Chap 32: Chỉ Cần Mình Có Nhau

Hoàng Anh trở về cùng với một túi giấy lớn. Hạ Vy cũng vừa từ phòng tắm bước ra. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, cả hai đều có chút ngượng ngập.

Vậy là thích đó sao? Vậy là thương đó sao? Vậy là yêu đó sao?

"Chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu nhau!"

Chỉ biết sau giây phút Hoàng Anh nói câu đó, họ đã ngồi im lặng rất lâu. Lâu tới mức khi đường phố dưới kia bắt đầu thức giấc, Hạ Vy giả vờ ngủ gục và nằm xuống. Giấc ngủ đến với một chút lấp lánh ở khoé mắt cũng như đôi môi vẽ lên một đường cong thoả mãn.

Hoàng Anh có quá nhiều cảm xúc. Nhiều đến mức nếu có thể, cô chỉ muốn hét lên cho vơi bớt.

Tình cảm đôi khi như trò chơi may rủi. Mà cơ may cô nắm trong tay vô cũng ít ỏi. Khiến cho "thắng trận" rồi Hoàng Anh vẫn còn nghi ngại.

"Cậu ấy" cứ ngồi nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ. Trái tim của Hoàng Anh, đêm qua đã bị gió thổi bay đi mất. Cơn gió nghịch ngợm mang tên "Hạ Vy".

- Cái gì vậy?- Hạ Vy ngạc nhiên khi Hoàng Anh đưa cho cô cái túi giấy.

Bên trong đó là một chiếc đầm màu xanh với hoạ tiết rất đẹp và một bộ quần áo. Trông chúng rất ấn tượng và lóng lánh.

- Em thử đi!- Hoàng Anh rất hài lòng khi thấy vẻ mặt thích thú của Hạ Vy.

Chỉ trong tích tắc Hạ Vy bước ra với bộ đầm xinh xắn. Hoàng Anh thoáng ngơ ngẩn. Trông thấy thế, Hạ Vy càng được đà cười lớn. Kể cả bộ quần áo kia cũng vừa khít và rất đẹp.

- Sáng nay, chị đi mua cho em sao? Chắc chúng đắt tiền lắm!- Hạ Vy vừa nói vừa rút ví ra.

- Ấy! Là món quà đầu tiên dành cho em. Dành cho ngày đặc biệt của chúng ta!- Hoàng Anh giữ bàn tay Hạ Vy lại.

Trong khoảng khắc mặt hai người họ nóng bừng. Không khí cũng trở nên ngột ngạt. Dù ở trong phòng điều hoà nhưng Hạ Vy vẫn cảm muốn bốc hoả.

- Hai ơi! Xong chưa? Ba hối rồi kìa!

Tiếng gõ cửa của Hồng Anh làm cả hai giật bắn như thể vừa làm gì đó ám muội.

- Cả nhà sẽ đi ăn ở một quán rất đặc biệt!- Hoàng Anh nhìn Hạ Vy giải thích.

Hai người bước xuống nhà đã thấy mọi người đợi sẵn. Mẹ của Hoàng Anh không ngớt lời khen Hạ Vy. Lâm cũng đang ngồi trên ghế. Vừa trông thấy Hạ Vy, anh cũng lịch lãm đứng lên bắt tay. Nhưng ánh mắt Lâm làm Hạ Vy cảm thấy nhột nhạt.

Lâm cầm lái chở cả nhà đi. Thầy Tuấn ngồi phía trước cùng anh trò chuyện. Hàng ghế thứ hai là cô Vân và Hồng Anh. Dãy ghế cuối là Hạ Vy và Hoàng Anh. Sau đêm qua, Hạ Vy bỗng thấy ái ngại với mọi người. Cô cứ mang cảm giác không tự nhiên như trước đó. Một nỗi sợ không tên. Sợ người ta biết giữa cô và Hoàng Anh không còn là bạn bè thông thường nữa.

"Không còn là bạn bè!"

"Bắt đầu tìm hiểu nhau"- câu nói cuối cùng của Hoàng Anh đêm qua vẫn làm Hạ Vy dậy sóng.

Cô vừa sung sướng nhưng cũng sợ hãi.

"Sợ nhất không phải là cái đã mất đi mà là thứ không giữ được."

