Chap 22: Hoàng Anh Đi Mất
Những tia nắng vàng chiếu xiên qua cửa sổ chói vào mặt làm Hạ Vy tỉnh giấc. Nắng đã lên cao vậy sao. Cô với tay lấy điện thoại xem. Đã mười giờ hơn.
Sáng chủ nhật biếng nhác, Hạ Vy nằm rướn người cho giãn gân cốt. Cả đêm qua cô ngủ không ngon tí nào. Đêm qua! Hạ Vy giật mình nhớ đến Hoàng Anh, cô vội ra khỏi giường.
Chẳng có bữa sáng dọn sẵn và nụ cười ấm áp kèm theo câu: "Em ngủ ngon không?" như trong phim. Nhà cửa im lìm, còn cửa chính vẫn khép chặt. Có một chút mất mát xâm chiếm trong lòng, Hạ Vy lặng lẽ bước ra sân.
Bầu trời hôm nay trong vắt. Những tia nắng vàng đang nhảy nhót trên đám rau cải. Tất cả dường như làm cái dáng nhỏ bé của cô càng thêm trơ trọi.
Và như thế, Hoàng Anh đi mất. Đến một câu chào cũng không.
Hạ Vy buồn bã ngồi xuống băng ghế đá mà tối tối cô và Hoàng Anh vẫn hay ngồi. Hoàng Anh thường chỉ im lặng. Hạ Vy ngồi kế bên dù không lên tiếng nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán.
Hoàng Anh có lần nói im lặng đôi khi còn tốt hơn mọi lời nói. Hạ Vy phát hiện ra chị ấy có hai sở thích khác người đó là im lặng và nghĩ ngợi. Cô không rõ trước đây Hoàng Anh thế nào nhưng sau tai nạn lần đó chị phát huy triệt để hai sở thích ấy.
- Anh ngồi xuống được không?
Minh bước đến cắt ngang dòng suy nghĩ. Rồi chẳng đợi phản hồi của Hạ Vy, anh vẫn ngồi xuống.
- Em ăn đi!- Minh đưa qua cho Hạ Vy một hộp đồ ăn.
Đó là món ăn ưa thích của cô. Nhìn những miếng thịt heo quay mỡ màng nằm hững hờ trên mấy lát bánh hỏi trắng điểm xuyết màu xanh của hành lá, Hạ Vy chỉ cảm thấy không nuốt nổi.
Minh vẫn kiên nhẫn bưng hộp đồ ăn chờ đợi. Hạ Vy chẳng đặng đừng phải đỡ lấy rồi vẫn cứ ngồi im lặng.
- Chiều nay mình đi coi phim nha?- Minh lại phá vỡ im lặng.
Hạ Vy thật sự cảm thấy không hứng thú nhưng lại gật đầu.
Lần cuối cùng cô và Minh đi coi phim đã là chuyện của hơn nửa năm trước. Minh đề nghị xem một bộ phim đang rất đình đám với nhiều cảnh ướt át nhưng Hạ Vy chọn xem phim hoạt hình.
Suốt buổi ngồi xem, Hạ Vy dường như không thể hiểu được nội dung ngoài những hình ảnh 3D rất bắt mắt xoẹt qua trước mặt. Cô ngồi đó mà không thể hiểu mình đang làm gì. Chỉ biết khi coi được phân nửa thì mắt cay xè, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.
Khi ra khỏi rạp Hạ Vy than đói bụng. Hai người đến một quán ăn. Minh rất ngạc nhiên trước sức ăn khủng khiếp của Hạ Vy. Anh chỉ sợ cô bé sẽ vỡ bụng mất. Hết ăn rồi lại đòi đi trà sữa. Cô ăn như thể sẽ không còn ăn được nữa.
Rong ruổi tới tận nửa đêm mà Hạ Vy vẫn muốn đi nữa. Chỉ đến khi đường xá vắng hoe, những dãy cửa tiệm đóng cửa hết cô mới chịu về.
Hạ Vy thật sự không muốn về nhà.
Minh tiễn Hạ Vy vào nhà bằng một ánh mắt đượm buồn. Trong mắt anh có quá nhiều cảm xúc không nói thành lời. Hạ Vy nhìn anh thật lâu trước khi đóng cửa.
Kể từ hôm nay, cô sẽ ở một mình.
Hạ Vy không mở đèn, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, tay đặt lên vị trí hôm qua Hoàng Anh mới ngồi. Chỉ mới hôm qua...
Mọi ngóc ngách trong căn nhà này, đâu đâu cũng là chị!
Hạ Vy đã từng sống một mình mấy tuần kể từ khi chị Hằng đi khỏi. Nhưng cảm giác này quá tồi tệ. Hình như có một tảng đá to chèn giữa ngực. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, rất khó thở. Khó thở đến mức nước mắt trào ra lúc nào chẳng biết.
Cả ngày nay, cô đã soạn rồi xoá không biết bao nhiêu lần tin nhắn. Cô chỉ muốn biết Hoàng Anh đang làm gì. Chỉ vậy thôi!
Đêm hôm ấy, Hạ Vy cứ vậy mà nằm ngủ trên ghế.
