Chap 21: Sẽ Không Còn Nữa

Thời gian là cổ máy vô tình đáng ghét. Càng mong nó chậm lại thì dường như nó càng cố tình chạy thật nhanh. Cuối cùng đã đến ngày Hoàng Anh được cắt bột. Hạ Vy xin bác sỹ giữ miếng bột làm kỷ niệm. Đoạn bột đã ngã màu, chi chít chữ ký, hình vẽ và những câu tếu táo mà cô và Nhân ghi lên đó.

Dù sao hơn một tháng nay cô đã quen nhìn thấy nó.

Hoàng Anh sắp đi rồi!

Mấy ngày nay Minh rất tử tế với Hoàng Anh. Đổi lại Hoàng Anh vẫn giữ thái độ im lặng. Dù sao đi chăng nữa, giữa cô và Minh vẫn có một khoảng cách không thể nào lấp đầy. Mọi chuyện đã đi đến hồi kết, ai rồi cũng về đúng vị trí của mình.

Minh dù cho có thay đổi thế nào thì tình yêu dành cho Hạ Vy là thật. Từ tận đáy lòng, Hoàng Anh chúc phúc cho họ.

Dù vết thương có ra sao, thời gian rồi sẽ xoá nhoà đi dấu vết.

Sau đêm nay, mọi kí ức về con người và vùng đất này sẽ được thả trôi vào quên lãng.

Dòng sông chiều nay biếng nhác trôi, Hạ Vy đứng tựa vào lan can ngay bên bờ. Cũng tại vị trí này, cô đã đứng suốt một trưa hè nắng cháy. Lúc đó trong lòng cô chỉ toàn là mảnh vỡ. Cô hận Minh độc ác bắt cô phải trông thấy những điều ấy.

Sau đó không lâu, chính cái người đang đứng kế bên đã giúp cô gỡ được gút thắt. Thế nhưng, cô đã không hề căm ghét chị ta như cô vẫn tưởng. Ai mà chẳng muốn giữ lấy tình yêu của mình. Hạ Vy chỉ là không để chấp nhận được một con người đầy mưu toan.

Vậy mà chỉ chưa đầy bốn tháng sau, Hoàng Anh đã có được vị trí trong lòng cô. Từ dè chừng không ưa thì giờ đây quyết định ra đi của Hoàng Anh làm Hạ Vy cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Dù sao thì đã chung một mái nhà, biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn từng có cùng nhau.

Hạ Vy biết Hoàng Anh vẫn có một khoảng cách nhất định với cô. Nhưng không thể phủ nhận chị ấy đã trở nên hoà nhã và gắn bó hơn trước.

Vẫn biết mối dây cuối cùng giữa Hoàng Anh và Minh đã đứt nhưng trong thâm tâm Hạ Vy vẫn muốn họ quay lại. Cô rất sợ đoạn đường sắp tới của Hoàng Anh sẽ cô đơn buồn khổ. Sẽ rất khó để ai đó làm cho chị cởi bỏ được lớp khoá ở trong lòng.

Hoàng Anh dù có mạnh mẽ thế nào thì vẫn là phụ nữ. Dẫu có kiên cường cũng sẽ có lúc kiệt sức. Không phải tất cả những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được.

Nắng chiều bám lên mái tóc dài màu nâu tung bay trong gió. Hạ Vy đứng ngay sát bên mà Hoàng Anh thấy sao xa xôi quá. Cô có quyền chọn ở lại nhưng lại nghĩ tốt hơn mình nên đi. Cô đi thì Hạ Vy và Minh mới có thể vui vẻ ở bên nhau.

Mối quan hệ giữa ba người cũng nên kết thúc. Hai người đã yêu nhau rồi, người còn lại tốt nhất hãy ra đi.

