Phần 1: Mở đầu và kết thúc
Chát..chát..chát
" Mày nói lại cho tao,ban nãy mày gọi tao là gì?" - Hắn trưng ra bộ mặt dữ dằn rồi quát lớn.
" Em chỉ gọi anh bằng tên thân mật của chúng ta thôi mà! Có gì sai sao? " - Cô vừa ôm mặt vừa khóc
" Thân mật? Mày thích thân mật chứ gì? " - Hắn vừa quát vừa giơ tay xé sạch quần áo của cô. Bây giờ mặt hắn có khi còn đáng sợ hơn khuôn mặt của thần chết đến lấy mạng cô. Một tay hắn bóp mạnh bông hoa của cô, một tay bóp cằm cô. Lực đạo càng lúc càng mạnh khiến cô thật đau đớn.
" A...Anh..anh...anh.. định làm gì? " - Cô nói từng chữ trong đau đớn.
" Không phải mày muốn thân mật? " - Anh giở khuôn mặt háo sắc nhìn cô.
" Em..em..em muốn sau khi kết hôn...". Chưa kịp dứt câu hắn tát cô hai cái rồi quát :" Mày muốn kết hôn? Nằm mơ!" - Nói xong hắn còn đánh cô không nương tay rồi túm tóc lôi cô xềnh xệch về phòng để đồ. Hắn quăng cô vào đó trong tình trạng mình không mảnh vải thương tích đầy mình, rồi để mặc cô ở đó, khóa cửa, rồi lại bắt đầu cuộc chơi của mình.
_______________________
Cô đã quá quen với những chuyện này rồi. Hắn ta - Hàm Tấn Vũ là một CEO của công ty có tiếng trong thành phố. Hắn là một tên cực kì sĩ diện, hắn khó chịu khi người khác làm hoặc nói những việc mà hắn cảm thấy bị xúc phạm trước mặt đám đông. Cô và hắn gặp nhau trong một bữa tiệc chia tay cuối cấp ba, cô là hoa khôi của khối 10 còn hắn là một thiếu gia sát gái có tiếng của trường hơn cô 2 tuổi. Vào bữa tiệc chia tay cô được trường chọn biểu diễn một tiết mục. Hắn nhìn trúng cô ngay từ lúc cô cất tiếng hát lên, sau vụ đó hắn bám dính cô 24/24, bởi vì lúc đó cô quá ngây thơ, tin rằng hắn là một chàng trai tốt nên đã rơi ngay vào lưới tình của hắn, bỏ ngoài tai những lời can ngăn của bạn bè và các anh chị trưởng bối. Vậy là tính đến nay mối quan hệ yêu đương của 2 người cũng được 6 năm, nhưng chưa một lần nào cô được trải qua một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Vào năm đầu tiên cũng vẫn ngọt ngào và lãng mạn với cô, tần suất đi bar của hắn giảm đi một hai ngày so với lúc trước, hắn và cô luôn có những cử chỉ,tên gọi thân mật khi ở nhà nhưng hễ cứ ra ngoài hắn lại trở thành 1 con người khác, hắn ghét bị động chạm, gọi tên thân mật ở ngoài. Cô cũng chả nghĩ nhiều về việc này, chỉ nghĩ hắn là một CEO của 1 công ty, không thể bị mất mặt trước người khác. Cô thì học rất nhanh đại học 4 năm mà cô chỉ cần học trong vòng 2 năm đã lấy được bằng loại giỏi. Học xong hắn sắp xếp cho cô lên làm thư kí của hắn luôn vì thế mà mọi người bỏ qua các thành tích của cô, chỉ trích cô, nói cô vì yêu hắn nên mới được ngồi cao, có người nhìn được thành tích, nói giúp cô thì bị những kẻ khác tẩy chay, ghét lây nên có ai nhìn được cũng chả dám nói đỡ. Mấy năm đầu yêu nhau khi cô nói sai, có cử chỉ không đúng hay nói chuyện với bạn học khác giới thì hắn chỉ mới nói vài câu,có lúc căng quá thì quát nạt thôi. Nhưng từ lúc cô vào công ty hắn làm, cô muốn làm nhân viên bình thường từ từ đi lên bằng đôi bàn tay của cô, ngày đầu tiên hắn xuống thị sát, thấy cô nói chuyện với đồng nghiệp nam khác, hắn liền đuổi việc những nhân viên đó, bức quá về nhà cô và hắn lại cãi nhau. Lần cãi vã đó là sự khởi đầu cho những cuộc bạo lực. Hôm ấy, cô bị hắn đánh bật máu và bị nhốt 2 ngày. Nhưng khi mở cửa ra, cô khóc đòi chia tay hắn lại ôm cô, xin lỗi cô, nói sau này không thế nữa, cô lại ngu ngốc tin lời hắn. Sau đó lên làm thư kí cô mới biết một sự thật đáng sợ, cô không cần làm gì cả chỉ cần xếp cho hắn lịch tuần 3 lần gặp gỡ các cô gái là con của các đối tác lớn để nói chuyện. Cô tò mò không biết hắn nói chuyện gì liền đi rình xem thì thấy hắn với cô gái mà chính tay cô gửi hoa, hẹn lịch đó ân ái với nhau. Hôm đó, đầu óc cô trống rỗng, về cô hỏi hắn,
hắn nói :" Đó chỉ là để tăng tình cảm với các đối tác thôi, em biết mà, anh chỉ yêu mình em".
Cô lại nói:"Có rất nhiều cách để tăng tình cảm mà, sao anh lại chọn cách này?",
Hắn đáp cô một cách ậm ừ qua loa rồi lên phòng, để mặc cô ngồi khóc càng lúc càng to. Hôm sau cô đi làm với đôi mắt sưng húp và sự bàn tán của mọi người. Cô lại nộp đơn xin việc cho hắn và yêu cầu chia tay. Hắn không đồng ý, bắt cô bồi thường hợp đồng có giá trên trời. Cô tức, bỏ về và gọi bạn bè đi chơi xả stress. Lúc hắn về, cô tưởng hắn mua hoa và quà cho cô ai ngờ hắn đánh nhốt cô rồi gọi ả đàn bà nào đó đến ân ái ngay phòng bên cạnh để cô nghe cho rõ. Dần dần, các vụ bạo lực nhiều lên dần, nhốt cũng nhiều dần, nhưng khi cô nói chia tay hắn đều không đồng ý, cô vẫn ngu ngơ nghe theo để rồi chịu đòn nhiều hơn, có lần hắn đồng ý, cô vui mừng nhưng hắn vẫn không cho cô nghỉ việc, cô đồng ý và dọn ra ngoài, xin hắn nghỉ 2 ngày để dọn nhà. Sau khi dọn xong cô đến công ty, cô thấy hắn với đôi mắt thâm quầng và 1 đống chai rượu trên bàn, mồm thì lẩm bẩm câu:" Anh xin lỗi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không...". Cô lại xót, lòng cô lại đau, cô lại đưa hắn về nhà, đồng ý chăm sóc hắn 1 lần nữa. Vậy là cô vẫn không thoát được hắn, nhưng từ sau vụ đó hắn cũng chưa đánh cô lần nào hết, số lần xếp lịch với con các đối tác cũng ít đi.