Sáng hôm sau cô thức dậy mệt mỏi đến không nhấc nổi chân tay. Khi thằng Nhân qua đón cô đi làm nó đã la làng la xóm. Hạ Vy sốt hầm hập. Nhân chạy đi mua thuốc và đồ ăn sáng, nó không quên dặn dò kỹ lưỡng rồi mới tất tả đi làm.
Hạ Vy mệt mỏi nằm nhìn lên trần nhà. Cái xác chết tiệt! Người buồn là nó bệnh liền. Thật biết cách chà đạp người ta mà!
Cũng may mà vẫn còn có Nhân. Minh tuy rất tận tình nhưng nếu xét về chị em thân thiết thì không thể so sánh được. Với lại Hạ Vy cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên Nhân.
Giữa cô và Minh như có một bức tường vô hình dựng lên từ bao giờ.
Từ khi Hoàng Anh đi Minh đã rất tranh thủ cơ hội để kề cận Hạ Vy. Nhưng dường như cô bé vẫn cố giữ khoảng cách với nó. Thật ra Minh rất không vui nhưng luôn tỏ ra vui vẻ. Dù sao sau những chuỗi lùm xùm như thế, đòi hỏi Hạ Vy phải như xưa là không đơn giản.
Minh cứ nghĩ trời giúp mình khi Hạ Vy bị bệnh. Nhưng ngay lập tức nó nhận ra là trời đang trêu tức nó. Thằng Nhân mới là người được trao cơ hội. Cay cú nhất là chính Hạ Vy chứ không ai hết chọn Nhân. Dù cô bé rất nhẹ nhàng từ chối khéo với cái lí do Minh sắp sửa phải đi thi cho đơn vị.
Minh không hiểu rõ nội tình nhưng Minh thừa biết Nhân đã chia tay người yêu. Bây giờ thì nó đang tiếp cận Hạ Vy. Giữa hai người từ chỗ giả vờ đang sắp thành đôi. Nếu xét về ngoại hình và độ nam tính thì Minh không bằng nó. Nhưng đọ về đầu óc và học thức nó không có cửa để so sánh với Minh. Một thằng nhà quê như nó.
Thằng nhà quê như nó đang đe doạ nghiêm trọng tới vị trí của Minh. Công bằng mà nói Nhân đang tiến bộ rõ nét trong công việc chưa kể còn đang học liên thông. Minh chẳng quan tâm mấy chuyện đó trừ việc Nhân là đứa mỗi ngày đưa đón Hạ Vy đi làm. Kể từ sau vụ tai nạn, quan hệ giữa Minh và Hạ Vy trở nên rất lạt lẽo.
Minh phát ốm trước sự có mặt của thằng Nhân. Sao nó không biết điều mà biến đi như Hoàng Anh nhỉ?
Sáng nay, chưa ngồi ấm chỗ Nhân đã bị triệu tập lên phòng sếp. Nó thắc mắc vô cùng vì không hiểu được lí do. Khi nó bước vào phòng thì sếp đang ngồi đó với khuôn mặt rất đáng sợ.
- Ngồi đi!- Sếp nhìn nó chằm chằm, tay chỉ vào cái ghế đối diện.
Thằng Nhân hơi sợ, nhưng cố bình tĩnh dạ lễ phép rồi ngồi xuống.
- Cơ quan đối với cháu không tệ, tại sao lại lừa trên dối dưới?- Sếp nóng nảy vào thằng chủ đề.
- Là sao ạ? Cháu không hiểu?
- Nói thật đi. Đừng làm mất thời gian đôi bên nữa. Cháu nằm trong đường dây ăn cắp cáp quang phải không?
Thằng Nhân điếng người, mặt cắt không còn giọt máu.
- Cháu...cháu không có! Cháu không biết gì hết!
- Chúng tôi bắt được quả tang bọn cậu Chính và Hiếu cùng vài người ở tổ B. Bọn họ khai nhận cháu cũng nằm trong đường dây này. Tốt nhất khai thật đi!
- Cháu thật sự không có!
- Nếu cháu không thành khẩn buộc lòng chúng tôi phải giao cháu cho công an đấy!
- Cháu chẳng làm gì sai cả. Nếu các chú muốn cứ việc giao cho cơ quan điều tra!-Thằng Nhân cứng cỏi đáp.
Cuối cùng nó bị tạm đình chức chờ điều tra. Nhân bị công an đưa về đồn dưới những ánh mắt vô cùng tò mò của đồng nghiệp. Chủ có Minh là nhiệt tình đi theo giúp đỡ nó hết mực.
Trong thời gian bị đình chức, thằng Nhân rất hoang mang lo lắng. Dù rằng nó không làm gì khuất tất nhưng vẫn không thể yên tâm phó thác cho số phận. Hạ Vy cũng đứng ngồi không yên với nó. May mà Minh là bình tĩnh nhờ vả và chạy vạy khắp nơi.
Gần đây chiều nào Nhân cũng qua nhậu cùng anh Hảo. Hạ Vy phải đi theo để coi chừng nó. Minh cũng đi theo để phụ giúp.