Bữa ăn tối nay kéo dài hơn thường lệ. Cả tháng nay rồi Hoàng Anh mới lại nấu nướng. Nhìn Hạ Vy im lặng gắp đồ ăn đầy cả chén của mình rồi giữ mãi cô bỗng thấy nghèn nghẹn. Mối quan hệ giữa họ là cùng yêu một chàng trai thế mà giờ lại trở nên lưu luyến. Trái tim thật là khó hiểu. Nếu không đã chẳng ai khổ vì một chữ tình.

Hoàng Anh vẫn có thói quen tắm trễ. Tối nay, Hạ Vy theo thói quen vẫn theo sau khi thấy cô ôm khăn tắm vào nhà tắm. Hoàng Anh quay lại giơ giơ cái tay phải như nhắc cho cô nhớ tay mình đã khỏi. Hạ Vy ngượng ngùng đứng lại.

Đã ba ngày rồi mà Hạ Vy vẫn không nhớ ra.

Hoàng Anh đứng đó, nhìn những tia nước đang phun ra từ cái vòi sen. Từ ngày cô bị gãy tay, Hạ Vy và Nhân đã hì hục sửa lại nhà tắm và lắp máy nước nóng. Hoàng Anh bỗng nhớ lại lần đầu ngượng ngùng khi Hạ Vy giúp tắm. Cô nhớ cái bàn tay nhỏ e dè run run chạm vào da thịt mình. Nhớ cả cái khuôn mặt ửng đỏ vì nhà tắm nhỏ bí hơi. Ba ngày nay tự tắm lại có chút không quen.

Hạ Vy đứng áp lưng vào cánh cửa nhà tắm. Đây là nơi chứa nhiều kí ức khó quên. Hạ Vy bỗng thấy mình thật bệnh khi muốn được như trước. Muốn một lần nữa được thân thiết với Hoàng Anh như thế.

Cánh cửa đột ngột mở ra làm Hạ Vy loạng choạng suýt té. Một bàn tay đã kịp thời đỡ lấy cô. Hạ Vy xấu hổ đứng thẳng dậy, miệng lắp bắp như ăn vụng bị bắt gặp. Hoàng Anh đứng trong nhà tắm, trên người đang quấn khăn. Như đọc được vẻ ngạc nhiên của Hạ Vy, cô liền lên tiếng:

- Tay vẫn còn hơi đau. Em gội đầu dùm chị được không?

Hạ Vy mở cờ trong bụng. Cô cố nhịn cười, tóc có ba sợi mà cũng nhờ gội, bộ không còn lý do nào sao?

Hoàng Anh vẫn ngồi trên cái ghế nhựa cao ấy, vẫn đậy một chiếc khăn trên bụng. Tay phải vẫn co lên che ngực, hệt như lúc còn đeo bột. Cô ngửa đầu nhắm mắt lại, Hạ Vy cầm vòi bông sen xịt nước, bỏ dầu gội rồi nhẹ nhàng xoa khắp đầu. Cảm giác thật dễ chịu. Chẳng hiểu sao hôm nay lại lạ thế. Hoàng Anh cảm thấy lòng mình bềnh bồng bềnh bồng.

Bỗng có một giọt nước nóng hổi rơi ngay trán làm Hoàng Anh mở to mắt. Hạ Vy đứng bên vai, mặt đối diện với cô còn hai tay đang xoa đều trên đầu Hoàng Anh. Đôi mắt Hạ Vy đẫm nước, một giọt nước mắt đang hờ hững đu mình trên mi mắt. Cô bé giật mình vội lùi lại và quay đi. Chưa bao giờ Hoàng Anh cảm thấy lòng mình nhói đau đến thế.

Khuôn mặt này có lẽ cả đời Hoàng Anh cũng chẳng thể nào quên.

- Em sao thế?- Hoàng Anh vội đứng dậy tiến về gần Hạ Vy.

- Xà bông cay mắt quá chị à!

- Hình như người gội đầu là chị mà!- Hoàng Anh nheo mắt.