____________________________
Hôm nay, cô và hắn đi siêu thị mua đồ kỉ niệm 6 năm yêu nhau, lúc thanh toán cô lỡ buột miệng :" Hôm nay cún con của em sẽ nấu ăn cho cô chủ nhỏ này ăn đúng không?" với bộ mặt đáng yêu. Mọi người xung quanh lẫn nhân viên siêu thị đều cười,nhưng cười ở đây là cười sự đáng yêu của cô vậy mà hắn lại nghĩ đang cười cái biệt danh "cún con" mà cô đặt cho hắn. Vậy là bây giờ cô đang nằm trong phòng kho lạnh giá, với cơ thể trần chuồng và những tiếng ân ái bên tai. Nước mắt cô lại rơi 1 lần nữa, lần này cô không gào, không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, đôi mắt cô không trong vắt, ngây thơ nữa, bây giờ nó đã tràn đầy sự mệt mỏi. Lần này hắn để mặc cô 4 ngày 3 đêm, đôi môi cô khô đến nỗi bật máu, bộ dạng không khác gì sắp chết.Hắn gọi cô dậy, cô mở mắt nhưng đôi mắt như người vô hồn, bình thường chỉ cần gọi cô, cô sẽ chạy đến ôm hắn vào lòng rồi xin lỗi rối rít, nhưng hôm nay hắn gọi cô cả trăm câu cô mới thèm mở mắt. Hắn mếu, bắt đầu nói:" Tha lỗi cho anh nhé, anh sai rồi, anh không nên để mặc em, không nên để em một mình, anh sai rồi, anh đáng chết". Cô vẫn không động đậy, không nói gì cả, hắn tức, kéo cô vào phòng tắm, xả nước rồi kì cọ cho cô, mặc dù không dùng sức nhưng cô vẫn đau. Cô nhìn hắn, lòng tràn ngập những câu hỏi tại sao. Tại sao hắn đã để mặc cô rồi bây giờ còn nói như vậy? Tại sao hắn lại đối tốt với cô? Tại sao?. Mặc quần áo xong cho cô hắn dọn 1 bàn thức ăn, toàn những món cô thích, bón cô món súp gà nấm cô thích nhất, cô nhìn hắn, rồi lại nhìn món ăn nhưng không mở mồm. Hắn lại cười nói:" Không có độc đâu, em lo cái gì chứ". Cô vẫn không mở mồm,hắn tức, bóp cằm cô. Cô đau nhưng vẫn không mở miệng, hắn lại bóp mạnh hơn, càng lúc càng mạnh. Cô đau quá đành phải mở mồm. Ăn hết đồ ăn, cô sắp ói vì cô cảm thấy hắn thật ghê tởm. Hắn thấy cô ăn no đến sắp ói liền gật đầu nói :" Tốt lắm, rất ngoan". Nói rồi hắn bế cô lên lầu ngủ. Cô mệt quá, dù không có ý định ngủ nhưng vì quá mệt mỏi nên cô liền từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Đánh 1 giấc đến trưa mới dậy, cô xuống nhà dọn hết đồ quay về nhà của mình. Về đến nhà, ông nội cô lại nhắc cô chuyện cô nợ ông một thằng cháu rể, bố mẹ mất sớm trong vụ tai nạn ô tô nên cô chỉ còn mỗi ông nội vì mẹ cô là trẻ mồ côi, bà nội thì mất từ khi bố cô ra đời thế nên người thân của cô rất ít chỉ có bố mẹ và ông nội. Ông nội vì không muốn bố thiệt thòi nên đã đưa công ty của ông từ một công ty bé dần dần trở thành một tập đoàn Lãnh thị to lớn và vững chắc có tiếng tăm vang xa đến các nước khác . Cô vì không muốn tiết lộ mình là tiểu thư duy nhất của tập đoàn họ Lãnh nên lúc đi học đã bảo ông làm 1 hồ sơ giả và trở thành trẻ mồ côi, ông nội cũng vì không muốn cô gặp kẻ xấu cho nên đã đồng ý vì ông rất thương cô. Về nhà, vừa gặp ông đã trêu cô:" Con định lúc nào mới rước cháu rể về cho ông vậy? Con với thằng Vũ như nào rồi? Lại giận nhau sao?", cô đáp trong tình trạng mặt méo xệch :" Rể gì chứ! Ông đừng nhắc đến anh ta trước mặt con nữa. Từ nay con sẽ dọn về với nội!". Ông