Phần 2: Gặp bạn mới
Thành phố X...
Tại Lãnh Gia
"Ông nội, con đi đây. Ông nhớ bảo vệ sức khỏe, ngày ăn 3 bữa, với lại ông đừng thức muộn nữa, công việc có thể để cho thư kí Tôn giải quyết được thì ông phải cho ông ấy giải quyết, ông đừng làm việc nhiều quá,...." chưa dứt lời ông nội Lãnh đã chen ngang :" Được rồi, được rồi! Sao ta thấy những lời này phải là ta dặn con chứ. Với lại, từ cái lúc con lên thành phố G học rồi theo thằng nhãi kia chẳng phải ta cũng ở một mình hay sao?"
"Nhưng mà con lo, lần này là con đi xa. Lâu nữa mới được gặp ông" - Cô buồn rầu trả lời.
"Được rồi! Đi đi kẻo lỡ chuyến bay" - nói rồi ông ôm cô vào lòng, vừa xoa đầu vừa thủ thỉ "Con đi cẩn thận. Đừng để ông lo nữa, ông tuổi già sức yếu rồi, không thể lo cho con hết đời được, nhưng ông hứa ngày nào ông còn sống thì ngày ấy ông sẽ không để con chịu thiệt. Cho nên, con cũng phải cố gắng học cho tốt, mau về đỡ hộ ông nhé". Nói xong, ông quay qua Phong Hàn dặn dò:" Cháu nhớ chăm sóc con bé cho tốt nhé.Ông giao lại nó cho cháu!".
Lúc này, cái con người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:" Con sẽ không làm ông thất vọng, cứ tin tưởng con!". Chia tay xong, anh đưa cô vào xe rồi lái ra sân bay.
________________________________
Trên máy bay đến thành phố Y...
Cô ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ khoang hạng sang của máy bay, cô nhìn những đám mây trắng tinh và mềm tan. Nhìn từ đây, cô như đang bơi trên những biển mây bất tận vậy. Có khi còn đi qua những khu vực có "kẹo mây" làm cô chợt muốn có một chiếc. Đang bay bổng trên những tầng mây thì bỗng cô chợt cảm thấy bất an. Cô nhíu mày, không hiểu vì sao mà tim cô đập dữ dội như vậy. Là do sắp đến một nơi xa lạ ư? Hay do lâu nữa mới có thể gặp ông nội?... Hàng ngàn lí do xuất hiện trong đầu cô. Đang ngẩn ngơ thì bỗng một giọng nói vang lên xé ngang bầu không khí chẳng mấy dễ chịu của cô :" Đang nghĩ gì vậy?" - Phong Hàn thấy cô nhíu mày liền hỏi. "Không có gì! Chỉ là cảm thấy hơi khó chịu thôi" - cô trả lời như thể chẳng có gì thật, nhưng cơ thể cô lại khác, cứ đổ mồ hôi mãi khiến cô chốc chốc lại phải lấy khăn lau.
Thấy cô như vậy, anh liền đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi nói: " Ngủ một giấc đi. Sẽ khỏe hơn" nói xong anh hạ ghế cô xuống cho cô thoải mái. Chả hiểu sao nhưng kể từ lúc Phong Hàn nắm tay cô lại cảm thấy an tâm đến kì lạ, vì thế nên cơ thể cứ như vậy cho đến khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
______________________________
Lúc này tại Lãnh Gia, mọi việc đã hỗn loạn hết lên kể từ sau khi Lãnh Tịch đi một vài giờ.
"Ông chủ! Ông chủ! Người đâu, gọi thư kí Tôn, mau lên......"
"Ông chủ, ngài gắng gượng chút nữa thôi" - Tiếng quản gia Trần lo lắng. Ông vội vã lôi lọ thuốc từ trong ngực ông chủ ra cho ngài uống. Xong xuôi, ông lôi điện thoại ra định gọi cho Tịch tiểu thư thì ông chủ ngăn lại :" Chuyện này cấm ai hé răng nửa lời với Tiểu Tịch". Nói xong ông liền rơi vào trạng thái hôn mê. 2 phút sau...Một người đàn ông cao lớn,khuôn mặt hốt hoảng, đầu đã điểm vài lọn tóc bạc vội vàng chạy tới. Là thư kí Tôn, ông vội vàng đỡ ông chủ dìu ra xe đến bệnh viện.
____________________________
Sân bay thành phố S tại New York
"Oáp! Sống rồi" - cô ưỡn người nói với khuôn mặt sảng khoái.