Anh Hảo giờ nhìn như cái xác ve. Vợ mới đi có một tháng mà người gầy nhom da vàng khè. Đầu tóc rũ rượi, râu ria tua tủa. Chưa kể quần áo luộm thuộm cáu bẩn. Hạ Vy trách mình sơ ý quá chẳng để tâm tới ông anh. Nhìn ổng ghê quá.
Hạ Vy khuyên can cỡ nào cũng vô ích. Cô vô cùng đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh hũ hèm của cha thông qua anh Hảo. Những năm cuối đời cha đau bệnh đớn lắm. Chỉ có uống rượu mới giúp cha cảm thấy khá hơn. Cô thật sự lo cho sức khoẻ của anh Hảo.
Cái sự lo lắng ấy không thừa chút nào. Mấy ngày sau, Hạ Vy đã được tin anh Hảo được hàng xóm đưa vào bệnh viện vì nôn ra máu. Anh bị xuất huyết bao tử nặng. Nhưng đáng lo hơn là bác sỹ phát hiện ra anh có khối u ở gan. Hiện đã lấy mẫu tế bào làm xét nghiệm.
Hạ Vy rụng rời. Cha cô cũng chết vì căn bệnh ung thư gan. Anh Hảo ban đầu rất suy sụp nhưng sau cũng dần nguôi ngoai. Nhìn khuôn mặt cố phấn chấn của anh mà Hạ Vy đứt từng đoạn ruột.
Trong vòng mấy tháng mà cô đi nuôi bệnh cho ba người. Người nào cũng có vị trí quan trọng trong lòng cô. Nhưng ai rồi cũng bỏ cô đi, dù là theo một ý nghĩa khác. Anh hai là người thân duy nhất, cô thực sự không thể chịu được.
Cũng may có thằng Nhân phụ cô rất nhiều việc, nếu không Hạ Vy không chống chọi nổi.
Tối hôm anh hai nhập viện, Hạ Vy buồn quá nên nhắn tin kể lể với Hoàng Anh. Cô còn buồn hơn khi chẳng có một tin nhắn trả lời nào cả. Bất giác cô bấm gọi vào nửa đêm. Chỉ là âm thanh hộp thư thoại. Hạ Vy cay đắng nhận ra Hoàng Anh đã chặn hết mọi liên lạc từ cô. Tại sao lại vậy chứ?
Nỗi buồn đã chẳng vơi đi giờ lại thêm đong đầy. Hạ Vy cảm thấy quá tuyệt vọng. Tuyệt vọng bằng tất cả nổi tuyệt vọng từ xưa tới giờ.
Cô như bị hút cạn hết sinh khí, vật vờ như cái xác khô. Thằng Nhân vừa phải chăm anh Hảo lại vừa phải để mắt tới ăn uống của Hạ Vy.
Ngày thứ năm anh Hảo nhập viện thì chị Tiên xuất hiện. Bụng chị to hơn một chút, dáng vẻ có phần tiều tuỵ hơn. Vừa trông thấy chị hai mắt anh Hảo sáng rỡ nhưng liền thay đổi nét mặt.
- Đơn tui kí rồi, để nhà đó. Mấy người tự mà nộp!- Anh Hảo chào đón bằng một câu nói dễ gây mất lòng.
- Ừa! - Chị Tiên đáp rất tỉnh rồi ngồi xuống mở gà mên đồ ăn ra.
Nhìn họ có vẻ hờn dỗi nhưng không thể giấu được ánh mắt long lanh. Hạ Vy cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Chẳng biết kết quả thế nào nhưng xem ra từ nay anh hai sẽ đỡ buồn.
Hạ Vy và Nhân nháy nhau ra ngoài thì gặp Minh đến. Trông anh có vẻ không vui.
Sau mười ngày điều tra, nhóm nhân viên kỹ thuật đã khai nhận là họ đổ oan cho Nhân. Bởi vì trong một lần họ đang tuồn đồ ra ngoài thì bị Nhân bắt gặp. Sau khi nài nỉ vì hoàn cảnh khó khăn, Nhân bắt họ trả lại đồ rồi tha. Nhưng sau đó họ vẫn lén làm được vài phi vụ. Cuối cùng bị lộ, nghĩ là Nhân tố cáo nên họ cố tình kéo Nhân xuống nước.
Nhân được trả lại sự trong sạch nhưng bị kỉ luật vì che giấu tội phạm. Minh ra sức xin cho Nhân. Cuối cùng sếp chấp nhận đề nghị của Minh, chuyển công tác Nhân về chi nhánh cùng chị Hằng.
Nhân buồn lắm. Chuyển công tác nghĩa là chuyện liên thông phải chấm dứt, muốn học phải tự lo nhưng đồng nghĩa với mất việc. Hạ Vy nhìn nó mặt ủ mày chau mà buồn lây.
Nhân lại cũng sắp đi. Hình như ai cũng lần lượt bỏ cô đi hết.
Hoàng Anh đã đi được mười bảy ngày. Có biết bao nhiêu xáo trộn. Tâm trạng Hạ Vy tụt dốc thảm hại.
Hoành Anh thật xấu tính, lại còn chơi trò tuyệt giao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top