lại khó hiểu, bình thường cháu ông có dỗi ai cũng chỉ dỗi 1, 2 giờ là hết sao bây giờ lại như thế trừ khi có chuyện chẳng lành. Nghĩ đến đây ông liền hỏi với giọng điệu trìu mến:" Xảy ra chuyện gì? Nói cho nội biết, nội đòi lại công bằng cho con!", nghe đến đó cô đáp :" Không có gì đâu nội à, chỉ là con quá mệt mỏi rồi". Ông biết có điều chẳng lành liền rút điện thoại ra gọi cho thư kí:" Điều tra Hàm Tán Vũ cho..." chưa nói hết câu cô liền ra hiệu dấu X :" Con khai, con khai, nội đừng kích động" nói xong xô liền dìu ông ngồi xuống ghế và kể hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong ông tức rồi đập mạnh xuống bàn quát lớn :" Con chịu áp bức như thế sao còn không nói cho nội?" cô đáp:" Con vừa kể xong mà nội" chưa kịp để ông đáp cô liền nói tiếp:" Con không mong nội vì chuyện này mà kích động, con muốn tự lập nhưng vì chuyện này con không còn cách nào mới về đây để hắn không tìm được, con muốn đi du học." nội cô nghe xong nói với vẻ buồn rầu:" Con như này là không muốn nội biết? Vậy con còn coi nội là nội của con không? Nội có mỗi mình đứa cháu là con, con mà xảy ra chuyện gì nội biết sống sao đây?" cô vuốt lưng ông rồi nói:" Thì con vẫn thân toàn nguyên vẹn về đây mà, nội đừng lo". Ông ngồi một lúc, như đang nghĩ đến điều gì đó, chớp chớp ông lại cau mày, nghĩ xong ông rút điện thoại ra gọi cho thư kí Tôn:" Sắp xếp một buổi họp báo vào thứ 6 tuần này" xong xuôi ông bảo cô:" Nội tính thế này: Họp báo nội sẽ công khai con là cháu gái của nội là tiểu thư duy nhất của Lãnh gia, xong xuôi nội sắp xếp cho con sang Mỹ, để xem ai dám bắt nạt con" . Nghe xong cô liền đáp:" Con không có ý kiến, nghe nội hết".
________________________________
Tại nhà của Hàm Vũ
Hôm nay khi nghe tin chủ tịch tập đoàn Lãnh thị mở họp báo Hàm Tấn Vũ liền lái xe ra siêu thị mua rất nhiều thực phẩm ngon về để nấu những món cô thích, mua xong anh ta phi như bay về nhà. Về đến nhà anh ta không thấy ai ở phòng khách liền nghĩ cô vẫn đang ngủ nên vội vàng vào bếp nấu tất cả những món cô thích. Nấu xong anh ta chạy như điên lên phòng, vừa bước vào anh ta lại thấy phòng trống không, anh chạy vào phòng sách, tìm hết một hồi không thấy ai anh ta mở tủ quần áo xem. Quả đúng như anh nghĩ, cô liền dọn đi rồi. Hàm Vũ liền rút điện thoại gọi cho thư kí Lê:" Điều tra hôm nay Lãnh Mạch Tịch dọn đi đâu"...2 phút sau anh liền nhận được tin nhắn: Vào khu Mãnh Thất mà ngoài Lãnh gia ra thì không ai được bước vào Mãnh Thất. Anh biết ngay cô về nhà ông nội liền gọi điện cho cô :" Thứ 6 họp báo, tuyên bố tôi là chồng tương lai của cô! Nếu không đừng trách tôi...", chưa kịp dứt lời đầu bên kia đã cắt ngang :" Cậu nghĩ cậu là ai? Đời này tôi chưa thấy ai dám cả gan đánh đập rồi còn đe dọa cháu gái tôi như cậu! Cậu đừng tưởng bước vào cửa Lãnh gia mà dễ, tôi cho cậu biết,đừng có mơ, tôi còn chưa trừng phạt cậu là may cho cậu lắm rồi. Đúng là vô sỉ!"...tút..tút..tút. " Chết tiệt" - Anh nghe xong liền đạp đổ cái bàn, bát đĩa văng xuống rơi loảng xoảng. Anh rút điện thoại gọi cho thư kí Lê:" Mở họp báo vào ngày mai cho tôi".