Hạ Vy ngượng ngùng quay đi, Hoàng Anh giật mình phát hiện ra mình đứng vội làm rớt cả cái khăn xuống đất. Cô đang hoàn toàn trần trụi trước Hạ Vy.

Ngay lập tức Hoàng Anh vội ngồi thụp xuống. Tay cô mở vòi sen định xả đi dầu gội trên tóc thì Hạ Vy đã ngăn lại. Hoàng Anh cúi mình cho cô bé rửa sạch tóc. Chưa bao giờ không khí lại ngột ngạt như thế.

- Chị có thể tự làm rồi. Cám ơn em!

Hạ Vy dạ một tiếng rồi toan bước đến cánh cửa. Bất ngờ cô cảm nhận mình được ôm chặt từ phía sau. Nước thấm ướt vào lưng cô. Một cái ôm làm tim cô ngừng đập. Hoàng Anh úp mặt vào một bên vai cô. Hạ Vy vô cùng bối rối nhưng lại dấy lên một chút thinh thích. Cảm giác này, một cảm giác thật kì lạ.

- Cám ơn em, vì tất cả!- Hoàng Anh thì thầm bên vai cô.

Hạ Vy cảm thấy người mình như run lên. Cô cố gồng mình lại. Mặt cô nóng bừng còn tim thì nhảy nhót loạn xạ. Nước từ mái tóc Hoàng Anh nhỏ xuống ướt cả phần ngực áo cô. Cô chỉ muốn đứng mãi như thế. Lưỡi Hạ Vy như bị mèo ăn mất. Cô còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Anh đã xoay nắm cửa và khẽ đẩy cô ra.

Hạ Vy đứng ngay tại chỗ như trời trồng. Trái tim cô đang điên cuồng nhảy nhót. Tấm lưng cô còn nguyên cái cảm giác của cơ thể mềm mại vừa áp vào. Cô chợt cảm thấy xấu hổ.

"Chỉ là chị ấy ôm mày thôi mà!"

Hoàng Anh trở ra với vẻ mặt điềm nhiên như cũ. Hạ Vy vẫn đang ngồi trên ghế xem tivi. Cô nghe mà chẳng hiểu anh chàng MC ưa thích đang nói gì. Như thường lệ, Hoàng Anh đến ngồi kế bên và đưa khăn cho Hạ Vy lau đầu.

Hạ Vy bối rối vì cảm thấy có chút gì đó thật ám mụi trong đầu mình.

"Chị ấy chỉ ôm mày thôi mà!"

Đúng là bản thân cô đã suy nghĩ quá nhiều. Hoàng Anh vẫn bình thường, thậm chí khi coi games show chị còn cười nắc nẻ. Đây là lần đầu Hạ Vy thấy Hoàng Anh có hứng thú với những câu nói hài hước vô thưởng vô phạt ấy.

Chỉ còn một buổi tối nay thôi.

Hai cô gái nán lại chẳng muốn đi ngủ. Hạ Vy chẳng dám nhìn thẳng vào Hoàng Anh. Cô cảm thấy xấu hổ với chính mình.

Sau hôm nay chị ấy sẽ đi, sẽ quay về cuộc sống của trước đây. Hạ Vy không biết mình còn lí do nào để gặp lại Hoàng Anh không nữa.

- Tối nay mình ngủ chung cho vui nha!- Hoàng Anh vui vẻ quay sang đề nghị.

Hạ Vy cảm thấy mình như bị thả rơi tự do giống mấy trò chơi cảm giác mạnh. Trái tim phản chủ lại nhảy lên một cú. Hạ Vy tự cảm thấy mình thật nhảm nhí.

"Con gái với nhau mà, mày thật biến thái!"

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau ôn chuyện cũ. Chưa bao giờ Hạ Vy thấy Hoàng Anh nhắc về Minh nhiều như thế kể từ khi cô biết chị. Hoàng Anh nhắc lại những thói quen những sở thích những tính tốt của Minh. Chị cũng kể lại vô số điều ngốc nghếch họ từng làm khi còn đi học.

