơi xuống sàn gỗ kêu lên những tiếng xót xa đến khôn cùng.

- Không, con yêu của ta, giết nó, và quay lại đi con.

- Cha ơi!

Em khóc giữa biển khơi đang nổi sóng, những giọt nước mắt của thứ tình yêu có lẽ chẳng bao giờ được đáp đền sao lại có thể đẹp đẽ đến thế?

Em khóc đến khi trời đã lặng gió, đã là giờ phút cuối cùng rồi.

Earth nằm dài xuống sàn tàu, cơ thể tưởng chừng như đang chậm chạp hoá thành những hạt bụi sáng bé li ti, bay đi khắp nơi. Mái tóc đổi thành màu xanh biển như thuở ban đầu, từng sợi từng sợi đều dần dần tan vào hư không.

Rồi bỗng môi em bị phủ lấy bởi một mảng ấm áp, Earth hé mắt. Người em hằng yêu đang hôn em và ôm lấy em trong vòng tay, khiến em cứ nghĩ đây là những ảo ảnh xảy ra trước khi linh hồn mình kịp tan biến.

- Earth!

Anh gọi em, em nghe thấy, nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

- Earth, anh yêu em.

Cuối cùng anh cũng đã nói lên những lời mà anh giấu sâu nơi đáy tim, vì anh biết rằng nếu không phải là bây giờ, thì sẽ là chẳng bao giờ nữa. Kao rơi nước mắt nhìn em dần yếu đi trong vòng tay mình, hối hận vì sao không thể nói với em sớm hơn, rằng anh yêu em, hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này, rằng ngày có em là ngày hạnh phúc, rằng nụ cười của em chính là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn anh.

Anh còn nhiều điều muốn nói, nên xin em, làm ơn hãy tỉnh lại.

Dù em là tiên cá hay con người, dù em có hoá thành hư không hay biến thành bọt biển, thì em ơi anh vẫn trọn một lòng yêu.

Em dùng chút sức lực còn lại ôm lấy gương mặt người yêu, rồi mỉm cười hôn lên bờ vai rộng. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì đã cho em biết tình yêu là gì, và, cảm ơn anh vì đã yêu em.

*

Earth đứng trên boong tàu vẫy chào bộ tộc người cá của mình, ngày định mệnh đó trở thành kí ức quan trọng nhất cuộc đời em, nếu như Kao không kịp tìm thấy và nói những lời ấy trước khi bắt đầu ngày mới, thì có lẽ giờ này em đã tan biến rồi.

Nhưng ngay bây giờ, bên cạnh em đã là người mà em yêu thương nhất.

- Con sẽ nhớ cha.

Em ôm lấy người cha già kính yêu, người đã đổi năm mươi năm chỉ để em thoát khỏi lời nguyền. Thoáng chốc em cảm thấy như mình vẫn còn nhỏ, ôm lấy cha bơi đi khắp đại dương, mắt lại cay xè. Cha mỉm cười hôn lên trán em rồi trao cho em một chiếc cài áo bằng ngọc. Giờ đây lời nguyền đã được hoá giải, em có thể dùng nó để biến thành tiên cá nếu như em muốn quay về lại nơi đại dương xanh thẳm. Chìa khoá của vùng biển đen cũng được cất trong một chiếc vỏ ốc được bao bọc bởi những lời nguyền nơi thủy cung, sẽ chẳng có chuyện biển khơi náo động nữa.

Kao ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của em, anh đã suýt mất người anh yêu trong cái đêm bão giông ấy. Chỉ cần chậm một khắc nữa, bóng hình ấy chỉ còn là những đoá bọt sóng trắng mà anh sẽ thương nhớ suốt cả một đời.

Anh ngắm nhìn em với đôi mắt xanh lam đầy ắp yêu thương, anh sẽ làm sao đây nếu như không còn em trên cõi đời này nữa chứ.

Chầm chậm thả rơi một nụ hôn lên mái tóc xanh như màu trời, rồi anh nâng niu hôn lên chóp mũi người yêu nhỏ, cuối cùng kéo em vào một nụ hôn sâu. Cánh môi mềm mại hồng rực khẽ chạm vào môi anh, khiến máu nóng chạy khắp cả cơ thể, con tim tưởng chừng chỉ có mỗi tình yêu cho biển xanh rạng ngời, nay lại trao trọn cho đứa con của biển khơi.

Em dịu dàng ngả đầu lên vai anh, mắt hướng về phía chân trời, miệng nhỏ cứ muốn nói gì đó, song lại thôi.

- Chúng ta sẽ lại ra khơi nữa chứ?

Em hỏi bằng một giọng nuối tiếc khi nhìn thấy cha và mọi người chỉ còn là những chấm nhỏ li ti trên mặt biển.

- Bất cứ khi nào em muốn.

Kao nghiêng đầu nhìn em, lại tiến đến hôn lấy đôi môi ngọt ngào lần nữa.

Biển cả xanh trong, phía đông là mặt trời đỏ rực. Từng tia sáng huy hoàng xuyên qua các tầng mây mỏng, khiến cho quang cảnh vốn dĩ đã rực rỡ lại càng thêm lộng lẫy.

Con thuyền cập bến trở về đất liền, kết thúc cuộc hành trình ra khơi dài đằng đẵng hàng tháng trời. Earth quay đầu nhìn mặt biển xanh như ngọc, sau lại nhìn vào đôi mắt màu biển đặc biệt của người đàn ông em yêu.

Và em nghĩ rằng em đã tìm được một đại dương cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top