______________________________
Tại Lãnh gia
"Anh ta nói gì vậy ông?" - Cô tò mò hỏi nội.
"Muốn làm rể của ta ư, còn không xem nó là cái dạng gì" - ông nói trong cơn giận.
Hóa ra là hắn đã biết cô là con cháu nhà Lãnh, cô đã quên mất nhà hắn cũng được coi là có tiếng nói trong thành phố. Điều tra là biết ngay mà. Thảo nào....hắn làm tất cả mọi thứ để giữ cô, hóa ra là muốn gia sản nhà cô.
Aiz! Thế mà cô cứ tưởng dù thế nào hắn vẫn có tình cảm với cô. Đúng là mu muội.
Thấy cô có vẻ như là đang tương tư ông nói:" Đừng lo, bắt đầu từ bây giờ nội sẽ không để con chịu ấm ức nữa". Cô mỉm cười, xúc động, đúng là đời này chỉ coa riêng nội là tốt vơi cô nhất.
__________________________
Hôm sau, tại buổi họp báo của CEO Hàm Tấn Vũ, mọi phóng viên đều háo hức không biết đại thiếu gia sát gái có việc gì mà lại mở họp báo gấp gáp như thế này.
Tại buổi họp báo anh ta tuyên bố:" Hôm nay tôi muốn cho cả thế giới biết Lãnh Mạch Tịch là vị hôn thê của tôi. Vì chút truyện gia đình nên hôm nay cô ấy không thể góp mặt mong các vị thứ lỗi". Nghe xong lời tuyên bố, từ căn phòng im lặng đến cả chiếc lá rơi xuống cũng có thể nghe thấy mà giờ đã náo loạn vì không thể tin đại thiếu gia sát gái lại rửa tay gác kiếm vì một cô thư kí quèn. Sau buổi họp báo, Lãnh Tịch bị mang ra bôi đen với những tiêu đề như : "Từ một thư kí quèn trở thành bà hoàng trong 1 nốt nhạc", " Cô bé lọ lem thời hiện đại Lãnh Mạch Tịch", " Từ cô gái thiếu thốn hương vị gia đình trở thành thiếu nữa hạnh phúc nhất thế giới" hay mạnh miệng hơn có tòa soạn còn ghi tiêu đề " Cáo già thành tinh cướp mất trái tim của soải ca trong lòng các thiếu nữ"....
__________________________
Tại Lãnh gia...
Ông nội Lãnh sau khi nghe tin này thì tức hộc máu rồi. Gọi điện cho thư kí Tôn:" Xóa tên các toàn soạn nói xấu cháu gái tôi. Ngay lập tức!" tắt điện thoại ông liền lên phòng cô, thấy coi còn đang ngủ ông liền tìm hết các thiết bị có thể vào được mạng cất hết. Rồi gọi cô dậy, nhắc:" Hôm nay đi cùng ông đi sắp xếp chuyện du học". Vừa dứt lời cô liền bật dậy chạy ngay vào phòng wc, ông thấy vậy liền xuống tầng đợi. Sau 15 phút chuẩn bị, cô chạy nhanh xuống tầng ăn sáng. Xong xuôi coi cùng ông đi gặp ai đó, cô rất tò mò và hồi hộp, một phần vì muốn biết đi đâu, một phần vì hồi hộp bởi lâu lắm rồi cô không đi nước ngoài.