Bàn tay Hoàng Anh len lén lồng vào bàn tay Hạ Vy vào rất đúng thời điểm. Hạ Vy quay sang nhìn Hoàng Anh, chị vẫn nhìn thẳng như chẳng có chuyện gì. Chỉ là, ngón tay cái của Hoàng Anh đang vuốt nhẹ mu bàn tay của Hạ Vy.

- Chúng ra sẽ ổn thôi mà!

Hạ Vy nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của Hoàng Anh kèm theo một cái xiết tay mạnh mẽ. Mọi lo lắng tạm vơi đi một ít.

Thật ra, có một người vẫn luôn lặng lẽ quan sát họ từ gương chiếu hậu.

Lâm cố lắm mới không buông một tiếng thở dài.

"Hoàng Anh! Đến bao giờ em mới thôi làm khổ bản thân mình?"

Lâm đã lờ mờ nhận ra sự khác lạ của Hoàng Anh nhiều tháng nay. Quen nhau gần mười năm, chưa khi nào Lâm nhìn thấy một Hoàng Anh mạnh mẽ như thế. Một Hoàng Anh kiên cường và chăm chỉ. Một Hoàng Anh mỗi tuần ít nhất một lần lặn lội chỉ để nhìn ai đó từ xa. Hoàng Anh lén quan sát Hạ Vy trong khi chính cô cũng đang bị Lâm theo dõi.

Lâm biết, cả đời này Hoàng Anh cũng chỉ coi Lâm như một người anh lớn. Lâm đã bỏ cuộc. Anh đã tìm kiếm cho mình những mối quan hệ khác. Nhưng những điều đó không thể làm anh hết quan tâm đến Hoàng Anh.

Lẽ nào Hoàng Anh của anh đã thay đổi vì tình phụ. Đến mức chẳng còn niềm tin vào đàn ông? Lâm biết Hoàng Anh là người lưỡng tính. Anh đã tìm hiểu rất rõ. Anh không phán xét cũng chẳng kì thị. Anh vẫn thương và vẫn tôn trọng cô hơn tất cả.

Chỉ là, Lâm không có niềm tin với Hạ Vy. Một cô gái thực thụ như thế sẽ có tình yêu thật lòng với Hoàng Anh sao? Mới hơn bảy tháng trước chính cô là kẻ thứ ba làm Hoàng Anh đau khổ. Lâm sợ rồi Hoàng Anh sẽ khổ thêm lần nữa.

Cho dù Hoàng Anh có yêu ai, có ra sao, Lâm vẫn thật sự mong cô hạnh phúc. Tự bao giờ, anh đã mặc định mình sẽ là "thiên sứ hộ mạng" cho cô. Anh sinh ra là để bảo vệ cô. Dù cho hạnh phúc của cô anh không được dự phần.

Dù thế nào đi nữa, Lâm vẫn thấy rất hoài nghi tình cảm của Hạ Vy dành cho Hoàng Anh.

Xe dừng ở chuỗi nhà hàng dân dã nhưng rất hoành tráng. Hoàng Anh và Lâm đi lấy cần câu tôm và cá. Trong khi đó Hạ Vy và Hồng Anh nô nức tìm chỗ ngồi đẹp nhất.

Những người phụ nữ ngồi trò chuyện rôm rả trong khi ba người đàn ông vừa câu vừa say xưa nói chuyện. Dĩ nhiên Hoàng Anh "được tính" trong số ba người ấy.

Lâm đốt thuốc mời thầy Tuấn. Anh rút ra một gói thuốc nữ cho Hoàng Anh. Nhưng khi quay lại nhìn thấy anh mắt lừ lừ của Hạ Vy, Hoàng Anh liền xua tay từ chối. Lâm cũng quay lại nhìn Hạ Vy rồi cười chiếu lệ.

Xưa giờ chưa có ai từng chi phối được Hoàng Anh. Cô vốn rất cứng đầu và khó thuyết phục. Chỉ có người khác phải chịu thua cô. Lâm rất ngạc nhiên khi thấy Hoàng Anh lại kiêng dè Hạ Vy như thế. Điều ấy có nghĩa, Hạ Vy có vị trí rất quan trọng với Hoàng Anh.

Hạ Vy quên mất thông báo cô ngủ lại thành phố với anh Hảo. Anh cũng chẳng thèm gọi cô lấy một lần. Sáng nay cô nhận được tin nhắn của chị Tiên nhưng vẫn chưa gọi cho anh được. Chị chỉ nói cho Hạ Vy biết về một cơn cuồng phong đang chờ cô ở nhà. Hạ Vy miệng méo xệch.