Reng..reng..reng. Anh vừa định nói gì đó thì chợt tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Là thư kí Tôn, anh liền quay ra nói với cô:" Ở đây đợi tôi" rồi quay ra nghe điện. Cô gật lấy gật để nhưng khi vừa thấy hàng chả cá bên đường cô liền chạy tót đi mua. Rồi ăn chán chê, cô lại thấy hàng đồ ăn khác, cứ thế cô chạy đi mua đồ ăn hết hàng này đến hàng khác. Lấp đầy cái bụng xong, định quay lại thì cô mới nhận ra mình không biết đường, đút tay vào túi áo tìm điện thoại thì thấy khóa mở. Rồi xong! Rơi rồi. Chết tiệt! Cô chửi thề một câu rồi mầy mò tìm đường về sân bay. Đang đi thì qua một cửa hàng bán súng, cô cũng không để ý lắm nhưng khi vừa mới đi qua cô liền thấy khẩu súng trưng sau tấm kính kia thật đẹp vậy nên cô bước vào cửa hàng cảm thán:" Oa, đẹp thật đấy, tôi có thể xem khẩu súng kia không?"
Ông chủ cửa hàng:" Không thành vấn đề, đây là loại súng mới nhất của cửa hàng tôi, cô có muốn mua không?" nghe vậy cô cũng thích thú liền mua luôn. Định chỉ để ngắm thôi nhưng khi đang mầy mò tìm về sân bay thì cô gặp mấy tên côn đồ, cô giơ súng lên nói:"Lại gần nữa là tôi không biết có chuyện gì xảy ra đâu". Mấy tên kia thấy cô lôi súng ra, tay còn run, lại càng hăng hơn, tiếp tục:" Cô em à, em càng như vậy bọn anh càng cảm thấy xao xuyến biết bao" - chúng vừa nói với vẻ mặt háo sắc vừa tiến lại gần. Bỗng....Đoàng một tiếng. Hai tên đàn em nhìn hạ bộ tên cầm đầu tràn đầy một màu đỏ tươi liền thay đổi sắc mặt. Quay ra, chạy tới cô như sắp xé nát cô ra vậy. Thấy như vậy, một người đàn ông bỗng từ đâu xông ra, kéo cô chạy vào xe và phóng vụt đi. Ngồi trong xe, cô thở hổn hển rồi quay ra xem người đó là ai, tiện cảm ơn một câu. Chưa kioj mở lời tên kia đã hỏi:" Cô học bắn súng?" cô liền đáp:" Aiz! Nãy định bắn vào đầu tên kia mà. Tôi mới lần đầu" . Tên kia ngạc nhiên, vì mới đầu anh nghĩ nếu cô là người không biết sử dụng thì sẽ không dám nổ súng, ai ngờ cô gái này lại... Thật là làm cho anh cảm thấy thú vị, anh liền mở lời:" Quên chưa tự giới thiệu, tôi là Đàm Thiên Vân, rất vui được gặp cô" . Cô cũng giới thiệu và hai người trở thành bạn bè , sau đó cô cùng Thiên Vân đi ăn tối. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó cô liền nghĩ một hồi mới nhớ...Nhớ ra cô kêu thầm"Chết cha..." đúng rồi cô quên chưa gọi cho Phong Hàn,nghĩ đến đó cô liền hỏi Thiên Vân: "Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"
Đàm Thiên Vân cho cô mượn điện thoại với một vẻ mặt khó hiểu, cô liền bấm một dãy số mà đến cô còn không biết tại sao đến số cô còn không nhớ mà cô lại nhớ số của ai đó kia. Tút...tút...tút...1 giây..2 giây..."Alo" - thấy đầu dây bên kia trả lời cô liền nói một tràng:" Tôi đây, đến nhà hàng XX đón tôi được không? Tôi mất điện thoại rồi. Nhanh lên nhé" nói xong cô tắt luôn không kịp cho đầu dây bên kia cơ hội trả lời. Aiz, may mà tắt nhanh không thì lại nghe giảng đạo rồi!- Cô nghĩ thầm. Lần này Thiên Vân mới lên tiếng:" Ai vậy?"
"Vị hôn phu của tôi" - cô đáp
Thấy chiếc xe quen quen tiến đến rất quen vì hãng xe này mỗi loại chỉ sản xuất một chiếc độc nhất vô nhị, Đàm Vân nhận ra ngay kẻ thù truyền kiếp của anh trên thương trường : Phong Cảnh Hàn. Thì ra hắn là vị hôn phu của cô gái này. Đang nghĩ bỗng Lãnh Tịch lên tiếng, anh ta đến rồi, anh về cẩn thận nhé. Nói rồi cô lao lên xe, bóng xe xa dần để lại một người đàn ông với một nụ cười gian tà khiến người ta lạnh tóc gáy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top