Xe của ông rẽ vào tầng hầm khách sạn 5 sao của Lãnh gia rồi đỗ tại khu để xe V.I.P, xuống xe ông dẫn cô lên tầng cao nhất của khách sạn, vào phòng 888 và bảo cô chờ ở ngoài 1 lúc. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì 2 phút sau cửa thang máy lại mở ra một lần nữa, lần này là một chàng trai tuấn tú, góc mặt sắc cạnh, khuôn mặt lạnh tanh, cả người toát ra một khí chất mạnh mẽ mà cao quý bước đến chỗ cô. Cô nhăn mày khó hiểu, cho đến khi anh ta lại gần đưa tay lên định mở cửa thì cô cản lại nói :" Anh là ai? Phòng này có người rồi! Phiền anh đi cho", anh cau mày, không thèm để ý, lấy chiếc khăn mùa xoa ra lau sạch tay rồi lại định mở cửa lần nữa. Lần này cô thực sự tức giận vì chỉ động 1 ngón tay đẩy anh ta ra thôi mà, cần gì phải làm quá vậy. Cô quát :" Anh vừa điếc vừa câm à?", anh lại chau mày, cô như vừa nghĩ ra gì dsos lại nói tiếp :" À tôi quên mất, điếc thì sao mà nghe được, xin lỗi" nói xong cô liền giơ tay đưa ra kí hiệu của người khuyết tật mà cô học được khi còn bé. Lần này anh mở mồm:" Sai rồi, về học lại đi", cô nghe vẫn chưa thực sự hiểu liền đứng đơ ra, sau đó cô tức giận nói :" Anh biết nói?" anh tiếp lời:" Cũng không hề điếc" cô liền nói tiếp:" Vậy tôi nói anh đều nghe thấy?" . Anh nhướn lông mày ý là: Cô thử nghĩ xem. Cô như hiểu được liền nhăn mặt :" Vậy sao anh không trả lời?" anh ta liền đáp luôn: " Ngu ngốc" rồi giơ tay bấm chuông. Cô đang định vung tay đấm anh mà phản xạ của anh tốt quá né được luôn, cô mất đà đúng lúc cánh cửa mở ra cô liền đâm sầm vào cửa. Người mở không ai khác là nội của cô, cô liền ấm ức nói :" Nội! Anh ta bắt nạt con" vừa nói vừa chỉ tay vào người kia. Ông nội cô như đã biết trước quay ra ôm người kia vừa cười vừa nói:" Cháu đến lâu chưa?" anh ta đáp :" Ông biết mà" rồi đưa mắt qua nhìn qua Lãnh Tịch. Ông biết Phong Cảnh Hàn là một người đúng giờ chỉ bất quá mới muộn, mà đây là ông sắp xếp cho con bé Tịch nhà mình cản trở và làm quen, đúng như dự đoán của ông, chẳng qua vì phòng cách âm nên ông không thể nghe được cuộc trò chuyện của 2 đứa. Ông kéo 2 đứa vào phòng và bắt đầu nói:" Giới thiệu với cháu đây là cháu gái ta Lãnh Mạch Tịch. Tịch đây là Phong Cảnh Hàn chủ tịch tập đoàn Phong thị, công ty cậu ấy đã hợp tác với ông kể từ khi cả 2 đều chỉ là công ty con và cùng nhau phát triển thành bây giờ."Ồ! Ra là vậy" - Cô chu môi ra đáp. Cô lại dổng môi nói tiếp :" Mà anh ta không tôn trọng con" ông chưa kịp nói cô lại tiếp :" Con mới chỉ đẩy 1 ngón tay vaod anh ta, anh ta liền lấy khăn về lau". Anh ta đáp:"Trêu cô thôi! Tôi thật sự không có ý gì". Cô chu mỏ :"Ow" ông lại nói "Cậu đừng để bụng, con bé nhà tôi hay để ý linh tinh ý mà", anh gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu, còn cô thấy thế thì lại cãi rồi :" Tại anh ta giả combo câm điếc với con" ông đáp lời :"Nào đừng nháo, ngồi yên để ông bàn chuyện" cô bức quá không làm được gì lại giở mặt quỷ lè lưỡi trêu anh, mặc dù mặt anh lạnh tanh nhưng trong mắt anh đã hiện lên một tia hứng thú. Ông nội Lãnh nhìn thấy vậy