Có lẽ Hoàng Anh còn thương Minh lắm. Tội nghiệp chị ấy quá! Hạ Vy bỗng cảm thấy lòng mình có một tiếng thở dài.

Đêm nay Hoàng Anh muốn nói cho Hạ Vy biết thêm về Minh. Cô chưa bao giờ khen ngợi Minh nhiều như thế. Chính Hoàng Anh cũng phải ngạc nhiên về những điều tốt về Minh mà cô chẳng mấy khi để ý. Nhìn thấy đôi mắt long lanh của Hạ Vy, Hoàng Anh bỗng tưởng tượng ra một cái kết tốt đẹp giữa hai người họ.

Như vậy cũng tốt!

Hạ Vy là một cô bé tốt bụng, nếu Minh không biết trân trọng là do anh ta không đủ phúc phần. Hoàng Anh thật sự đã thua rồi... Hạ Vy là mẫu người ai gặp cũng sẽ nhớ mãi.

Hoàng Anh quay sang thì Hạ Vy đã ngủ, có lẽ cô bé đã quá mệt sau một ngày cùng cô rong ruổi hết thị xã. Đúng là vùng đất người ta ở sẽ không còn đơn giản là nơi trú ngụ. Mỗi bước chân đi là một tình cảm in sâu trong lòng.

Hoàng Anh chẳng thể hiểu nổi vì sao tối nay mình lại hành động như vậy. Quả thật trước đây cô từng quen một cô gái sau khi chia tay Nhật. Nhưng lúc ấy cũng chỉ là tuổi trẻ rồ dại. Cô chưa từng nghĩ mình rồi sẽ lại có cảm giác với con gái. Đơn giản vì cô yêu Minh và cô có ham muốn với người khác phái.

"Điên quá! Chỉ là một cái ôm hữu nghị!"

Có lẽ nào mà từ tình địch lại có gì với nhau? Ngay cả một tiểu thuyết gia biến thái nhất cũng không thể nghĩ ra mấy chuyện đó. Đơn giản vì người mến người thôi!

Cô đi rồi thì họ sẽ ở bên nhau. Cô đi rồi cũng sẽ quên hết tất cả. Cô đi rồi chắc sẽ chẳng có lí do gặp Hạ Vy nữa.

"Không còn gặp Hạ Vy nữa". Bỗng chốc Hoàng Anh thấy lòng mình buồn xa vắng.

Sáng mai Lâm sẽ xuống đón cô sớm. Sau ngày mai sẽ chẳng còn ở lại căn nhà này nữa. Sau ngày mai sẽ chẳng còn một cô bé quấn chân cô nữa. Sau ngày mai, sẽ chẳng còn những chiều bên bờ sông lộng gió.

Năm tuần sống cùng Hạ Vy là những ngày tháng tươi đẹp nhất.

Trời sáng rồi sẽ phải nói tạm biệt!

Hoàng Anh bất giác dịch sát lại và ôm Hạ Vy vào lòng. Cô muốn thu lại hết cái cảm giác đêm nay. Sau này Hạ Vy sẽ thuộc về một người khác. Cái ôm lén lút này cô chắc sẽ chẳng bao giờ quên được.

Hoàng Anh như cố khắc ghi cái cảm giác ấy. Sau đêm nay, sẽ chẳng bao giờ có nữa!

Hạ Vy!

Hạ Vy xúc động. Cô chẳng dám thở mạnh, nói đúng hơn là cô không thể thở. Cái ôm của Hoàng Anh sao mãnh liệt quá. Hạ Vy sợ nếu mình thở mạnh sẽ mất đi cái vòng tay ấm áp ấy. Cô rất muốn ôm lấy Hoàng Anh nhưng lại không dám.

Nếu như có thể, xin hãy cứ mãi mãi như thế.

Bình minh ơi, xin đừng đến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top