Cô bước ra khỏi khu vực bàn ăn khá xa và gọi cho anh Hảo.

Không ngoài dự đoán, tai Hạ Vy muốn lủng từ bên này sang nên kia. Anh Hảo chỉ thiếu chưa gầm gừ cắn xé cô. Vậy mà vợ anh hỏi vài câu anh đáp lại ngọt như mía lùi.

Anh trai là sinh vật tráo trở. Chỉ "xài được" khi chưa có vợ!

- Minh đến ba bốn lần qua giờ đó nha bé Vy!- Chị Tiên nói xen vô.

Câu nói đó kéo toàn bộ cảm xúc "thiếu nữ du xuân" của Hạ Vy xuống tận đáy. Cô tắt máy rồi vẫn đứng đó cau có.

- Sao thế? Ai chọc em giận?

Hoàng Anh bước đến dùng chiếc khăn giấy lau những giọt mồ hôi trên mũi Hạ Vy.

Hạ Vy ấm ức thuật lại sự hằn học, hù doạ và khủng bố của anh Hảo. Cuối cùng cô không quên kể về sự phiền nhiễu của Minh.

- May mà em đã chặn số điện thoại của hắn!- Hạ Vy cười đắc chí.

Hoàng Anh nãy giờ vẫn im lặng. Cô quan sát hết mọi biểu cảm ngộ nghĩnh của Hạ Vy. Hoàng Anh vẫn nhìn Hạ Vy chăm chú. Chỗ họ đang đứng có rất ít người qua lại. Hoàng Anh đưa mắt nhìn quanh rồi đặt một nụ hôn lên má Hạ Vy.

Nụ hôn nhanh tới mức Hạ Vy kịp nhận ra thì Hoàng Anh đã kịp trở lại tư thế rất nghiêm túc.

Hạ Vy bối rối, cô vung tay đánh lên người Hoàng Anh. Lần này càng xấu hổ hơn. Cô quên mất Hoàng Anh cũng là con gái. Vừa rồi tay cô đã đánh lên một vùng đất rất màu mỡ và êm ái.

- Á...dê xồm!

Hoàng Anh giả bộ kêu lên rồi đưa hai tay béo lấy hai bên má Hạ Vy.

- Trời ơi! Em không cố ý mà!- Hạ Vy chu mỏ xoa xoa hai bên mặt.

Cả hai cùng nhau cười khúc khích.

Lâm đứng từ xa quan sát họ. Nỗi lo lắng trong anh còn lớn hơn. Hoàng Anh đã thật sự yêu mất rồi.

Mùng bốn tết đã trôi qua một cách cực kì khó quên. Ba giờ chiều, Hoàng Anh lên kế hoạch đi biển rất chớp nhoáng. Cô và Hạ Vy sửa soạn hành lí rồi đi trong ánh mắt lo lắng của Lâm.

Hoàng Anh muốn ngày hôm nay sẽ trở nên thật đáng nhớ. Khi ở bên Hạ Vy, một giây thôi cô cũng muốn nó phải thật đặc biệt.

Bây giờ thì Hạ Vy đang ôm chặt Hoàng Anh từ phía sau. Chiếc xe máy lao đi trong gió. Đường từ thành phố đến Long Hải khá vắng lặng. Dường như mọi người đều đổ ra Vũng Tàu thì phải. Họ đến nơi kịp lúc hoàng hôn đang buông dần trên biển. Hai người ngồi trên yên xe đầu tựa vào nhau. Khác là, lần này hai bàn tay họ đang đan chặt.

Lâm đã gọi điện đặt một phòng ở khu resort khá đẹp. Hoàng Anh nắm tay Hạ Vy đi dạo trên bờ biển buổi tối. Nhìn họ từ xa không ai nghĩ là hai cô gái. Hoàng Anh cao lớn vững chãi che chở cho Hạ Vy nhỏ bé.

Bữa tối hôm ấy, Hoàng Anh say sưa dạy cho Hạ Vy cách thưởng thức rượu vang. Hai người cao hứng uống hết cả chai rượu. Đường về phòng sao giăng đầy trời. Hạ Vy dụi mắt nhìn thấy những ngôi sao ấy hình như đang nháy mắt với mình.

Hoàng Anh chọn nằm chiếc giường gần máy lạnh. Cô cẩn thận đắp mền cho Hạ Vy, không quên hôn lên trán cô bé.

Hoàng Anh bước ra ban công nhìn về hướng biển. Gió biển thổi tung mấy lọn tóc mái ngắn dài. Cô lôi điện thoại ra xem tin nhắn của Lâm.

Lâm đã gửi khá nhiều tin nhắn. Từ những tin hỏi thăm cho đến tin cuối cùng làm cô suy nghĩ mãi.

"Em có thật sự hiểu mình đang làm gì không?"

Chẳng phải tình cờ mà Lâm đặt phòng đôi như thế!

Hoàng Anh thừa hiểu Lâm đang nghĩ gì. Cô không muốn giải thích quá nhiều. Trái tim có lý lẽ riêng của nó. Trái tim cô đã không còn là của cô nữa rồi. Từ lúc phát hiện mình yêu cho đến bây giờ, cô đã không thể dừng lại được nữa. Cô yêu Hạ Vy. Thật sự rất yêu Hạ Vy.

Cô yêu Hạ Vy bằng tình yêu của cả đời này cộng lại.

Hoàng Anh đốt một điếu thuốc. Khói trắng mờ ảo dưới ánh đèn vàng của khu nghỉ dưỡng đẹp đến mê hoặc. Cô đứng tựa vào thanh lan can. Biển đêm vẫn vỗ từng đợt mạnh mẽ.

"Có lẽ người khác sẽ không hiểu được. Nhưng chúng em thật sự yêu nhau và cần nhau!"

Hoàng Anh bấm gửi.

"Em có biết tình cảm đó rất ngang trái không. Sẽ không có kết quả tốt. Liệu có đáng không em?"

"Em tin rằng đây là lựa chọn đúng đắn nhất đời mình. Tình yêu nào cũng như nhau cả. Chỉ cần yêu nhau, chúng em sẽ không sợ gì cả. Chỉ cần có Hạ Vy, em sẽ vượt qua mọi giông bão!"

"Thế còn Hạ Vy thì sao? Em có thấy mình quá vội không?"

Tin nhắn này làm Hoàng Anh khựng lại. Còn Hạ Vy thì sao? Cô ấy liệu có thể vì mình mà đương đầu với tất cả?

Thực tế tình yêu của họ bắt đầu chưa tới hai mươi tiếng.

Hoàng Anh còn đang nghĩ ngợi đã cảm thấy một cái ôm ấm áp từ phía sau. Cô quay đầu lại thấy Hạ Vy đang áp má vào lưng mình.

- Đừng quay lại!- Hạ Vy vội lên tiếng.

- Em không ngủ được?

- Hư quá! Không được hút thuốc! - Hạ Vy xiết chặt vòng tay hơn.

Hoàng Anh nắm lấy cổ tay của Hạ Vy đang vòng quanh bụng mình.

- Em chỉ ước được mãi như thế! Em biết phía trước sẽ có rất nhiều chông gai đang chờ chúng ta. Nhưng em không sợ. Vì em đã có chị!

- Hạ Vy....

- Em yêu chị!- Hạ Vy vùi sâu vào lưng Hoàng Anh hít lấy mùi hương quen thuộc.

- Dù rằng còn quá sớm để nói những lời yêu có cánh nhưng thật sự tình cảm của em là chân thành. Em không thể cưỡng lại tình yêu đang muốn xé toạc trái tim mình!- Hạ Vy tiếp lời.

- Chị có thể vì em mà vượt qua tất cả không?

Hạ Vy cảm thấy những giọt nước nóng hổi nhỏ vào tay mình. Cô liền thả Hoàng Anh ra rồi xoay người chị lại. Nhìn đôi mắt to tròn đang ngần ngận nước mà trái tim Hạ Vy đau nhói.

Hoàng Anh ngây ngốc ôm lấy Hạ Vy. Cô vùi mặt mình vào vai Hạ Vy mà khóc. Lâu lắm rồi cô mới lại khóc như thế.

Hạ Vy vòng tay vỗ vỗ nhẹ vào vai Hoàng Anh. "Người đàn ông" của cô xem ra thật yếu đuối.

- Chị cũng rất yêu em!- Hoàng Anh nghẹn ngào.

- "Cũng" thôi á?- Hạ Vy đẩy Hoàng Anh ra.

Hoàng Anh vội ôm lấy Hạ Vy như sợ cô bay mất.

- Chị xin lỗi! Chị yêu em! Chị rất yêu em!

- Xía!

Hạ Vy đứng ngoác miệng cười sung sướng trong cái ôm êm ái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top