liền hiểu luôn vì tiếp xúc rất nhiều với cậu nên đã học được cách đoán biểu cảm qua mắt của Phong Hàn. Ông cảm nhận được Hàn có hứng thú với cháu ông.Vì thế khi mọi người yên lặng ông liền nói :" Tịch nhà ta đang bị tên Hàm Tấn Vũ nhận vơ, kêu là vị hôn phu của hắn..." vừa nghe đến đây cô đã đập bàn nói :" Cái gì! Sao ông không nói con biết, cái tên vô sỉ, đầu heo, não chó kia nói gì vậy chứ?" ông kéo cô ngồi xuống đưa cốc nước cho cô rồi quay qua nhìn Phong Hàn, ông nhận ra anh càng ngày càng có hứng thú với cháu cưng của ông liền nói tiếp :" Buổi họp báo ngày mai ta muốn công bố Tiểu Tịch là cháu gái của ta và đính chính lại chuyện hôn phu của cháu ta. Nếu nói không thì mọi người sẽ không tin nên ta muốn Phong Hàn cháu làm vị hôn phu của Tiểu Tịch. Vì là cháu nên ta mới yên tâm!". Dứt câu Phong Cảnh Hàn liền không do dự đáp luôn:"Không thành vấn đề, cháu sẽ giúp hết sức" , cô nhìn 2 ngườu họ rồi trưng ra vẻ mặt : What! Ông nói cái gì? Anh nói cái gì? Tôi đang nói gì??? Anh liền nói: " Ngậm mồm vào đi kẻo ruồi nhặng lại làm ổ trong đấy". Cô vẫn giữ khuôn mặt đó nguyên ngày, cho đến khi ông đi công chuyện để cô lại cho anh để 2 đứa tăng tình cảm thì từ lúc đó cô trở nên bình lặng vô cùng, trở lại trạng thái thư thản, hỏi gì trả lời đấy, kiệm lời còn hơn cả anh. Anh đưa cô đi ăn rồi chở cô về nhà, suốt chuyêna đi là một cuộc im lặng đến nghẹt thở.
Về nhà cô liền lên lầu ngủ, anh xin nói chuyện với ông nội Lãnh 5 phút để ông đi nghỉ sớm. Đại khái là anh muốn biết tất cả về quá khứ lẫn chuyện bây giờ của cô. Nghe xong anh liền hiểu ra vấn đề về vỏ bọc ban nãy. Cô khi ở với ông nội thản nhiên, năng động, nhưng khi mất đi chỗ dựa của mình cô liền trở thành 1 con nhím lúc nào cũng trong trạng thái phòng thủ và có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy đau lòng thay cho vợ tương lai của anh, anh hạ quyết tâm muốn trở thành chỗ dựa thứ 2 cho cô, con người anh là thế độ chiếm hữu rất cao, một khi đã xác định, có chết cũng không buông tay. Về đến nhà anh liền gọi điện cho thư kí Trần, thông báo mở họp báo vào ngày mai, cùng giờ, cùng địa điểm với họp báo của Lãnh gia.
_____________________________
Hôm sau, buổi họp báo bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Các phóng viên khi nghe tin 2 tập đoàn lớn Phong thị và Lãnh thị mở họp báo chung biết có chuyện lớn nên chưa đến giờ cả khán phòng đã chật ních người. Đến giờ, mọi người ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, 2 bên Lãnh gia và Phong gia bắt đầu xuất hiện. Cả Lãnh Tịch cũng có mặt, mọi người đều bàn tán xôn xao. Sau một vài lời giới thiệu của thư kí, Phong lão gia liền công khai việc Lãnh Mạch Tịch là cháu gái của ông cũng là tiểu thư duy nhất củatập đoàn Lãnh thị. Các phóng viên liền sợ hãi, than may vì không đắc tội với cô ấy. Bảo sao các tòa soạn kia dù có lớn mà vẫn sụp đổ trong vòng 1 nốt nhạc như vậy, quả là thế lực hùng hậu. Các phóng viên lại thi nhau hỏi về vị hôn phu của Lãnh tiểu thư có phải là thiếu gia Hàm Tấn Vũ không. Phong lão gia phủ nhận, các phóng viên lại hỏi về vị hôn phu thật của Lãnh tiểu thư, vào lúc này thư kí Trần đã lên tiếng đính chính vị hôn phu của Lãnh tiểu thư chính là thiếu gia Phong thị của họ. Phóng viên vì không thấy người nên vẫn không tin, muốn thấy người thật vì họ chưa thấy thiếu gia Phong bao giờ một xon người thần bí hết mức. Vì thế nên họ lại nhao nhao lên, ngay lúc phòng họp náo nhất cánh cửa liền mở ra. Phong Cảnh Hàn bước vào, kéo Lãnh Tịch vào lòng, nâng cằm cô lên hôn. Ngay lúc này cả khán phòng im lặng đến nỗi chỉ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Họ thi nhau chụp ảnh, cô cau mày dường như thấy khó chịu vì bị chụp hình, thấy vậy anh liền tuyên bố với cô 1 câu :" Tờ báo nào có hình của chúng ta, tòa soạn đó sẽ không tồn tại, em yên tâm" nói xong anh liền bế cô đưa đi. Một câu nói khiến khán phòng lại chìm vào bầu không khí yên lặng, ngột ngạt. Thấy vậy thư kí liền tuyên bố kết thúc họp báo. Sau buổi họp báo, tất cả các tòa soạn chỉ dám viết bài và che mặt 2 nhân vật đang thân mật lại và viết vô số bài báo lãng mạn. Người bị phỉ nhổ giờ lại chuyển sang Đại thiếu gia sát gái Hàm Tấn Vũ, kêu hắn nhận vơ, ảo tưởng,....Cổ phiếu của công ty hắn giờ này lại rớt dần sau buổi họp báo.
_______________________________
Tại công ty Hàm Thất
Hắn - Hàm Tấn Vũ giờ đây phờ phạc, râu tóc lởm chởm, vừa lo chuyện công việc vừa nghĩ đến chuyện tình cảm. Kể từ sau khi cô đi hắn liền cảm thấy thiếu thiếu, cái cảm giác khó tả biết nhường nào, mà bên cô chả có động tĩnh gì khiến hắn gần như phát điên. Hắn liền lái xe đến Mạch Thất bấm chuông. Ông nội Lãnh bật cam nói chuyện qua cửa, hẳn nói hắn yêu cô, hắn cũng thấy có lỗi và quỳ ở đó nhận lỗi. Ông nội Lãnh mặc kệ hắn, ông quăng cho hắn một câu có không giữ,mất đừng tìm rồi trở vô nhà. Đối xử tệ bạc với cháu gái ông đến lúc khó khăn lại muốn bám? Nằm mơ! Ông còn chưa cho hắn thân bại danh liệt là may.
Về nhà hắn lại gọi điện cho cô hắn nói:" Em nói với anh là chúng ta chưa kết thúc đi! Em vẫn còn yêu anh đúng không? Anh xin lỗi" nhưng người trả lời không phải Lãnh Tịch mà là Phong Hàn, anh ta đáp :" Cô ấy nói không muốn nghe, nhờ tôi chuyển lời: Chúng ta kết thúc rồi, tâm tôi cũng nguội lạnh rồi, đừng tự mình đa tình!". Vậy là kết thúc rồi, công ty của anh, mối tình của anh. Không chẳng lẽ cô không lưu luyến gì 6 năm đó sao? Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh liền gọi lại và hỏi về sự lưu luyến của 6 năm tình ngọt ngào, cô đáp trả một câu:" Chúng ta có sao? Anh đừng tự mình đa tình. Tôi không có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện này, tôi bận lắm. Tạm biệt!" .
Vậy là mở đầu mới của cô bắt đầu từ việc kết thúc với anh ư? Có lẽ là vậy. Có lẽ... Anh từ từ nghĩ cách. Sau hai tuần, công ty của anh cũng dần đi vào quỹ đạo. Anh liền chọn 1 bộ quần áo sang trọng nhất, ăn mặc chỉnh chu anh liền lái xe đến Mạch Thất để mời cô đi ăn cơm, nối lại tình xưa thì nghe tin cô đi nước ngoài rồi, cụ thể ở đâu và đi bao lâu thì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top